Chương 10 : Lão đại

-Cẩn thận !!! - Á Mịch hét lớn , nhanh chóng ẩn Ân Thần ra khỏi tầm bắn của Cố Nghiêm Kiệt.

  Đồng tử trợn tròn , viên đạn găm sâu vào bụng cô ,cả thân thể rơi tự do , Hoắc Ân Thần vội vàng đỡ lấy Á Mịch, Lạc Diệp Tư cũng quay đầu lại.

-Á Mịch !! Á Mịch !!! - Lạc Diệp Tư lay người cô , liên tục gọi tên Á Mịch

-Mau chạy trước đi ! -Á Mịch khó khăn nói , miệng đã rớm máu ,

-Gắng lên ! Tôi đưa cô đến bệnh viện - Không đợi Á Mịch nói gì , Ân Thần bế bổng cô lên.

-Đến chỗ em - Lạc Diệp Tư nói.

-Chỗ em ?

-Em không tin là một bác sĩ cấp cao như em không thể lấy được viên đạn ra gọi cơ thể nạn nhân - Lạc Diệp Tư nhắc nhở Ân Thần về trình độ và địa vị của cô.

-Vậy mau đi thôi !! - Ân Thần gật đầu.

  Cả ba tiếp tục chạy khỏi nơi đó , Lạc Diệp Tư nhìn Cố Nghiêm Kiệt đầy thất vọng.

-Là tôi ngu nên mới ngăn họ giết anh-Dứt lời quay đầu bỏ đi.

-_-Bệnh Viện-_-

  Thấy Lạc Diẹp Tư , quản lí vội chạy đến.

-Lạc Diệp Tư ! Tại sao 3 ngày nay cô không đi làm ?? Chủ tịch đang réo ầm lên kia kìa.

-Chị kêu người chuẩn bị bàn mổ cho em ! Còn việc nghỉ không phép em sẽ trình bày với chủ tịch sau -Lạc Diệp Tư nói vội

  Thấy Á Mịch bị thương nặng , quản lí cũng không hỏi thêm điều gì làm khó Lạc Diệp Tư , lập tức kêu nhân viên y tá chuẩn bị bàn mổ gấp.

  Lạc Diệp Tư ra hiệu cho Ân Thần đặt Á Mịch lên bàn mổ , vừa đeo găng tay y tế , vừa nhẹ nhàng nói

-Cố lên ! Bổn cô nương ở đây để cứu nhà ngươi!

  Á Mịch gượng cười.

-Dám xưng.... "bổn cung" với ai ? Tao.... mà hồi phục thì mày chết...với tao

  Lạc Diệp Tư mỉm cười lắc đầu.

-Không còn sức thì im m* cái mồn đi ! Lát lại đ** có hơi mà thở ! Chết thì đừng về ám tao !

  Đèn mổ bật lên , vì đây là phẫu thuật , quy định của bệnh viện là không cho người thân vào nên Ân Thần đành miễn cưỡng ra ngoài đợi.

-Dao ! -Lạc Diệp Tư nói với y tá bên cạnh.

-Bác sĩ ! Xuất huyết !

-Hút máu! - Vừa nói , Lạc Diệp Tư vừa gắp viên đạn ra .- Kim chỉ !

  Nhận được kim chỉ từ y tá , Lạc Diệp Tư nhanh tay khâu miệng vết thương.

-Bác sĩ ! Xuất huyết nhiều quá gây thiếu máu , nhóm máu này giờ hết rồi ! Phải làm sao ? - Y tá trưởng đổ mồ hôi ,lo lắng

  Không nghĩ ngợi nhiều , Lạc Diệp Tư đưa tay mình cho y tá bên cạnh , tay còn lại vẫn thoăn thoắt khâu miệng vết thương.

-Lấy máu tôi !

-Sao cơ ?

-Mau lên ! -Lạc Diệp Tư không bình tĩnh được mà quát lớn .

  Y tá vội vàng lấy kim truyền cắm vào cổ tay cô để lấy máu

-Bác sĩ ! Ổn chứ ? - Y tá lo lắng hỏi .

-Đừng quan tâm mấy thứ vớ vẩn , mau giúp tôi buộc chỉ rồi cắt chỉ thừa đi.- Lạc Diệp Tư nói

-Vâng vâng.

-_-Phòng chờ-_-
"Reng...reng...reng..."

-Alo - Ân Thần nghe chuông điện thoại thì vội bắt máy.

-Anh hai ! Đừng về nhà ! Lão đại nổi điên rồi ! - Hoắc Kim Tình hoảng sợ .

-Sao ???-Ân Thần không tin vào tai mình.

-Lão đại...lão đại đến ...đòi người !!!!- Kim Tình nói , Ân Thần nhận ra sự run rẩy trong câu nói của cô.

-Em mau trốn đi ! Anh sẽ lo liệu !! Đừng lo - Ân Thần trấn an Kim Tình.

-Anh hai ! Nhớ phải cẩn trọng ! - sau đó là tiếp "tút" kéo dài từ đầu dây bên kia.

  Lão Đại thực sự nổi giận rồi . Chuyện này không được để Lạc Diệp Tư biết. Nghĩ xong , Ân Thần lập tức gọi cho Bạch Ức Lương-Thuộc hạ của anh.

-Lương Lương ! Cậu đặt cho tôi chuyến bay gấp đến New Yourk.

-"Vâng !"

-Chuyện của lão đại với Hoắc gia , chắc đã vào tai cậu ! Vậy nên ở nước lo liệu cẩn thận cho tôi ! Giữ an toàn cho Hoắc Kim Tình.

-"Anh đừng lo ! Em sẽ cố gắng"

-Được rồi ! Trăm sự nhờ cậu ! - Ân Thần cũng có chút yên tâm.

-_-Hoắc Gia-_-
-Vẫn chưa chịu trả người sao ? - Giọng nói sắc lạnh đầy ám khí.

  Người ngồi trên ghế tướng mạo to lớn , uy quyền.

-Vợ gia mà dám cướp ? - Cố Nghiêm Kiệt tựa tựa đầu vào ghế , ánh mắt ma mị - Chắc vợ gia chưa biết gia có quyền như vậy ! Nên để cô ta tìm hiểu dần dần !

  Cả Hoắc gia , từ chủ đến người làm đều phải quỳ dưới chân Cố Nghiêm Kiệt .

  Hoắc Kim Tình tay nắm thành quyền.
"Có chết cũng không để các người toại nguyện !"

Còn.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top