Cô gái này thật là thú vị
Mộ Huyên mắt nhắm mắt mở bò dậy. Theo quán tính cô bóp trán.
"Ưm..sao đau đầu thế này?"
"Áaaaa..."
Cô bỗng hét toáng lên, những hình ảnh đêm qua lần lượt ùa về. Nào là trần trụi hôn hít. Còn giọng nói văng vẳng bên tai "Em muốn anh ăn em...". Cô tung chăn lên xem bên dưới của mình. Thôi chết, mình mất trinh rồi!
Nó đang ngủ ở phòng bên cạnh, nghe tiếng của cô nó bật dậy đi tìm. Bước đến cửa, nó xông thẳng vào.
"Huyên, bình tĩnh".
Mộ Huyên thấy Uyển Khanh thì nhào vào ôm nó. Nó vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi.
"Hôm qua, hai người đã làm gì?"
"Mình không nhớ, chỉ biết mình và hắn đã làm rồi".
"Rồi sao nữa? Có biết tên hắn không?"
"Hắn nói hắn tên Dục Huân".
Nó gật đầu.
Cô buông nó ra rồi hỏi.
"Khanh, hôm qua sau khi mình ở trong này. Cậu ở đâu?"
Nghe Mộ Huyên hỏi, nó nhớ lại lúc đó rồi tung một cú đấm vào không trung.
"Mình gặp phải một tên biến thái".
"Anh ta làm gì cậu?"
Uyển Khanh tóm tắt mọi chuyện, cô vừa nghe vừa tủm tỉm cười. Nó thấy vậy tức giận quát.
"Rốt cuộc cậu có thương mình không thế?"
Cô ngưng cười, vẻ mặt nghiêm túc hỏi lại nó.
"Cậu chỉ biết là anh ta tên Phương Dực?"
"Ừm, còn cái gì mà em và tôi sẽ sớm gặp lại".
"Được rồi, mọi chuyện cũng đã lỡ. Thôi thì cứ coi là trải nghiệm sự đời vậy".
Dứt lời Mộ Huyên đứng lên đi vào phòng tắm. Nó nhìn theo, không trả lời.
...
"Thế nào?"
"Chuyện gì?"
"Cảm giác của cậu, thế nào?"
Dục Huân chống cằm nhớ lại chuyện tối qua, cô gái ấy thật to gan, dám cào hắn thành ra như này.
"Không tồi".
Anh bật cười ha hả.
"Huân, đừng nói với tôi là cậu thích cô gái đấy nhé?"
"Phải, rất thú vị".
Phong Dực ôm bụng cười sặc sụa. Hắn thấy vậy thì sầm mặt, như ngẫm nghĩ điều gì hắn dừng một lúc rồi nở nụ cười châm chọc.
"Đừng nói với tôi là cậu cũng hứng thú với cô bé đó?"
Anh ta ngưng cười, liếc Dục Huân một cái rồi nói với vẻ oan uổng.
"Đâu phải do tôi, là cô gái nhỏ quá quyến rũ, quyến rũ chết được!"
"Haha..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top