1


Một trận đau nhức đi qua, Tố Tố đảo con ngươi sáng quắc.
Cô dù gì cũng là người đứng đầu “Thiên Sát”-tổ chức khét tiếng trong thế giới ngầm. Mọi người thường gọi cô là ‘Wolf’, nhiều người nghe đến cái tên này đều rất sợ hãi, thậm chí có người còn tè ra quần,….Dương như chưa có người nào hoặc chưa tìm ra người có thể trở thành đối thủ của cô.
Ấy vậy mà…cmn!!!Lão đại như cô lại bị máy bay trực trặc mà nổ chết. Cô không cam tâm. Cô còn chưa hưởng hết tiền a~, còn chưa hưởng thụ cái gọi là hạnh phúc,tình yêu đôi lứa a~, mỹ nam còn chưa chinh phục được,….
Đang oán thán cuộc sống sao bất công với cô thì một lượng thông tin từ đâu du nhập vào não bộ. Cô tự hỏi chã nhẽ chết cũng được xem phim? Âm phủ cũng lạ ghê.
Nhưng khi tiếp nhận xong thông tin, mở mắt ra cô phát hiện bản thân vẫn còn hơi ấm,xung quanh toàn là mùi thuốc, bên cạnh còn có 4 người. Được rồi!! Lạc Tố Tố cô trọng sinh rồi.
Cô trọng sinh vào cái đần độn ngốc nữ, trùng tên khác họ với cô-Diệp Tố Tố. Mẹ của ngốc nữ này chính là chiều cô thành công chúa, bất quá, bà ta chết rồi-bệnh tim tái phát-vì thấy ba cô cùng người phụ nữ khác quấn quýt trên giường. Sau 3 tháng lễ tang mẹ cô, ba cô-Diệp Bá liền rước người phụ nữ đó về nhà. Đáng buồn cười hơn là đứa con riêng của ông ta chỉ kém cô có 5 tháng tuổi. Có lẽ vì ngại phía nhà ngoại cô nên ông ta cũng không dám cho con hồ li tinh kia một cái danh phận.
Diệp Bá đưa mẹ con kia về, 1 phần lớn là muốn có người chăm sóc cho ngốc nữ nhưng ông không ngờ chính là “dẫn sói về nhà”. Ngốc nữ này ngày ngày bị mẹ con kia ức hiếp, đè đầu cưỡi cổ, sỉ nhục đủ điều,…,đến cả vị hôn phu của cô cũng bị con gái của cái hồ li tinh kia cướp đi,…nhưng chỉ là lúc ko có Diệp Bá ở nhà mà thôi!
Hôm nay, Diệp Lan-con gái của hồ li tinh kia có chuyện gì đó phiền lòng, thấy ngốc nữ đi qua liền giơ chân ra đá một cái, không ngờ liên ngã xuống cầu thang chết luôn rồi-để giờ Lạc Tố Tố cô mới có thể sống thêm một kiếp nữa đây.
Diệp Tố Tố, Lạc Tố Tố tôi sẽ giúp cô trở mình, trả lại cho họ gấp trăm lần những gì họ làm với cô.
Tố Tố xác định được 4 người đứng bên cạnh cô hiện tại, ba cô-Diệp Bá, mụ hồ li tinh-Liễu Hoa, con gái mụ ta-Diệp Lan và vị hôn phu của cô-Trần Cương. Thấy Tố Tố mở mắt, Diệp Bá đến bên giường bệnh nắm tay cô, nói:
- Tố Tố, con sao rồi, thấy trong người như thế nào?Hazz, sao con có thể bất cẩn để ngã cầu thang như vậy chứ!!!
Tố Tố cười trong lòng, người ba này chính là bị mẹ con mụ hồ li kia che mờ con mắt rồi a~
- Ba, con ko có bất cẩn, có người cố tình đẩy con xuống cầu thang.
Diệp Bá hơi hoảng hốt, sau đó tức giận quát:
- Tố Tố con nói đi, là ai ở trong Diệp gia dám đẩy con xuống cầu thang?
Tố Tố ko nói, ánh mắt nhìn về phía mẹ con Liễu Hoa, vừa đúng lúc bọn họ cũng trừng mắt nhìn cô đầy cảnh cáo. Ánh mắt này trước kia đã khiến cái ngốc nữ này luôn sợ hãi, không dám tố cáo với ba những chuyện bọn họ làm, đều là giúp họ giấu diếm. Bất quá, cô là Lạc Tố Tố......
Thấy ánh mắt của con gái, Diệp Bá cũng nheo mắt nhìn theo. Bộ mặt của cả 2 mẹ con kia đều biến đổi, là bộ mặt lo lắng đến cực điểm nha~
  Liễu Hoa tiến lên nói:
- Tố Tố con mau nói cho ba con nghe xem là ai dám đẩy con xuống? Ba con chắc chắn sẽ xử phạt bọn họ thật nghiêm khắc. Nhưng con cũng phải suy nghĩ cho thật kĩ, đừng ăn nói lung tung kẻo lại đổ lỗi cho người vô tội.
- Đúng vậy, Tố Tố, mau nói sự thật cho ba nghe đi!!
  Tố Tố không nói, cúi đầu một chút rồi lại lí nhí:
- Ba, con...con không nhớ rõ, con xin lỗi!!
- Không sao không sao!! Hazzz, Tiểu Tố à, con nghỉ ngơi cho khoẻ,ba và Trần Cương còn có việc. Lát ba sẽ đến thăm con.
Tố Tố lúc này mới để ý đến Trần Cương cái vị hôn phu này. Trông dáng người gầy tong teo, chả có dáng vẻ mỹ nam gì cả, sao cái ngốc nữ này có thể thích hắn ta để tự ôm khổ nữa không biết.
  Thấy Tố Tố nhìn mình, Trần Cương cũng không thèm một lời chào hỏi, chỉ lườm qua một cái rồi xoay người, xoa đầu ôn nhu nói với Diệp Lan:
- Tiểu Lan, anh đi cùng bác trai một chút. Lát nữa sẽ đến đưa em đi ăn hải sản, chịu không?
- Được. Em chờ anh!!__Cô ta đỏ mặt mà trả lời.
Diệp Bá và Trần Cương rời đi. Mẹ con Liễu Hoa liền gở bộ mặt giả tạo, biến thành cái hung ác dữ tợn. Diệp Lan đến gần cô, khoanh tay từ trên cao nhìn xuống, nói mỉa mai:
- Sao? Chị định tố cáo tôi với ba sao? Chị đây là không muốn yên ổn mà sổng qua ngày nhỉ??
Tố Tố yên lặng cúi đầu không nói. Đây là cô khinh thường nói chuyện, nhưng rơi vào mắt bọn họ lại là sợ hãi không nói nên lời.
-Tiểu Lan à! Con đừng doạ nó nữa, dù gì cũng là cõi chết trở về. Để nó thanh thản ít ngày đã!
-Được thôi! Mấy ngày nay để nó nằm viện cho yên tĩnh để cồn mau khoẻ về làm việc nhà a~.
Nói rồi hai mẹ con họ nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ và rời đi.
  Tố Tố là không muốn so đo với lũ cẩu này hoặc cũng có thể nói là cô không thể so đo được. Cái thân thể ngốc nữ này quả thật quá yếu. Hiện tại, ngay cả giơ cái tay lên còn khó chớ ngồi đấy mà so với chả đo.
  Đợi cô hồi phục, nhất định vui đùa bọn họ một trận ra trò.

Lần đầu-mong mọi người góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: