Chương 4: Ngại ngùng

Căn phòng rộng lớn bỗng bị những vệt sáng chói chang tràn vào khiến thân ảnh nhỏ nhắn trên giường nheo mắt tỉnh dậy. Đúng là một đêm ngủ ngon, Sanghyeok như thói quen và thu người vào chỗ ấm áp kia mà không hề biết trên giường không chỉ có mình cậu. Cậu mơ hồ cảm thấy cơ thể dường như đang có thứ gì đó đè lên, đôi hàng mi cong vút mơ màng khe khẽ nhìn lên. Một khuôn mặt đang được phóng đại ngay trước mắt cậu, vẫn là đôi mắt mèo ấy, đường nét sắc sảo trên gương mặt như được những tia nắng ưu ái bao bọc càng làm lộ rõ vẻ điển trai góc cạnh của hắn. Sanghyeok thầm nghĩ trong lòng " Đẹp quá!".
...............................................
KHOAN!!!!!!
Cậu bất chợt nhận ra điều gì đó bất thường. Cậu trợn tròn mắt, cố nhìn xem thân ảnh trước mặt cậu là ai. Đây không phải là anh Jihoon sao? Sao anh ấy lại ở đây? Còn khỏa thân trên nữa chứ? Không lẽ hôm qua anh ấy đã làm gì cậu rồi Mà khoan đã, đây cũng đâu phải là phòng cậu? Hàng loạt câu hỏi nhanh chóng xuất hiện trong đầu của Sanghyeok. Cậu nhè nhẹ bước xuống giường với tâm thế hoảng loạn, khuôn mặt không hiết từ bao giờ đã đỏ như ngấm rượu. Sau một hồi sắp xếp lại chuỗi sự kiện tối hôm qua, cậu nhanh chóng xác định được đây là nhà của anh Jihoon. Aisss thằng cháu chết tiệt, biết thế cậu đã không theo nó ra ngoài rồi, bây giờ có muốn hối hận thì cũng muộn. Sanghyeok nhẹ nhàng cầm lấy chiếc áo khoác chạy thật nhanh xuống lầu. Đây là lần đầu tiên cậu được tới nhà của anh, ngôi nhà rộng lớn với những cái mái vòm cổ kính với những bức vẽ hy lạp được vẽ một cách hết sức chân thực, xung quanh ngôi nhà còn có những bức tranh cũng những món đồ quý giá được trưng bày trong lồng kính. Chắc hẳn anh Jihoon đã mua chúng trong các buổi đấu giá bên nước ngoài.
- Thiếu gia Lee, chào buổi sáng!
Sanghyeok nghe được giọng nói trầm ổn của một người đàn ông vang lên, cậu ngạc nhiên quay người lại, đôi mắt còn ngái ngủ cố dò xét xem thân ảnh trước mặt cậu là ai.
- Cậu chủ không nhớ ra tôi sao?
- A! Là bác Choi, lâu rồi không gặp bác.
Quản gia Choi là người mà Jihoon xem trọng nhất, ông là người đã chăm sóc, dẫn dắt và ở bên hắn từ những năm tháng thuở nhỏ. Cho đến khi hắn phải đi du học tới tận mấy năm trời, ông vẫn một lòng rời xa vợ con để theo chân hỗ trợ hắn. Tất nhiên, quản gia Choi cũng biết đến cậu với cương vị là bạn thân của Jihoon. Ông cũng là người duy nhất và đầu tiên biết được tình cảm mà Jihoon dành cho cậu.
- Cũng đã thấm thoát mấy năm trời, cậu chủ trông càng ra dáng thiếu niên nhỉ
- Nhìn bác Choi vẫn khỏe như vậy cháu cũng vui rồi. Mấy năm qua cháu không liên lạc được với bác nên không có dịp đến thăm.
- Không cần phải như vậy đâu, ông già này vẫn còn khỏe lắm. À mà cho bác hỏi điều tế nhị một chút.
- Bác cứ hỏi đi ah?
- Cậu chủ Jihoon và cháu là mối quan hệ gì thế?
Sanghyeok nghe đến đây thì xịt keo cứng ngắc. Nói thế nào nhỉ, đối với cậu anh Jihoon là người bạn, người anh mà cậu rất yêu quý, tuyệt đối không vượt quá giới hạn. Sanghyeok không nghĩ nhiều mà trả lời:
- Mọi chuyện không phải như bác nghĩ đâu, do hôm qua cháu say nên anh Jihoon mới cho cháu ở nhờ một đêm thôi. T..tuyệt đối không có chuyện gì xảy ra hết.
Sanghyeok càng nói gương mặt lại thêm phần đỏ, trong đầu cậu vẫn còn quanh quẩn hình ảnh hắn lộ ra thân hình săn chắc trước mặt cậu khiến cậu xấu hổ chết đi được. Mẹ nó, nhìn cái biểu cảm thế thì thử hỏi xem bác Choi có tin không. Tất nhiên là không? Quản gia Choi không nói gì, chỉ cười nhẹ như hiểu ý mà không hỏi nữa. Sanghyeok vội lấy mảnh giấy trong túi rồi đưa cho bác Choi
- Bác đưa mảnh giấy này cho anh Jihoon giúp cháu. Giờ cháu có việc, cháu xin phép về ạ.
Sanghyeok vội choàng áo khoác, chạy ra khỏi cánh cổng rộng lớn. Cậu bắt đại một chiếc xe trên đường rồi nhanh chóng về nhà vào lúc 4 giờ sáng. Về đến nhà, Sanghyeok cũng không thể ngủ được nữa, cậu ngâm mình trong bồn tắm. Đôi mắt long lang nhìn từng cánh hoa hồng lơ lửng trên mặt nước được bao phủ trên lớp bọt biển trắng muốt mà chìm trong suy tư. Đêm hôm qua không hiểu sao cậu lại có chút rung động, suy đi nghĩ lại cậu cảm thấy từ trước tới giờ mỗi khi ở cạnh anh Jihoon, cậu luôn cảm thấy mình được bao bọc, che chở. Từng cử chỉ, hành động, lời nói ấm áp nhẹ nhàng ấy thử hỏi ai mà không mê cho được. Nhưng trong thâm tâm cậu, cậu luôn tự nhắc nhở bản thân mình rằng cậu với hắn chỉ là anh em, tuyệt đối không có một tia hy vọng nào cho thứ gọi là tình yêu có thể sinh sôi nảy nở giữa hai người, vì cậu sợ. Cậu sợ khi cậu lỡ yêu hắn thì hắn sẽ rời xa cậu, lúc đó cậu sẽ mất đi người bạn, người mà mình coi là tri kỉ. Sanghyeok càng nghĩ càng cảm thấy nặng lòng. Cậu bước ra khỏi bồn tắm, khoác lên bộ áo ngủ thoải mái rồi trèo lên giường chìm vào cơn mộng mị.
8g30 sáng
Jihoon bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ chói tai, hắn khó khắn vươn tay tắt đồng hồi, tay còn lại vẫn không ngừng mò mẫm phía bên cạnh mình, nhưng tất cả chỉ còn là một chút hơi ấm còn sót lại. " Rời đi nhanh vậy sao?" , mèo nhỏ thế mà lại chạy mất rồi, Jihoon tiếc nuối nhìn khoảng không trống rỗng bên cạnh mình. Hắn thở dài, thầm nghĩ ước gì hắn có thể ôm cái thân thể nhỏ nhắn ấy thêm một chút nữa. Jihoon bật dậy khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi đi xuống sảnh dưới. Quản gia Choi thấy cậu chủ lên đôi dép nặng trịch xuống bậc thang đá lạnh lẽo với ánh mắt đầy ý cười dò xét như muốn xuyên thấu nội tâm của hắn. Jihoon khó hiểu nhìn bác Choi, bác ta không nói gì, chỉ đưa cho hắn một mảnh giấy nhỏ rồi lại quay ra thưởng thức ly cà phê ấm nóng.
Nội dung bức thư:
" Em có việc phải về trước. Cảm ơn anh vì đã cho em ở nhờ đêm qua, nếu có dịp rảnh thì báo em, em sẽ đãi anh một bữa coi như lời cảm ơn <3"
Jihoon đọc mảnh giấy trên tay mà bất giác nở nụ cười cưng chiều. Quản gia Choi thấy thế cũng hiểu tâm tư của cậu chủ
- Cậu chủ thích người ta đến thế sao?
- Không phải là thích, mà là yêu.
Jihoon
Ê thng cu

Minhyung
J đây ông già

Jihoon
Lần sau đừng dẫn chú nhỏ của m vô mấy chỗ đó nữa

Minhyung
Sao v, có chuyện gì hả

Jihoon
* Đã seen tin nhắn*

Minhyung
Ê cha già này, alo
Lặn đâu mất tiêu r

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top