Chương 6 : Hận
-Chồng ! - Lục Tinh Châu ngọt giọng
-Có chuyện gì ?!-Cố Nghiêm Kiệt hỏi
-Nghe nói anh với Lạc Diệp Tư sắp ly hôn phải không ?!-Ả thích thú nói
-Ai nói với em thế ?!
-Ai nói không quan trọng ! Quan trọng là em sắp được lên làm Cố phu nhân rồi ~
-Chuyện này chưa tính đến - Cố Nghiêm Kiệt hắng giọng
-Hả ? Sao chứ !!!! - Lục Tinh Châu ngạc nhiên -Rõ ràng anh nói sau khi anh và cô ta ly hôn sẽ cưới em về mà !!!
-Em ra ngoài đi ! Anh cần yên tĩnh một chút - Cố Nghiêm Kiệt mệt mỏi , day day thái dương
-Đừng nói là anh có tình cảm với nó nhé ! -Lục Tinh Châu cắn môi
-Đừng có nói linh tinh ! Ra ngoài ! -Anh đập bàn ,quát lớn
Lục Tinh Châu đùng đùng bỏ đi , siết chặt tay.
"Lạc Diệp Tư ! Cô được lắm !"
-_-cafe-_-
-Đợi anh lâu không ?! - Hoắc Ân Thân từ xa chạy lại , trên tay cầm tài liệu , chắc là vừa họp xong.
-Không lâu lắm -Lạc Diệp Tư nhìn đồng hồ đeo tay, mỉm cười nói.
Ân Thần ngồi xuống đối diện Lạc Diệp Tư.
-Em uống gì ?!-Ân Thần dịu dàng nói.
-Capuchino-Lạc Diệp Tư trả lời.
-Cho anh 1 capuchino với 1 cafe đen.-Ân Thần quay sang nói với cô bồi bàn.
Cô bồi bàn ghi lại rồi cúi đầu quay lại quầy.
-Cho anh biết lí do em đề nghị hẹn hò đi.-Hoắc Ân Thần chống cằm
-Em không muốn tiếp tục gượng cười với cuộc hôn nhân đổ vỡ này nữa- Lạc Diệp Tư thở dài.
Ân Thần vươn tay xoa đầu cô , mỉm cười.
-Anh không muốn làm người thay thế của bất kì ai !....-Dừng lại một lúc , anh nói tiếp- Nhưng em thì ngoại lệ.
Lạc Diệp Tư gật đầu , vốn dĩ yêu đậm , không thể nói quên là lập tức quên được.
-Của anh chị đây ạ - Cô bồi bàn đặt ly capuchino và cafe xuống bàn- Hai người thật đẹp đôi
-Cảm ơn - Ân Thân gật đầu.
Cô bồi bàn cúi người rồi quay lưng đi.
-Đẹp đôi thật sao ? - Lạc Diệp Tư bật cười.
-Rất đẹp ! - Ân Thần hôn nhẹ trán cô.
Lạc Diệp Tư đỏ mặt , không nói gì.
Hai người trò chuyện vui vẻ , chợt nhớ ra điều gì đó , Lạc Diệp Tư vội hỏi.
-À !....đêm hôm trước em có hơi say , nghe nói anh không đưa em về nhà, vậy...
Lạc Diệp Tư chưa nói hết câu đã bị bàn tay to lớn nào đó siết chặt , kéo phắt dậy .
-Cô đang làm gì thế hả ?!! - Cố Nghiêm Kiệt trừng mắt .
-Anh có tư cách gì mà hỏi tôi điều đó ! - Lạc Diệp Tư lớn tiếng.
- Cố tiên sinh ! Bỏ cô ấy ra rồi nói chuyện.- Ân Thần đứng dậy nói
-Không phải chuyện của anh ! - Cố Nghiêm Kiệt quát , làm thu hút sự chú ý và ánh nhìn của mọi người .
Lạc Diệp Tư nhăn mặt vì đau , cố giằng tay ra khỏi anh.
-Về ! - Cố Nghiêm Kiệt thô bạo vác cô lên vai rời khỏi quán cafe
Hoắc Ân Thần muốn đuổi theo nhưng bị người của anh chặn lại.
-Anh ! Tránh xa vợ tôi ! - Cố Nghiêm Kiệt nhìn Ân Thần , nói giọng đe doạ.
Chiếc xe lăn bánh rồi biến mất. Ân Thần siết chặt tay .
Cố Nghiêm Kiệt không đưa cô về nhà mà dừng lại ở khách sạn.
Khoá trái cửa phòng , Cố Nghiêm Kiệt quay sang nhìn Lạc Diệp Tư.
-Sao nào ?! Sợ tình nhân của anh biết nên mới phải đưa vợ vào khách sạn sao ? Vô Sỉ ! -Lạc Diệp Tư khinh bỉ nói.
Cố Nghiêm Kiệt ẩn cô lên giường. Gằn giọng.
-Dám lén lút sau lưng tôi ! Cô sẽ phải hối hận .
Lạc Diệp Tư tròn mắt
-Sao ?!!!!
Cố Nghiêm Kiệt vồ lấy cô mà cắn xé mhw sư tử được miếng mồi ngon mặc cho cô gào thét trong đau đớn.
-Cố Nghiêm Kiệt !!! Tôi hận anh !!!! - Lạc Diệp Tư hét lớn , tiếc là cửa cách âm nên không ai nghe thấy...
-Tôi hận-
Còn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top