Chương 3: chúng ta li hôn


"Reng...reng...reng..."
Đưa tay tắt báo thức , vươn vai rồi xuống khỏi giường .

-Bà nó ! Có ai để phu nhân ngủ phòng cho khách không cơ chứ ! Thật chẳng còn phép tắc - Lạc Diệp Tư lảm nhảm , lết xác vào wc

Đứng trước gương chải mái tóc còn rối , hình ảnh ai oán đêm qua lại hiện về . Trong vai nữ phụ , cô thấy mình thật đáng sợ , thôi thì cho họ một đêm đáng nhớ.

Ra khỏi wc thì thấy Cố Nghiêm Kiệt đứng dựa vào cửa phòng từ bao giờ.

-Cố tiên sinh ! Vào phòng người khác phải gõ cửa ! Phép tắc gia trưởng đâu rồi ? - Cô mỉa mai

-Gọi nhau xa lạ quá - Anh nhếch mép

-Cũng đâu có gần gũi ! - Cô vừa nói vừa trải lại ga giường

-Hôm qua cô phá chuyện tốt của tôi ! Lại làm tôi bị thương ! Còn hôm nay mở mồm ăn nói không biết trên dưới ! Lạc Diệp Tư , rút cục là cô có ý gì ?

-Chuyện tốt của anh dễ làm lại ! Vết thương là để gạch tên tôi , Cố tiên sinh cũng đâu cần nó , hơn nữa vết thương còn nông , nếu anh thích tôi sẽ làm nó sâu hơn một chút rồi anh có thể lên toà kiện ! Phân biệt trên dưới ? Xem lại nhân cách rồi biết ai trên , ai dưới

-Lạc Diệp Tư ! Từ bao giờ cô ăn nói thâm độc như vậy ?!-Ánh mắt có chút hỗn loạn

-Từ khi người đàn ông của tôi trở thành "của chung" - Cô thờ ơ trả lời

-Cô được lắm - Nghiêm Kiệt gằn giọng.

Lạc Diệp Tư cười khinh , không nói.

-Nói tôi là "của chung" vậy tại sao không dám bỏ.-Anh nhếch mép coi thường

-Cố tiên sinh ! Anh không phải mỉa ! Bây giờ tôi đi gặp luật sư - Vừa nói , Lạc Diệp Tư vừa mở tủ lấy chứng minh nhân dân bỏ vào túi xách.

Nghiêm Kiệt đùng đùng tiến tới , siết chặt cổ tay cô

Diệp Tư không vùng vẫy
-Bỏ tay ! Vợ anh đang nhìn !

Bất giác , Nghiêm Kiệt quay lại phía sau , Lục Tinh Châu đã đứng đó từ bao giờ. Anh vô thức nới lỏng tay , thừa thời cơ , Diệp Tư giật tay lại.

-Bẩn thỉu - Hành động lấy giấy lau cổ tay nơi anh vừa cầm khiến con ngươi anh trở nên đục ngầu vì giận dữ.

Cô lách qua người anh , gật đầu thay lời chào Lục tiểu thư , ánh mắt Diệp Tư ôm trọn hai từ Khinh Bỉ.

-Cố nghiêm...

-Im miệng !- Lục Tinh Châu chưa kịp nói hết đã bị anh thô bạo cắt lời

Lục Tinh Châu sững người , chưa bao giờ anh to tiếng với ả ta.

-Anh xin lỗi - Nhận thức được mình đã làm gì , anh vội ôm lấy, âu yếm cô tình nhân bé nhỏ.

Còn ả ta chau mày , nhìn ra được sự rung động trong đáy mắt anh khi nói chuyện với Lạc Diệp Tư , đôi môi đỏ thẫm màu son mím chặt
"Diệp Tư ! Tôi không để cô cướp người của tôi"

Âm mưu thâm độc như bao kẻ thứ 3 khác hiện lên trong tâm trí ả ta.

-_-Phòng Luật-_-

-Cô Lạc ! Cô nói chồng cô ngoại tình , cô có chứng cớ không ?-Vị luật sư nghiêm túc hỏi

-Có-Cô không chần chừ , lấy ra trong túi sách hàng loạt hình ảnh chồng và cô bồ ân ái ở nơi công cộng , thậm chí là cả trong chính ngôi nhà của hai vợ chồng.

-Được ! Vậy cô Lạc có đồng ý li hôn không ?-Vị luật sư hỏi lại đầy chắc nịch.

Bỗng nhiên những kí ức đẹp đẽ của hai người bồng ùa về...vui có nhau , buồn có nhau...

Lạc Diệp Tư mấp máy môi..
-T...Tôi...

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top