C13 khác gì nhau

Thấy vẻ mặt quyết tâm của Khương Diệu, Khương Tú Lan không định khuyên.

Năm ngoái Khương Diệu bị người ta làm bẩn, là nửa đường bà gặp thì đích thân đưa về, lúc đó đã hỏi rồi, Diệu nương nói trước khi sự việc diễn ra, nàng đi cùng Oanh nương tử tới huyện thành.

Khương Tú Lan là người đã trải đời, nói đầu hiểu đuôi, không cần nói rõ ràng, chắc là Diệu nương trong lúc vô tình đắc tội Trần Oanh, bị tiểu nhân tính kế.

....

Theo như ý của Khương Diệu, cách ngày Khương Tú Lan lại bảo tiểu An tử về thôn Khê Thủy  một chuyến, không phải là tìm thẳng Trần Oanh, mà là tới nhị phòng Khương gia, tới nhà nhị gia gia và nhị nãi nãi của Khương Diệu.

Trừ tặng lễ ra, Khương Tú Lan còn bảo tiểu An tử chuyển vài lời, nói là cháu gái Nhu nương đã tới tuổi cập kê, với điều kiện của Nhu nương, người muốn cưới rất nhiều, bà sợ là Khương Minh Sơn trong lúc nóng vội gả con gái đi, cho nên đến lúc đó xin nhị thúc nhị thẩm để ý một chút, đừng để cháu gái mình khổ cực.

Khương Diệu sống ở thôn Khê Thủy đã nhiều năm, biết thừa cái tính thấy tiền là sáng mắt của nhị gia gia nhị nãi nãi, vì thế xin hai người đó giúp là giả, nhắc nhở Nhu nương nhà họ đến tuổi gả đi mới là chính.

....

Lần đầu mà Khương Tú Lan gửi cho nhị phòng nhiều đồ như vậy, hai ông bà hám tài kia chắc chắn vui vẻ lắm, đợi sau khi tiểu An tử đi, từ từ gặm nhấm tư vị.

Nhị nãi nãi Lão Ôn  thị ngồi xếp bằng trên ghế, trong tay lấy ra lễ mà Khương Tú Lan tặng, thỉnh thoảng nhấc mí mắt nhòm nhị gia gia Khương Nhị Xuân đang phì phèo tẩu thuốc ngồi bên bàn, " Tôn tử nhà nương ta cũng tới tuổi cưới hỏi rồi, nếu không, chúng ta làm mối cho chúng?"

Khương Nhị Xuân nói lắp bẩm sinh, " Ah bà, bà , bà nghĩ----nghĩ hay nhờ, đại----ah đại tẩu có thể, có thể vui sao?"

Lão Ôn thị cười, " Nước tốt không chảy ra ruộng người ngoài, sao bà ấy có thể không vui? Với lại, Vân Cù là tôn tử của ta, con nhóc Nhu nương kia muốn mượn hắn để trèo cao, nhà chúng sao không hỏi ta vui hay không?"

Khương Nhị Xuân nhả ra một vòng khói, " Không, không.."

Lão Ôn thị nhíu mày, " Được rồi ông im đi!"

Khương Nhị Xuân ngẫm nửa ngày, "Không----không tồi!"

.....

Lão Ôn thị nghĩ vậy, cất đồ vào tủ rồi đi tới nhà lớn.

Lão Tào thị sống cùng với Khương Minh Sơn và Trần thị, lão là trưởng bối, ở bắc phòng, Khương Minh Sơn và Trần thị ở đông phòng, Khương Nhu ở tây phòng.

Hôm nay đầy đủ mọi người ở nhà, biết tin Nhị nãi nãi tới, Khương Nhu cố làm ra vẻ hiếu thảo tới bắc phòng nói chuyện.

Không bao lâu, Khương Minh Sơn và Trần thị cũng theo vào.

Lão Ôn thị vòng vo nửa ngày, mới nói ra ý của bản thân, nói là nhà ngoại bà ta có một đứa cháu đích tôn lớn hơn Khương Nhu 2 tuổi, đang đến tuổi cập kê, bà ta thấy hai người này xứng đôi vừa lứa, có ý làm mối, còn nói nếu bên này gật đầu, thì bà ta sẽ sắp xếp gặp mặt trước.

Khương Nhu nghe xong, mặt trắng bệch, hai mắt oan ức nhìn lão Tào thị.

Lão Tào thị mặt không có cảm xúc, " Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, chuyện này ta không làm chủ được."

Ý rõ rành rành, đồng ý hay không không ở bà, mà là ở Khương Minh Sơn.

Nói trắng ra là mặc kệ.

Khương Nhu lại đem ánh mắt cầu cứu sang Khương Minh Sơn.

Khương Minh Sơn khó xử, nếu không đồng ý , tương lai bản thân còn phải trông cậy vào tia ánh sáng Khương Vân Cù, nhưng nếu đồng ý, cháu đích tôn mà nhị thẩm nói, là cái trò trêu ngươi gì nữa đây? Nếu gả Khương Nhu đi thật, khác gì một bông hoa nhài cắm bãi phân trâu? Còn lão nhạc phụ quyền quý của hắn thì phải làm thế nào đây?

Không dám đắc tội hai bên, Khương MInh Sơn nghĩ đi nghĩ lại, tìm một cái cớ là hẹn đồng môn, có chuyện phải ra ngoài, tiện tay kéo Trần thị ra, dặn dò bà ta, " Tý nữa ta đi, bà nghĩ cách khuyên họ, đừng nghĩ linh tinh, chuyện tốt gì cũng đòi chiếm."

Trần thị cắn môi, trong lòng oan ức buồn bực, có khuyên thì khác gì nhau, bảo bà ta mở miệng khuyên kiểu gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top