Chương 2: Khởi đầu

Sáng hôm sau, Sanghyeok bị ánh nắng dịu nhẹ làm cho tỉnh giấc, cậu đưa hai tay xoa hai bên thái dương một cách đầy khó khăn. Đêm qua có lẽ cậu đã uống rất nhiều, cậu mệt mỏi rời khỏi giường để vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà dưới. Phía dưới đã có ông bà Lee ngồi đợi sẵn.
- Mẹ còn định lên phòng đánh  thức con đó Sanghyeokie, ngồi xuống đây đi để mẹ kêu người hầu dọn thức ăn.
Ông Lee vẫn như vậy, phong thái lạnh lùng không nói lời nào. Ba cậu vốn là con người ít nói, trầm tĩnh điềm đạm vì thế cậu đã được thừa hưởng cái tính đó từ ba. Đôi mắt ông Lee tuy vẫn dán vào tờ báo trước mặt, nhưng vẫn không ngừng đẩy những đĩa thức ăn nóng hổi gần về phía cậu. Cậu   khẽ cười, đúng là ông ấy vẫn như vậy miệng tuy không biết nói những lời mật ngọt nhưng hành động lại ân cần quan tâm vợ con hết mực dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Mẹ cậu sau một hồi loay hoay bỏ đống hồ sơ vào túi, cuối cùng cũng chạy ra ngồi vào bàn ăn.
- Sanghyeokie, mẹ có cho làm món con thích nè. Ăn nhiều vào
Đôi đũa của bà Lee không ngừng gắp thức ăn cho cậu đến mức nó sắp vung cả cái chén. Sanghyeok vội ngăn bà Lee lại, khuôn mặt vô thức nhăn nhó mà nũng nịu
- Mẹ à, con thật sự không ăn hết nổi đâu
- Không ăn thì cũng phải ăn, con nhìn xem hai chiếc má sữa mẹ tốn công nuôi giờ biến mất hết rồi
Nói rồi bà Lee đưa tay véo lấy một bên má cậu khiến cậu cũng bất lực với bà mẹ này của mình.
- À mà hôm qua con có nhớ gì không Sanghyeokie?
Nghe đến đây ông bà Lee nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu hoang mang
- Hôm qua con đi ăn lẩu với Minhyung và người yêu nó.
- Còn chuyện nào khác nữa không
Sanghyeok bỗng chốc đứng hình. Có chuyện gì khác nữa sao? Cậu thật sự không nhớ gì hết. Cậu ngồi thẫn thờ như cố nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối hôm qua.
- Sau đó...sau đó thì con vì say quá mà bất tỉnh. Con thật sự không nhớ gì hết
Bà Lee thở dài thất vọng còn ông Lee chỉ nhẹ nhàng bảo
- Không có gì đâu, uống canh giải rựu đi. Ba mẹ có việc đi trước.
Cậu dõi theo bóng dáng ba mẹ rời khỏi nhà với ánh mắt lgos hiểu, nhưng thôi cũng kệ chắc không có chuyện gì đâu.

Để nói sơ qua nhà họ Lee thì chỉ có bốn chữ mà thôi :" Giàu nứt đố đổ vách". Nhà họ Lee còn được biết đến với cái tên con hổ trên thương trường đặc biệt cái danh này lại càng nổi lên khi đến thời ba cậu tiếp quản tập đoàn. Con cháu nhà họ Lee vốn từ khi sinh ra đã mang bản lĩnh, tư chất hơn người. Không chỉ có đầu óc kinh doanh bẩm sinh, những đứa trẻ mang họ Lee từ khi sinh ra đều có những ưu điểm rõ rệt. Một trong số đó chính là Lee Sanghyeok, nói như thế nào nhỉ trong các thế hệ của Lee gia thì thế hệ của Lee Sanghyeok chính là thế hệ vượt trội nhất dù cho thế hệ sau này là Lee Minhyung cũng rất tài giỏi nhưng vẫn không thể nào vượt qua thế hệ của các bậc tiền bối. Mà cũng thật đặc biệt, năm đó có một trận đại dịch ở hàn quốc bùng phát khiến cho vô số trẻ em ở Lee gia bị chết yểu riêng chỉ Sanghyeok mệnh lớn được an toàn sinh ra nhưng cũng vì thế mà cơ thể cậu luôn yếu hơn các bạn đồng trang lứa mặc cho cậu mang trong mình bộ óc của một thiên tài.

Sau bữa sáng, Sanghyeok chỉ biết nhốt mình trong phòng sách từ sáng đến chiều. Nếu Minhyung nó mà ở đây chắc chắn sẽ lại than cậu là một con người nhàm chán. Từ nhỏ Sanghyeok đã có niềm đam mê bất tận với sách vì thế ba cậu đã đăch biệt xây riêng một thư viện nhỏ trong nhà để con trai ông có thể thư giãn mỗi khi vào thời gian rảnh. Khác với những đứa trẻ khác cả ngày thích chạy nhảy chơi đùa bên ngoài thì Sanghyeok lại thích việc nhốt mình trong thư viện nhiều hơn bởi lẽ cậu thấy thư viện chính là nới cậu được làm chính mình, được nghiên cứu về kho tàng tri thức thú vị của nhân loại. Đến cái tuổi dậy thì  nổi loạn, khác với những đứa bạn chỉ biết hẹn hò yêu đương sến sẩm thì cậu vẫn không để ai lọt vào mắt xanh của mình ngoài SÁCH. Minhyung đôi lúc còn nghi ngờ chú nhỏ của mình là người vô tính, có lẽ vì bản thân cậu lo mãi theo đuổi những ước mơ của bản thân thế nên đến giờ cậu vẫn chưa có một mảnh tình nào vắt vai hoặc nói ngắn gọn là Ế. Khái niệm tình yêu đối với Sanghyeok còn khá đơn giản, chắc cũng chỉ là khi đối phương đem lòng thích một ai đó. Sạnghyeok cũng chỉ nghĩ được đến đó.

Sanghyeok đang say sưa với quyển sách trên tay thì điện thoại reo lên. Là Minhyung gọi cậu
-Mày gọi chú có chuyện gì
- Cháu chỉ định rủ chủ đi chơi thôi, đừng nói là chú đang ở thư viện đó nha
- Đoán đúng rồi đó
- Tch, con người nhàm chán
- Nhàm chán thì mày rủ chú đi chơi làm gì
- Giỡn giỡn, hôm nay cháu sẽ dẫn chú tới một nơi đảm bảo chú sẽ thích
- Thôi không đi đâu, nay chú mệt
- Đi đi, đi một chút thôi
- Tch, đến nhà chú đi
- Yes sirrr
Sanghyeok cúp máy đặt quyển sách trên kệ để đi sửa soạn. Đi đâu thì đi nhưng phải bận đồ đẹp, đó là châm ngôn của Sanghyeok.

Con mẹ nó cậu bây giờ cứ phải gọi là đỉnh nóc kịch trần, Sanghyeok ngắm nhìn mình trong gương một hồi lâu sau đó mới hài lòng mà vớ lấy chiếc áo khoác quen thuộc ra khỏi cổng. Từ xa ngay trước cổng cậu đã thấy thằng cháu báo của mình đã đứng đợi sẵn. Nhưng trông nó hôm nay hơi khác, tóc vuốt keo ăn mặc cứ phải gọi là khét.

Sanghyeok nhìn nó với ánh mắt phán xét, cậu nhìn thằng cháu từ trên xuống dưới rồi bĩu môi.
- Mày mà cũng có mặt này nữa hả.
- Thì phải ăn mặc đúng với hoàn cảnh chứ
Sanghyeok chẳng buồn nói nhiều, cậu bước lên xe.
- Vậy nay đi chơi ở đâu
- Đến nơi rồi chú sẽ biết
- Nói nhanh đi, mắc gì cứ phải úp mở
- Bar
Sanghyeok nghe đến đó liền ngạc nhiên quay lại nhìn Minhyung
- Mày dẫn chú đi bar làm gì?
- Thì chú chưa bao giờ đi nên nay đến quán bar cháu hay lui tới để trải nghiệm.
- Biết vậy chú mày đã cố thủ ở nhà rồi
- Chú cứ thả lỏng đi, đừng cứng nhắc quá.
Sanghyeok thấy bản thân cậu không thích hợp với những quán bar, nói thẳng ra là không thích. Những quán bar lúc nào cũng gắn liền với tiếng nhạc xập xình điếc hết lỗ tai đã vậy còn có mấy người vũ nữ thoát y mặc nhu không mặc làm ra những động tác khêu gợi trên sân khấu khiến cậu cảm thấy dung tục. Cuối cùng chiếc xe của cả hai đã dừng lại trước một quán bar khá lớn - Guria. Cũng chính là quán bar do chính tay cháu cậu làm chủ.
- Đây là quán bar của cháu, hoạt động ba năm nay rồi.
- Nhìn cái bảng hiệu của quán, chú cũng biết là do mày mở rồi.
Minhyung liền cười không ngừng cảm thán trước sự thông minh của chú nhỏ rồi bước vào trong bar.
Sanghyeok mong chờ gì ở một quán bar chứ, tất nhiên nó vẫn như những quán bar khác chỉ có điều quy mô lại rất lớn. Nhìn bên ngoài của quán trông như một biệt thự sang trọng nhưng khi bước vào quán lại như một thế giới khác. Ánh đèn xập xình, tiếng nhạc chói tai của quán khiến cậu khó chịu. Minhyung thấy thế liền hiểu ý mà gọi một phòng vip.
- Cho 2 whisky.
- Chúng tôi sẽ mang lên ngay
- Chú thấy quán của con thế nào.
- Ồn chết đi được
- Aiss chú à quán bar mà không cho ồn chú cũng ngộ thiệt đó.
- Mày đã biết chú không thích ồn ào mà cứ dẫn chú đến mấy chỗ này.
- Rồi rồi coi như cháu sai nhưng mà bộ quán của cháu không có ưu điểm gì trong mắt chú hay sao
- Cũng có, cách bài trí cổ điển, chú mày thích với cả rượu ở đây rất ngon.
- Ít nhất cũng phải thế.
/Renggggggg/
- Alo, anh tới chưa đấy
- Tới rồi, mày đang ở đâu.
- Cứ nói là bạn của Minhyung, tự khắc người ta sẽ dẫn anh lên đây.
/tút tút/

Bộ mày còn rủ ai tới nữa hả?
- À cháu có rủ một người anh của cháu, chắc chú đã gặp qua người này rồi.
Dứt lời một người đàn ông mở cửa bước vào, khuôn mặt điển trai mang vẻ lãnh đạm khiến Sanghyeok không thể không chú ý.
- Anh Jihoon, tới trễ đấy nhé
- Mày làm như ai cũng rảnh rỗi như mày, tao còn phải quản cái tập đoàn ông già nhà tao giao lại. Còn thời gian tới là may rồi.
Ánh mắt của Jihoon vội nhìn qua người con trai đang ngồi ngơ ngác, mặt liền tươi cười cúi đầu chào hỏi. Sanghyeok cúi đầu chào lại.
- Lee Sanghyeok, không nhớ ra tôi sao?
" Gì cơ, anh ta biết tên mình?" Sanghyeok ngạc nhiên, cậu cố lục lại trí nhớ xem cậu đã gặp người con trai này ở đâu. Cậu quan sát ngũ quan của Jihoon ánh mắt liền dừng ngay cặp mắt mèo đặc trưng của hắn.
- A! Anh là mèo cam đúng không.
Jihoon nghe thế thì vui mừng bảo
- Đúng rồi đó, mèo đen nhỏ
- Cái gì mà mèo cam?Cái gì mà mèo đen nhỏ?
Minhyung khó hiểu nhìn hai người họ, bây giờ người ngơ ngác lại chính là anh.
- Rốt cuộc chuyện này là sao vậy?
- Thì đại khái khái là anh với Sanghyeok từng có giao du qua lại hồi nhỏ.
Sanghyeok còn nhớ vào dịp sinh nhật 5 tuổi của cậu, ông bà Lee đã tổ chức một bữa tiệc thật lớn mừng con trai của họ bước sang một tuổi mới. Những khách mời đều là các gia tộc lâu đời có mối quan hệ thân thiết với Lee gia trên thương trường trong đó có Jeong gia. Cảm thấy người lớn trò chuyện chuyện thật nhàm chán. Sanghyeok lặng lẽ rời khỏi sảnh chính, lon ton chạy tới thư viện nhỏ của mình. Bỗng từ xa có một người con trai ngồi dưới gốc cây, từng đợt gió dịu nhẹ len lỏi qua mái tóc đen tuyền che đi gương mặt góc cạnh của anh. Cậu tò mò bước đến gần đôi bàn tay nhỏ xinh khẽ vuốt đi những chiếc lá nhỏ còn động trên tóc anh, bất ngờ có bàn tay thon dài nắm chặt lấy tay cậu khiến cậu giật mình. Cậu vội vàng rụt tay ra nhưng không kịp khiến cậu đứng hình tại chỗ
- Nhóc làm gì đó.
- Em chỉ muốn lấy đi mấy cái lá rơi trên đầu anh thôi.
Người con trai ấy ngước mặt lên. Khoảnh khắc khi mắt hai ta chạm nhau, dưới vầng trăng sáng chiếu vào đôi mắt mèo màu nâu sẫm ấy. Mọi thứ dường như ngưng động, cậu như bị đôi mắt đặc trưng đó thu hút gây nên một ấn tượng sâu đậm, bất giác cậu mở miệng khen anh một câu:
- Mắt anh thật đẹp
Người con trai khẽ cười buông tay cậu ra
- Anh được thừa hưởng đôi mắt này từ mẹ, nhưng bà ấy đã đi đến một nơi rất xa rồi.
Lee Sanghyeok ấy còn quá nhỏ, nhóc con 5 tuổi khẽ ngồi xuống cạnh anh nghiêng đầu hỏi
- Vậy bà ấy có khi nào quay về thăm anh không?
- Chưa bao giờ, mãi mãi
Nói đến đây, Lee Sanghyeok thu người lại, khuôn mặt ngây thơ ngước lên ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời xanh thẳm
- Dì em cũng đã đi đến một nơi thật xa rồi. Nhưng em hy vọng một ngày nào đó dì em vẫn sẽ quay lại để chơi với em.
Nụ cười của cậu khiến anh có chút rung động, nó mang một vẻ đẹp ngây ngô nhưng sao trông nó lại đáng thương như thế. Anh không kiềm lòng mà xoa cái đầu nấm của cậu.
- Ừm, anh cũng hy vọng mẹ anh cũng sẽ về thăm anh..Dù chỉ một chút.
Những ngày sau đó, anh và cậu dần trở thành người bạn thân thiết cho đến một hôm, anh bất ngờ phải đi du học xa. Dù cho có không nỡ, cậu vẫn để anh đi với lời hứa sẽ đợi anh trở về. Cho đến sáu năm sau, khi hắn trở về nước thì lại nghe tin cậu đã ra Mỹ đi du học. Chính hắn cũng đã biết được mối hôn sự sắp đặt giữa cậu và hắn nhưng hắn có vẻ không có ý chống đối vì cho dù không cái hợp đồng hôn ước của mấy lão già đi nữa, hắn vẫn sẽ rước cậu về. Hắn đã đem lòng yêu cậu từ lâu rồi, chỉ là do cậu ngây thơ không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top