C14 Đón vợ về
Theo như Khương Diệu nghĩ, nhị gia gia nhị nãi nãi chắc chắn sẽ nhắc đến chuyện làm mối cho Khương Nhu, với cái tính mơ mộng viển vông của Khương Minh Sơn, hắn sẽ không đồng ý, không đồng ý, thì sẽ đắc tội nhị phòng, đồng ý, thì ý muốn của bản thân tan thành hư không, còn làm cho lão nương không vui.
Làm thế nào cũng không tốt, chỉ có đường, chết.
Nhưng ngoài làm mất mặt lão Tào thị, hắm còn không dám đánh rắm đâu.
Sợ đắc tội hai bên, đành phải mặc kệ, để cho Trần thị xử lý.
Thực tế cũng đúng như là Khương Diệu đã dự liệu, Khương Minh Sơn lấy cớ chuồn ra ngoài, Trần thị không muốn để hắn ta thất vọng, đành phải cứng họng khuyên lão Ôn thị, nói là hôn sự của Khương Diệu còn chưa định, đâu đến lượt Khương Nhu, năm nay vừa đúng tuổi cưới xin, không quen, phải nuôi năm rưỡi nữa mới cân nhắc chuyện này.
Lão Ôn thị nghe là biết ngay là Trần thị đã được Khương Minh Sơn nhắc nhở, không quan tâm, hừ lạnh nói, " Thân thể Diệu nương vốn đã không được tốt, nó có thể sống đến giờ là phật đức phù hộ rồi, ngươi còn mong chờ nó đại giá quang lâm cho ngươi bao nhiêu lễ tiền nữa?"
Trần thị khó xử nhìn lão Tào thị.
Lão Tào thị coi như không biết gì, cúi người nhặt đậu.
Thấy tình thế này, Trần thị cảm thấy không có gì mệt não hơn.
Bà ta từ sáng tới tối hầu hạ nhà trong nhà ngoài, mỗi lần vào lúc mấu chốt, bà lão này lại im chặt miệng, như là nói ra thì sẽ chết vậy.
Khương Nhu là tôn nữ của trưởng phòng, bàn chuyện hôn sự là chuyện lớn, trưởng phòng không có một ai đứng ra nói một câu thì thôi đi, tại sao lại để con dâu nhị phòng là bà ta thảo luận với một bà lão ? Khác gì làm nhục bà ta?
Càng nghĩ càng tức, sắc mặt Trần thị tối đi một phần,
Khương Nhu vặn ngón tay, lòng thấp thỏm, môi sắp bị nàng ta cắn ra máu.
Thấy lão Ôn thị hưng khí bừng bừng, nàng ta sợ nhị nương mở miệng đồng ý, mắt đỏ hoe khóc lóc:" Không ai quan tâm con, vậy con tự quan tâm con, gì mà cháu đích tôn, con không gả ! Không gả! Được rồi chứ!"
Lão Ôn thị cứng họng, mấy khắc sau, ha ha cười lạnh, " Ngươi tự cho mình là quả ngọt à? cũng không soi lại mình xem, nếu không phải nhờ có đại lang, ai thèm chi tiền cưới ngươi ?"
Khương Nhu cũng chỉ là một cô nương 15 tuổi, nghe được lời này, chỉ thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương nặng nề, không chịu được nữa, tức khắc gào khóc.
Trần thị muốn nói, thì thấy lão Ôn thị mắt lạnh lùng liếc qua, " Còn ngươi, cưới ngươi vào cửa là để ngươi duy trì hậu đại cho nhị phòng, nhi tử đã 18 tuổi rồi, còn ngây ra ở đấy làm gì? Khôn lên , cút về nhị phòng cho ta, nên làm việc của ngươi đi, không cho nghỉ!"
Ý đã rõ ràng, không phải Khương Nhu không vui vì phải gả đi sao ? Vậy thì việc phân nhà, tách biệt rõ nhị phòng và trưởng phòng, sau này Khương Nhu cũng đừng mơ trèo được cây cao nhờ Khương Vân Cù.
Khương Nhu khóc ầm ĩ, mắt nhìn Trần thị, đành hướng ra cửa mở miệng, " Bà nội------"
Lão Tào thị bị nàng ta làm phiền, đập cái hót rác trong tay một cái, không quay đầu, lời nói lại rất có trọng lượng, " Năm đó cưới Oanh nương tử, nhị phòng gấp gáp, lễ lớn lễ nhỏ, đều là tiền ta bỏ ra, tính toán rõ ràng rồi, con dâu các người thì lúc nào cũng có thể về nhà."
Nhắc đến tiền, như có ai chọc vào họng lão Ôn thị, mặt bà ta ngượng ngập, " Đây là chuyện của nhiều năm về trước rồi, đại tẩu còn nhớ rõ vậy à?"
" Huynh đệ ruột cũng phải tính toán rõ ràng, tiền này, nay các ngươi không trả được, mai này vẫn phải trả."
Lão Tào thị không phải là bênh Trần thị,chỉ là bà không vừa mắt lão Ôn thị khua tay múa chân, bước qua bậc cửa, không coi mình là người ngoài, ai cũng phải nghe bà chỉ huy.
....
Trả tiền thì không thể, lão Ôn thị ước gì bới được một chút gì đó từ lão Tào thị, Khương Tú Lan gửi tiền về cũng nhiều.
Ầm ĩ đến cuối cùng lại đề cập tới tiền, lão Ôn thị không phải không nhượng bộ, cái khác thì dễ thương lượng, nhưng mà Trần thị phải về nhị phòng hiếu kính hai người họ.
Lão Tào thị cũng chả ý kiến gì, nói cho cùng Diêu thị mới là con dâu chính thống của bà ấy,, nhưng giờ Diêu thị đã đi rồi, còn sống một mình ở nhà cũ, lâu ngày rồi, khó tránh bị người ta chê cười.
Trần thị lại lo lắng.
Tuy bà ta không thích lão Tào thị, nhưng bình thường bà lão này kiệm lời, ít phải nghe ồn ào, nếu phải về nhị phòng, lão Ôn thị bắt làm trâu làm ngựa mà bị sai khiến.
Với lại, bà ta lại không thể rời xa Khương Minh Sơn.
Càng nghĩ, Trần thị càng thấy oan ức.
Đi theo Khương Minh Sơn mấy năm nay, cái gì tốt cũng đều cho bà ta, khó tránh khỏi sinh ra kiêu ngạo, vừa nghĩ đến bản thân sắp phải đến nơi không muốn đi, thì khỏi nói chả vui tí nào.
Khương Nhu là người không muốn Trần thị không quay về nhất, vì Trần thị đi rồi, nương nàng ta sẽ phải về, nếu nàng ta và nương đối mặt với nhau, sẽ không có một ngày nào sống tốt!
Nghĩ vậy, nàng ta nước mắt ngắn dài nhìn lão Ôn thị, " Nhị nãi nãi, nhị nương đã ở đây nhiều năm vậy rồi, đây chính là nhà của bà ấy, nếu người và nhị gia gia có chuyện gì, bảo nhị nương làm ban ngày, tối về đây được không ?"
Lão Ôn thị hừ hừ hai tiếng, chỉ cảm thấy tam quan bị vỡ bung vỡ bét.
Đây là nhà của Trần thị, vậy Diêu thị thì coi là gì ?
Tuy nàng không để ý Trần thị, nhưng nếu Trần thị có thể làm cho trưởng phòng loạn như nồi cháo lòng, mai này lão Tào thị tức mà chết, Khương Minh Sơn cũng chỉ có thể hiếu thảo với nhị phòng mà thôi.
...
Thương lượng đến cuối cùng, lão Ôn thị theo như lời Khương Nhu, không cần Trần thị chuyển về, mà ban ngày phải tới nhị phòng hầu hạ hai ông bà giặt giũ nấu cơm.
Khương Nhu yên tâm.
Tuy trong lòng Trần thị không vui cho lắm, nhưng không cãi được, đành ngậm đắng nuốt cay.
Khương Minh Sơn tự do ở ngoài nửa ngày, áng chừng thời gian chắc cũng ổn rồi, quay đầu về nhà, vừa vào nhà chính, mông còn chưa đặt xuống ghế đã thấy Khương Nhu ồn ào bên cạnh, nội dung cãi nhau Khương Minh Sơn cũng không muốn nghe, nhưng nghe được Trần thị phải về nhị phòng hầu hạ, hắn đen mặt.
Oanh nương hắn nuôi da tươi thịt mềm, nếu về bên đó, bị lão Ôn thị sai khiến, thì làm sao mà non với chả mềm nữa ?
Nhíu chặt mày đứng lên, Khương Minh Sơn định tới nói lý với nhị phòng, ra cửa thì gặp ngay lão Tào thị.
Lão Tào thị lạnh mắt liếc hắn :" Đi đâu đây ?"
Nhất thời Khương Minh Sơn ỉu xìu, " Nương, con, con vừa về, tức ngực, muốn ra ngoài hít thở."
Lão Tào thị nói:" Đi nhà cũ đón vợ con về."
Nhắc đến Diêu thị, Khương Minh Sơn như giẫm phải đuôi, tý thì xù lông lên, nhưng khổ nỗi người trước mắt là mẹ hắn, đành kiềm nén, " Nàng đang sống tốt bên đó, đón về làm gì ?"
"Đúng!" Khương Nhu trong nhà nghe thấy, cũng đứng ra phụ họa, " Nương nuôi gà nuôi vịt bên đó, sống vui vẻ, nếu đón về, trong nhà làm gì có chỗ nào nuôi chúng ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top