C19 Đứa bé bị ốm
Không nhìn rõ vừa rồi người kia như thế nào, đứa bé ngứa tâm ngứa chân khó chịu, hai chân không ngừng đạp, đập vào người bác họ, mí mắt nhỏ nhỏ nhăn lại, mặt tỏ vẻ không vui.
Khương Húc tưởng nó ra ngoài lâu vội vàng muốn gặp mẹ, vội dỗ:' Đừng khóc ha, sắp tới rồi. "
Nói xong, bước nhanh, hai tay bế vững vàng, như là sợ nó rơi xuống.
Về đến tiểu viện, Khương Diệu đang giặt tã, nghe thấy tiếng động,quay đầu, thấy Khương Húc, cười nói :" Sao quay về nhanh thế ?"
Khương Húc không nói là gặp Am Công ở hậu viện, đổ cho thằng bé, nói là nó ngày đầu thấy hắn, không quen, vừa ra ngoài đã hừ hừ, hắn sợ nó khóc, không dám đi dạo quá lâu.
Thằng bé tức giận : Bắt nạt trẻ con không biết nói ?
Khương Diệu lau khô tay, đón lấy thằng bé, thấy con trai tức giận mặt phồng lên như cái bánh bao, nàng nói:" Bế con có một lát thôi, không mất miếng thịt nào, con tức cái gì ?"
Nói xong lại vỗ vào mông nó.
Đứa bé không khóc, thuận thế vùi vào lòng mẹ, tay nghịch nghịch áo nàng.
Khương Húc thấy một màn này, trong lòng âm thầm thở dài, nói với Khương Diệu là mình làm đêm, nên đi rồi.
Khương Diệu không níu lại.
Khương Húc đi tới phòng bếp, Khương Tú Lan đang ngồi xổm bên bếp lò đút củi vào lò, sắc thuốc cho Tiêu Triệt.
" Nương." Khương Húc hô một tiếng, sau đó lấy trong hà bao 10 lạng bạc, đưa cho Khương Tú Lan.
Khương Tú Lan buồn bực, " Con làm gì thế ?"
Khương Húc nói : " Hôm nay vốn là muốn chuẩn bị lễ gặp mặt cho đứa bé, nhưng thân thế của đứa bé... e là biểu muội cũng sẽ canh cánh trong lòng, người cầm lấy chỗ bạc này, về sau mỗi phần cơm thì cho nàng nhiều một chút, nói là Am Công thưởng, đừng để nàng biết là con."
Khương Tú Lan nói, " Việc ăn uống của Diệu nương con không cần nhọc lòng, tốt xấu gì ta cũng là cô nó, chả nhẽ không cho nó ăn no à ?"
Khương Húc ngại ngùng, "Con thấy nàng gầy quá, khéo lại bị gió thổi bay, muốn cho nàng bồi bổ. "
Biết con trai có lòng tốt, Khương Tú Lan nhận chỗ bạc kia.
Khương Húc lại đi gặp nghĩa phụ Phùng công công, cuối cùng mới rời khỏi điền trang vào thành.
Mấy ngày tiếp theo Khương Diệu lại phát hiện bữa ăn của mình lại nhiều hơn trước.
Có một người cô làm quản gia, vốn là ăn uống được ưu ái hơn mấy bà kia, hôm nay lại bất ngờ có thêm hai đĩa thức ăn, một là tôm , một là chân giò hầm.
Sợ Khương Diệu nghi ngờ, không lâu sau Khương Tú Lan xuất hiện ở cửa tiểu viện, cười rồi giải thích cho nàng, nói mấy ngày nay Am Công ở lại điền trang, cho mọi người thêm thức ăn, bảo nàng cứ ăn thôi.
Khương Diệu mới thả lỏng, mừ cô ngồi xuống, hai cô cháu cùng ăn.
Sau khi ăn cơm Khương Tú Lan không vội đi, ngồi cùng Khương Diệu nói chuyện thường ngày, không biết sao lại nhắc tới chuyện Khương Húc, chỉ thấy bà sầu mi:" Ba bốn năm trước ta có tìm bà mai nhờ mai mối cho, có mấy cô nương cũng rất được, nhưng nó lại không có phản ứng gì. Con nói xem nó chê cô nương nhà người ta gia thế thấp, vì để kết giao với Phùng công công, cũng có vài nhà vui vẻ đưa tới thiên kim tiểu thư nhà người ta, nó cũng không có động tĩnh gì."
Khương Diệu nói :" Chắc biểu ca chưa gặp được ý trung nhân ?"
Khương Tú Lan vội nói : " Có mấy người đồng nghiệp với nó, con người ta đã biết nấu ăn rồi, nó không để ý, chọn nữa, làm gì có cô nương nào rảnh hơi gả cho nó nữa !"
Khương Diệu phì cười không nói.
Hôn nhân đại sự tuy nói là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nhưng nếu không gặp được ý trung nhân, ngày sau cũng không đi tới đâu, cha mẹ nàng là một ví dụ sống, năm đó Diêu gia xem Khương Minh Sơn như cây mạ non, đáng để tiêu tiền vào hắn, thậm chí không tiếc dâng con gái mình cho hắn.
Nhìn kết quả mà xem ? Khương Minh Sơn thi cử không được như ý, không ngẩng đầu lên được, nên đem oán tức trong lòng xả hết vào Diêu thị, mỗi ngày ngoài cãi nhau ra thì vẫn là cãi nhau, khoảng cách càng ngày càng xa.
Kiểu như đồng sàng dị mộng, là một loại dày vò.
Khương Tú Lan tặc lưỡi oán trách một phen, cho đến khi hậu viện có mấy bà kia tới thì mới vội rời đi.
.....
Mấy ngày nay thời tiết diễn biến thất thường, lúc lạnh lúc nóng, làm Khương Diệu rất lo lắng, khả năng thằng bé sẽ bệnh mất, nửa đêm ho không ngừng, ngực cứ hừ hừ.
KHương Diệu bị dọa, đành phải tới nhờ Khương Tú Lan giúp, nếu là người lớn, khả năng còn có thể chịu đựng được một đêm, nhưng thằng bé mới hơn hai tháng tuổi, phải mau khám đại phu, không thì ho tới sáng ngày mai, bệnh tình sẽ càng thêm nặng.
Khương Tú Lan cũng gấp gáp, gần cái điền trang này có một cái tiểu trấn, trên trấn có quán thuốc, đêm khuya rồi, quán thuốc đóng cửa, đi đâu mời đại phu bây giờ ?
Tiểu An tử mới từ đông viện về, nghe hai cô cháu nói chuyện , biết được thằng nhỏ bị ốm, hắn nghĩ nghĩ, rồi nói :" Lúc ta đi, Miêu lão còn đang điều thuốc cho Am Công, không thì, nương tới nhờ Miêu lão xem cho ?"
" Nửa đêm rồi, đành phải làm vậy thôi. " Khương Tú Lan nhanh chân chạy tới đông viện.
Miêu lão đúng là còn chưa ngủ, sau khi nghe Khương Tú Lan nói rõ tình hình, hắn ngừng một chút, " Xem bệnh cũng không phải không được, nhưng mà giờ ta đang phối thuốc rất vội, không tiện rời đi, bảo cô gái đó ôm con qua đây. "
Khương Tú Lan do dự nhìn bức bình phong trước mặt.
Tiêu Triệt ngồi ở đằng sau, ánh sáng hắt lên bức bình phong một cái bóng đoan chính của hắn.
Miêu lão nhắc nhở bà, " Nghe cô nói vậy, đứa trẻ kia chắc bệnh không nhẹ, một lát thôi, đừng trách ta. "
Khương Tú Lan đợi mấy khắc, không đợi Tiêu Triệt từ chối, bà thở nặng một hơi, sau khi rời khỏi đông viện vội vàng về tiểu viện của Khương Diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top