Chương 5: Rước vợ về nhà (1)
Sau bữa sáng, Jihoon khoác lên mình bộ vest lịch lãm, ngắm mình trong gương thật lâu, hắn mới hài lòng mà ra hầm xe. Đôi mắt tùy tiện nhìn trúng một chiếc xe mui trần xanh đen óng ánh trong hàng trăm chiếc xe giới hạn mà hắn từng mua chỉ vì lỡ tay bấn phải quảng cái của chiếc xe đó. Hôm nay Jihoon có vẻ rất phấn khởi, không chỉ vì việc được ôm nhóc mèo đen mà hắn nhớ mong ngày đêm mà hôm nay chính là ngày hai nhà Jeong-Lee gặp nhau để bàn về mối hôn sự theo truyền thống của gia tộc. Nhưng hôm nay không chỉ có mình Jihoon mà còn có ông Jeong. Mọi người không biết ông Jeong đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi đâu, đúng là con trai ông bên ngoài đẹp trai bên trong lắm tiền. Thời đi học thằng báo Jihoon ngoài việc suốt ngày báo ông ra thì chỉ cần một cái nhìn cũng làm đổ đốn trái tim của biết bao nhiêu thiếu nữ trong trường, thế mà đến tận bây giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Nghe có vẻ vô lý, nhưng thông tin đó đã được kiểm chứng 100% bởi ông Jeong. Nói thật thì ông vẫn không cam lòng vì bản thân đã có đứa con ngon nghẻ thế này mà không đứa nào tia thì uổng, thế là từ khi Jihoon tiếp nhận quản lý tập đoàn nghìn tỷ của dòng họ, ông Jeong đã vội đề cập đến chuyện cưới xin. " Suốt ngày lải nhải ba chuyện đó không thấy mệt hả ông già?" - " Muốn hết mệt thì mau mà tìm cho lão già này một đứa con dâu đi" - " Nằm mơ". Cha con người ta thì thương yêu hỏi han chăm sóc lẫn nhau còn cái cặp cha con này sao lạ quá. Suốt ngày cũng chỉ loanh quanh ba câu nói đó. Jihoon cũng muốn báo hiếu hằng ngày chăm sóc ba hắn lắm nhưng mà thật sự phải nói là HOÀN CẢNH KHÔNG CHO PHÉP. Ngày nào sau giờ làm, không làm việc thì lại bị ông già ở nhà bắt đi xem mắt. Mà thử hỏi coi, làm gì có ai mà bằng Sanghyeokie xinh yêu của hắn đâu chứ, tuyệt đối không có một ai. Thế là để tránh phải xem mắt, Jihoon đành phải bày ra 1001 câu chuyện dở khóc dở cười, nào là giả bị tai nạn giao thông hay là chi tiền thuê gái để có thể vào vai một tên chơi cho đã xong rồi bỏ,... thậm chí có lần Jihoon chịu nhục để kê tờ giấy xét nghiệm vô sinh giả trước mặt đối tượng hẹn hò.Cuối cùng bên phía nhà gái cũng chỉ đành từ chối lời đề nghị của ông Jeong, ôi trời ơi tức chết lão già này mà. Sau vụ đó hắn cũng phải chịu ít nhiều lời ra tiếng vào nhưng hắn chẳng buồn bỏ vào tai, miễn là cái thân thể ngọc ngà này chỉ dâng cho nhóc mèo đen của hắn là được. Ông Jeong biết chuyện thì tức đến mức mém đột quỵ mà nhập viện suốt 1 tháng , đến bây giờ nghĩ lại chỉ muốn đập thằng nhãi ranh đó một trận. Nhưng mà sao ông Jeong có thể bỏ cuộc dễ dàng vậy được. Ông lập tức chuyển mục tiêu sang quản gia Choi, cả đời này ông không tin là thằng con khốn đốn của mình lại chưa từng động lòng với ai, sau một hồi hỏi han cuối cùng ông Jeong cũng dò ra được thông tin hữu ích. Ông Choi kể thiếu gia từ trước đến giờ đã có người trong lòng rồi. Thế mà ông Jeong lại không biết, thằng con trai của lão cũng giấu kĩ phết. Người đó không ai khác chính là Lee Sanghyeok, đứa con vàng ngọc của ông Lee. Hóa ra là nhóc đó, hồi nhỏ Sanghyeok hay qua nhà Jihoon chơi thế nên ông cũng có gặp qua vài lần. Lúc đầu trước khi nhóc ấy được sinh ra, ông từng có ý định làm theo di nguyện của gia tộc nhưng khi biết Sanghyeok là con trai ông định bụng sẽ kiếm cho con trai ông một mối hôn sự khác. Không phải vì ông kì thị tình yêu đồng tính hay gì, thời đại nào rồi mà còn cái lối suy nghĩ cổ hủ đó. Ông chỉ sợ thằng con Jihoon của ông khôg chấp nhận mối hôn sự này thôi, nào có ai mà ngờ nó lại tím mới hay. Hóa ra người ông cần tìm xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Đối với ông con trai hay con gái chả được miễn là con người là ông mừng rồi. Ông còn nhớ tối hôm đó, ông đã ngồi ở phòng khách chờ hắn tới tận nửa đêm. Hôm ấy, Jihoon có việc khẩn đành phải về trễ, vừa mở cửa thì đã thấy ông già ngồi ở nhà chính. Hắn biết sức khỏe cha hắn giờ cũng đã yếu đi không ít liền thở dài bảo ông
- Ba giờ này còn đợi tôi làm gì? Ngủ sớm kẻo bệnh.
- Chừng nào mày chịu kết hôn đi rồi tao bị bệnh cũng không muộn.
- Nếu ba muốn đề cập đến chuyện này thì tôi xin phép lên phòng trước.
- Mày có chắc mày muốn bở lỡ mối hôn sự này không?
Jihoon từ từ ngồi xuống, tay rót trà vào ly của ông Jeong rồi đến của mình. Gương mặt nghiêm nghị không biểu lộ chút cảm xúc gì
- Tôi cũng muốn nói chuyện này với ba. Tôi đã có người trong lòng rồi, ba muốn ép tôi cưới người khác cũng vô dụng.
Ông Jeong nghe mà chỉ cười khẩy
- Giờ mà mày nói mấy chuyện này có phải muộn màng quá rồi không. Nhãi ranh, ba đẻ ra được mày thì cũng nắm rõ mày trong lòng bàn tay.
Gương mặt hắn bỗng thoáng chút ngạc nhiên nhưng dần bình thương trở lại, miệng nhấp ngụm trà rồi nói
- Bác Choi nói ba rồi sao, đúng là vậy đó dù cho ba có ép tôi như thế nào tôi cũng sẽ không nghe theo sự sắp đặt của ba đâu.
Chưa kịp dứt câu, ông Jeong đã lấy gậy chống gõ đầu thằng con ngu ngốc này của ông một cái
- Tao còn chưa nói đối tượng xem mắt là ai kia mà, mày làm gì cứ sồn sồn lên thế
Mắt ông lườm nhẹ, Jihoon nghe đến đây thì giương mắt khó hiểu nhìn ông trông rất gợi đòn
- Tao nói cỡ đó mày còn không hiểu nữa sao. Người mà tao có ý gả cho mày chính là nhóc Sanghyeok- con trai ông Lee
Nghe đến đây mắt Jihoon sáng lên long lanh, lâu lắm rồi kể từ sau khi mẹ nó mất, ông mới thấy nó vui như thế.
- Thế giờ mày có muốn đồ-
- Con đồng ý!
Khuôn miệng Jihoon tạo thành một đường cong bán nguyệt hoàn hảo. Ba hắn là như thế, ngoài mặt có thể sẵn sàng đánh mắng Jihoon bất cứ lúc nào nhưng hắn biết sâu trong thâm tâm của ba, ông già này luôn thấu hiểu hắn hơn bao giờ hết, hắn muốn gì ba hắn cũng chiều mỗi khi hắn dường như suy sụp, ba hắn lại xuất hiện để đưa hắn khỏi vũng bùn lầy nhơ nhuốc của quá khứ đen tối, cả đời này ông Jeong chỉ có di nguyện duy nhất chính là cho đứa con vốn đã thiếu thốn về mặt tình cảm của ông có một cuộc sống hạnh phúc như bao người. Sau khi mẹ nó mất, ông vẫn quyết định ở một mình nuôi hắn cho đến tận bây giờ. Có lẽ ông vẫn muốn cả đời này một lòng chung thủy với mẹ hắn. M
Ngày ông Jeong mất đi người vợ của mình, khoảnh khắc ấy ông đã nghĩ tình yêu không còn tồn tại trên thế gian này nữa rồi.
Ông Jeong nghe được câu trả lời mà ông mong muốn bấy lây nay thì cũng gật đầu thỏa mãn mà run rẩy chống gậy lên phòng. Jihoon nhìn theo bóng lưng gầy gò của ba, không tự chủ mà thốt ra một câu
- Cảm ơn ba
- Vì điều gì?
- Vì tất cả
Tiết tấu của truyện hơi lâu nên là chap tiếp theo mọi người sẽ được chứng kiến đám cưới của hai bé mèo nhà mình nha. Bái bai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top