C2
Diêu thị đau lòng nhìn con gái của mình.
Khương Diệu mấy năm trước giống với Khương Nhu, bị bộ dạng giả nhân giả nghĩa kia của Trần thị làm mờ mắt , hợp lại cô lập người làm mẹ là bà.
Diêu thị còn tưởng rằng, trải qua chuyện chưa kết hôn mà mang thai này, bản thân tận tâm tận lực hầu hạ hơn nửa năm ở nhà cũ, Diệu nương sẽ có lấy một lời cảm tạ, tối thiểu là thay đỏi cách nhìn với bà, không ngờ, vừa sinh con xong thì đã mở miệng bảo mình đưa của hồi môn cho tiện chủng Khương Vân Cù kia?
Mặt nghiêm lại, lòng Diêu thị không vui .
Bà giữ lại chỗ hồi môn đó, là vì ai chứ ?
Tiếng khóc của đứa trẻ còn chưa dứt, Khương Diệu bất đắc dĩ, vươn tay ôm nó vào lòng, vỗ nhè nhẹ hai cái.
Đứa trẻ muốn mẹ nó bế nên mới luôn khóc, lúc này được vỗ về, không khóc nữa, không câu giờ cho mẫu thân và bà ngoại bàn chính sự.
Khương Diệu cúi đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ non nớt, ánh mắt mỉa mai, " Mày đúng là biết điều."
Thằng nhóc hừ một tiếng khịt khịt mũi.
" Chắc đói rồi ?" Diêu thị nói : " Diệu nương con đừng ôm nó mãi thế, cho nó uống sữa đi."
"Chưa có." Khương Diệu lại quay lại vấn đề của hồi môn, " Con nhớ mấy ngày trước nương có nói, trưởng thôn cổ vũ mọi người quyên góp lương thực lên trấn bán, định đổi bạc giúp Khương Vân Cù đọc sách, có chuyện này sao ?
Tự mang thai, Diêu thị lấy cớ là Khương Diệu bị bệnh nên nhốt trong tiểu viện, tất cả nguồn tin tức đều phải qua Diêu thị.
Nhắc đến chuyện này Diêu thị liền tức giận, " Còn không phải con tiện điếm Nhu nương kia sao, đi nói khắp nơi là đỗ cử nhân sẽ giúp được thôn giảm thuế đất, nói là thi cử khó khăn cỡ nào, tốn tiền tốn não ra sao, trưởng thôn mới động tâm tư vận động cả thôn góp lương thực bán lấy tiền. Đầu năm nay, sưu cao thuế nặng, hoa màu trong thôn để ăn cũng khó khăn, có cách giảm thuế, ai lại không tranh thủ? Hôm qua ta cày về, đi qua sân phơi cốc, nghe được máy phụ nhân thì thầm, nói là lương thực đã tập hợp lại thành 3 xe bò lớn, nối đuôi nhau sắp lên trên trấn rồi."
Nói xong, Diêu thị cắn răng nghiến lợi nói, " Con Trần thị này, trong ngoài đều muốn chiếm được lợi ích, ta sẽ không để bà ta như ý !"
" Nói vậy không đúng. " Khương Diệu cười nhẹ, " Người thích chiếm lợi ích, người không làm hài lòng bà ta, có một thì sẽ có hai."
Diêu thị hận rèn sắt không thành thép, " Đến bây giờ con còn muốn giúp họ?"
Nào có thể như thế?
Khương Diệu rũ mí mắt.
Nàng có ngày hôm nay, lạy Trần thị mà tặng.
Không muốn để người làm mẹ kia nhọc lòng, chuyện này liên quan đến bản thân bị người ta vấy bẩn như thế nào, Khương Diệu chưa từng nói cho Diêu thị bao giờ.
Với lại, trách là trách nàng trước kia nhìn người không thấu, luôn cảm thấy Diêu thị tính tình cay nghiệt, không thể hiền hậu như Trần thị, vì thế một chút ơn huệ nhỏ của Trần thị đã dỗ được mình, rảnh rỗi thích đi theo Trần thị.
Khương Diệu trời sinh da trắng, đôi mắt hoa đào ngân ngấn lệ, ẩn giấu sự kiều diễm mê hoặc , không làm gì cả, bộ dáng như thế cũng dễ khiến người ta liên tưởng sâu sa, các thôn phụ không ít lần nói xấu sau lưng bảo nàng là loại hồ ly tinh chuyên quyến rũ nam nhân.
Mà cái con '' Hồ ly tinh" này, suýt nữa đã vu oan cho huynh trưởng Khương Vân Cù cùng cha khác mẹ .
Năm ngoái hôm đó Khương Vân Cù về nghỉ ngơi, động tay động chân với nàng, nàng giãy giụa chạy thoát đi tìm Trần thị, Trần thị vờ như giáo huấn Khương Vân Cù mấy câu, nói đại ca chỉ đùa thôi, bảo nàng đừng để trong lòng.
Lúc đó Khương Diệu rất dễ dỗ, mấy câu đã tin là thật, cũng không biết Trần thị đã ghi nhớ món nợ này trong lòng, tưởng là Khương Diệu cố ý quyến rũ Khương Vân Cù, bà ta đã nhìn Khương Diệu không vừa mắt từ lâu rồi, nhân cơ hội này, bán Khương Diệu ra ngoài, về nhà khóc lóc bảo Khương Minh Sơn là nàng đi lạc.
Hôm đó Khương Diệu bị đánh ngất , bán cho ai, nàng cũng không biết, tỉnh lại đã phát hiện mình không còn trong sạch nữa, là cô Khương Tú Lan đưa nàng về.
Vừa nghĩ đến bản thân bị nam nhân xa lạ chiếm lấy thân thể còn mang thai nữa,ánh mắt Khương Diệu nhìn đứa trẻ lại thêm phức tạp.
Không còn cách nào, thằng nhóc này là đồng xu duy nhất nàng có để tiếp tục sống ở Khương gia.
Khương Vân Cù thi cử, ngày nào đó sẽ bị nhiễm bẩn, nháy mắt sẽ khiến công sức rèn sách của hắn bị phá hủy, nên cho dù Trần thị và Khương Minh Sơn tích tụ bất mãn , cũng phải kiêng kị đứa nhóc này không dám làm gì với nàng, không những không dám làm gì , mà còn phải kéo tấm màn che giấu chuyện này thật kín.
Khương Diệu bây giờ , đã chuẩn bị tâm lý vò đã mẻ lại sứt, mày không để cho tao sống, tao cũng không cho mày sống, cá chết lưới rách, trong sạch chẳng còn, nửa đời sau của nàng chính là như vậy, còn có gì đáng để sợ hơn à ?
Suy nghĩ một hồi, Khương Diệu bình tĩnh nói : "Đại ca tốt bụng có ân tất báo, nếu đại ca đỗ khoa cử, bày yến tiệc cảm tạ thôn nhân còn không kịp, sao có thể nhẫn tâm nhìn thôn nhân vì góp lương thực đổi tiền cho hắn đọc sách đến nỗi ăn cũng không no ?
Diêu thị chỉ là tính khí bốc đồng , nhưng cũng không phải là loại mất não , phản ứng lại nói, " Ý của con là , họ có thể khắp nơi đi rao là thi cử tốn người tốn tiền , chúng ta cũng có thể đi xây dựng hình tượng cho Khương Vân Cù, rao là hắn thương làng xóm , không chỉ không cần bọn họ giúp đỡ , đợi thi đỗ khoa cử , sẽ không thu sưu, thậm chí là không thu thuế đất ?
Khương Diệu gật đầu, cong khóe miệng, " Tiền của thôn dân , Khương Vân Cù cũng đừng mơ có được, không những không có được , tương lai đỗ khoa cử , hắn còn phải chi ra, còn hồi môn , dù thế nào cũng trong tay nương, muốn cho bao nhiêu, cứ nói bấy nhiêu. "
Lời này làm cho lòng Diêu thị được thả lỏng , cười aiyo một tiếng, " Con gái ngốc của ta, cuối cùng con cũng sáng suốt , không uổng công lão nương bận trong bận ngoài hầu hạ con nửa năm."
Khương Diệu cúi đầu, trong lòng lại dấy lên cảm giác hối hận.
Trước kia là nàng bị một đống mỡ lợn làm mờ mắt , quay đầu lại mới thấy nương tốt nhường nào.
......
Đẩy cửa tây phòng,Diêu thị quay lại đường phòng.
Khương Minh Sơn vẫn đen mặt ngồi trên ghế.
Khương Nhu vẫn sụt sịt mũi, giả như là đang khóc, Trần thị ngồi an ủi nàng ta, làm ra vẻ mẫu tử tình thâm.
Diêu thị thấy như kim đâm vào mắt , cúi người kéo ghế ra, ngồi đối diện Khương Minh Sơn , không nói lời nào.
Khương Minh Sơn liếc bà một cái , chán ghét nhăn mày.
Năm đó nếu không phải vì gia cảnh nghèo khó, không có tiền thi cử , sao có thể cưới một nữ nhân cay nghiệt vô giáo dưỡng như Diêu thị chứ ? Ngoài nhà mẹ là làm ăn có chút của ăn của để ra, so với Trần thị , thì chả là gì , càng nhìn càng tức mắt.
Nhịn cục tức này xuống , Khương Minh Sơn hỏi : " Tiền đâu ?"
" Không có." Diêu thị sống chết.
" Nương." Khương Nhu nhẹ giọng nói. " Đại ca cũng tính là nửa cái con của nương , nếu đại ca thi đỗ, nhà chúng ta sẽ được thơm lây , chi ra một chút thì có sao ?"
Diêu thị ha ha, " Nếu Khương Vân Cù là nửa con trai của ta , vậy Diệu nương cũng là nửa con gái của nhị nương, giờ Diệu nương vừa đẻ, nhị nương đi lau phân lau nước tiểu cho đứa trẻ thì sao nhỉ ?"
"Ngươi." Khương Minh Sơn sầm mặt không nói lên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top