Chương 6: Rước vợ về nhà (2)
- Sanghyeok à, sau bữa tối vô phòng làm việc với ba.
- Có chuyện gì sao ba?
- Chuyện này khá hệ trọng.
- Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến ba phải như vậy, dù gì ở đây cũng toàn là người một nhà, na cứ nói đi
Sanghyeok thong thả gắp từng miếng thịt thơm mềm vào khoang miệng, gương mặt hiện lên chút thỏa mãn. Đã lâu rồi cậu không được ăn món do mẹ cậu nấu. Cậu từ từ gắp thức ăn vào bát ông bà Lee, bàn tay thoăn thoắt bỗng ngưng lại khi nghe đến chuyện " Hôn sự" của bản thân. Cậu biết giờ cậu cũng chẳng còn trẻ, trải qua cái độ tuổi thiếu niên đầy hăng hái, cậu sớm đã không còn một chút ý niệm với tình yêu, nói cậu là kẻ vô tâm cũng được. Người duy nhất khiến cậu có một chút rung động cũng chỉ có người anh trai kết nghĩa của cậu, Jeong Jihoon. Nhưng Sanghyeok cũng không có ý định tiến sâu vào mối quan hệ với hắn, vì cậu còn rất nhiều thứ cần quan tâm đến. Tiền tài, danh vọng và gia đình, tình yêu không có cũng chẳng sao, không có cũng được mà có cũng được, miễn bạn tình của cậu có thể chung thủy với cậu là được. Sanghyeok vốn không có yêu cầu gì cao siêu về người bạn đời tương lai, cậu chỉ muốn họ yêu thương cậu như cách ba cậu yêu thương mẹ cậu là được. Đối với cậu, ông Lee chính là mẫu đàn ông lý tưởng nhất.
- Ba cũng biết mà, con không có hứng thú với chuyện kết hôn
Ông Lee gắp một miếng thịt sườn vào bát cậu, giọng nhẹ nhàng bảo:
- Ba biết Sanghyeokie chưa muốn lập gia đình, nhưng đây không chỉ là chuyện của mỗi mình con mà là chuyện của cả gia tộc.
Nghe đến chữ "gia tộc", Sanghyeok cười lạnh khinh bỉ. Gia tộc?Ngoài mặt thì là người một nhà, nhưng sâu trong lòng đám người đó ai chả nghĩ cho tư lợi cá nhân. Cậu còn nhớ năm xưa khi cậu vừa mới sinh ra, bọn họ ngoài mặt thì hỏi han nhưng lại âm thầm tìm cách sát hại cậu, đơn giản là chỉ vì không muốn cậu kế thừa cái gia sản đồ sộ của tổ tiên Lee gia. Nhưng trời cũng thật biết nhìn người, cho cậu mệnh lớn qua bao lần vẫn không chết. Đôi mắt Sanghyeok nghiêm túc nhìn ông Lee:
- Rốt cuộc đám lão già chết tiệt đó muốn điều gì sao ba mẹ?
Vẻ mặt bà Lee trở nên ái ngại
- Họ muốn hai nhà Jeong- Lee liên hôn
Sanghyeok cười khẩy, họ muốn là được sao, năm xưa ông cậu đã giao 2/3 tài sản cho cậu, cậu bây giờ hầu như đã nằm trong tay quyền quản lý Lee gia
- Nếu con không muốn, ba mẹ sẽ không ép con.
Ông Lee ôm lấy bờ vai của bà Lee, vỗ nhẹ trấn an
- Con yên tâm, mấy lão già đó không làm được gì tới chúng ta đâu.
- Con đồng ý mối hôn sự này
Ông bà Lee đồng loạt trố mắt
- Mẹ không nghe lầm đó chứ.
- Việc này thật ra cũng không có gì nghiêm trọng miễn người bạn đời đó của con có thể 1 lòng chung thủy thì con sẽ đối đãi tốt với người ta. Chủ yếu con muốn dựa vào mối liên hôn này để lật đổ đám súc sinh đó
Sanghyeok từ lâu đã có mưu tính trong lòng, chỉ là không có thời cơ để thực hiện. Việc này không thể vội, chỉ cần đu sai một bước. Cuộc đời cậu có thể sẽ bị hủy hoại
Vì nguyên nhân đó mà sáng ngày hôm nay, cậu mới phải ngồi ở nhà Jeong gia, cùng bà Lee bàn bạc chuyện đại sự với ông Jeong
- Thất lễ quá, ngày quan trọng mà còn lại về trễ
!!!!!!
" Khoan đã, giọng nói này ..... không lẽ là"
Sanghyeok lập tức quay người ra sau để kiểm chứng. Cậu không dám tin vào mắt mình, sao Jihoon lại ở đây. Mẹ nó!!! Cậu lại quên mất một điểm mấu chốt: JIHOON CŨNG MANG HỌ JEONG. Sanghyeok bỗng trở nên khó xử, liệu việc này có khiến Jihoon cảm thấy khó chịu với cậu không. Đôi tay thon dài cô thức va vào tách trà khiến trà nóng đổ ụp vào tay cậu
-A!
Cậu rít lên một tiếng, thầm tự trách sao bản thân lại vụng về đến vậy. Jihoon nhanh chóng chạy lại. Bàn tay to lớn của hắn bao bọc lấy đôi bàn tay trắng nõn của cậu, giọng nói dịu dàng như mọi hôm lại cất lên pha lẫn một chút lo lắng
- Sanghyeokie, không sao chứ, có bị đau gì không?
Bà Lee giây trước còn đang lo cho cậu nhưng giây sau lại mỉm cười. Đôi mắt tình ý nhìn đôi bạn trẻ trước mặt
- E hèm
Ông Jeong ho nhẹ vài tiếng, thầm nhắc nhở thằng con trời đánh cư xử đúng mực một chút.
- Còn không mau đưa Sanghyeok vào trong, kẻo vết thương lại càng nặng
- Phiền con rồi, Jihoon
Sanghyeok định mở miệng từ chối, lại bị kéo một mạch lên phòng hắn. Nhìn lên chiếc giường thân thuộc ấy, Sanghyeok lại nhớ về lần đó, mặt trở nên đỏ bừng. Jihoon dìu cậu xuống giường, vội vã tìm hộp thuốc. Sau đó nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên chỗ bị phỏng. Vết thương bây giờ đã phồng rộp cả lên khiến hắn không khỏi xót xa.
- Thật sự cũng không nghiêm trọng đến mức đó đâu anh Jihoon.
- A!
- Sao bảo là không đau mà
- A..anh nhẹ lại chút
Jihoon bật cười cốc nhẹ trán cậu một cái. Nhìn trực diện vào đôi mắt long lanh ươn ướt như sắp khóc
- Còn bảo là không đau sao. Ngoan, đừng quấy
Sanghyeok đành mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, miệng như muốn nói gì đó nhưng lại nuốt trở lại
- Em đang lo về chuyện hôn sự sao?
- Thật ra chuyện này em cũng không để ý lắm. Nếu anh không đồng ý, em có thể hủy bỏ mối hôn sự này
" Đồ ngốc, đúng là đồ ngốc", Jihoon nhìn cậu có chút bất mãn. Là cậu định gieo tâm tư cho hắn sau đó lại bỏ chạy sao, nào có dễ dàng như thế. Hắn véo nhẹ hai cái má sữa mềm mại của cậu như một lời trách phạt nhẹ nhàng
- Nếu anh bảo đồng ý mối hôn sự này thì sao?
Sanghyeoi thoáng chút ngạc nhiên, trước khi đến đây cậu đã sớm chuẩn bị tinh thần sẽ bị từ chối nhưng đâu ai ngờ nó sẽ xảy ra như thế này.
- Tại sao?
Jihoon đành bịa ra một lý do nào đó để biện bạch cho cái tình cảm này của hắn
- Do ba anh muốn anh thành gia lập thất. Trùng hợp thay, Sanghyeok lại bị ép kết hôn với anh. Chúng ta dù sao cũng là " anh em" , tiến thêm một bước cũng không sao. Chẳng phải là việc tốt sao?
Sanghyeok khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng tình
- Anh có thể giúp em một việc được không?
- Hửm
- Em muốn lật đổ Lee gia thông qua hôn ước của chúng ta.
Mèo đen nhỏ của hắn trông có vẻ vô hại thế mà lại đang ấp ủ âm mưu to lớn vậy. Bản thân hắn cũng biết chuyện này không đơn giản. Lee gia tuy mang vẻ ngoài hào nhoáng nhưng thực chất chỉ là chốn bùn lầy nhơ nhuốc của những kẻ có tâm địa thối nát. Trong Lee gia có mấy ai là thật lòng, chuyện vợ hắn xém bị họ sát hại hắn vẫn chưa tính sổ, đương nhiên cuộc chơi này không thể thiếu hắn rồi. Hắn sẽ là hậu phương vững chắc của cậu, cho dù cậu có muốn đội trời đạp đất, chỉ cần có kẻ nào dám bén mảng đụng vào vợ hắn, Jihoon này sẽ trả từng người một
- Được, anh sẽ giúp em ,nhưng với một điều kiện
- Điều kiện gì?
- Em sẽ không bao giờ được ly hôn với anh
Sanghyeok ngây người nhưng bị mục đích trước mắt che mờ lý trí. Dù sao sống với một người chồng như Jeong Jihoon cũng tốt.
- Được, thành giao.
Hắn lòng vui như mở cờ, bàn tay to lớn thô ráp xoa nhẹ mái đầu mềm của Sanghyeok
- Vợ
Như có một dòng điện xẹt ngang qua người, Sanghyeok bỗng chốc đỏ bừng cả mặt. Không ngờ Jihoon lại thích nghi nhanh đến vậy.
- A...anh không cần gọi thế đâu.
- Nhưng đã là vợ chồng thì phải xưng hô như vậy chứ. Sanghyeokie cũng nên đổi cách xưng hô với anh.
-?????
- Gọi anh là chồng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top