Chương1

Chap 1: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY...
Ai nói tình yêu là đẹp, tình yêu cũng chưa hẳn đã là đẹp như người ta thường nói. Nó đẹp khi tình yêu đó được đơm hoa kết trái mà thôi...

" Muộn rồi con còn chưa đi ngủ?" Giong nói ấm áp từ phía sau truyền tới khiến Tố Tố giật mình giấu vội cuốn tiểu thuyết dưới ngăn bàn.

" Mẹ cũng chưa ngủ?" Cô ngước đôi mắt trong veo nhìn người phụ nữ xinh đẹp nhẹ nhàng lên tiếng. Người phụ nữ xinh đẹp ấy là mẹ của cô, mẹ cô là đại diện cho người vợ đảm đang, người mẹ mẫu mực.

Doãn phu nhân mỉm cười nhìn Tố Tố, những ngón tay thon dài, trắng ngần vuốt mái tóc cô, Doãn phu nhân nhẹ nhàng lên tiềng: " Mẹ xem con ngủ chưa, đừng thức khuya quá, không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa sức khỏe con cũng không được tốt."

" Mẹ, con biết, mẹ không cần lo lắng." Tố Tố nhẹ giọng nói, vòng hai tay ra sau ôm lấy Doãn phu nhân, đầu tựa vào lòng mẹ mình nhắm mắt thỏa mãn nở nụ cười hạnh phúc.

Sáng hôm sau, khi mà những ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua những tấm rèm cửa phòng, Tố Tố khẽ nhíu mày mở mắt. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Tố Tố xuống nhà, điểm tâm đã chuẩn bị xong từ lúc nào. Tố Tố nhẹ nhàng ngồi xuống dùng điểm tâm.

" Tiểu thư, cô đi đâu để tôi bảo lái xe đưa cô đi." Thấy cô sau khi dùng điểm tâm xong, xách túi xách, quản gia liền lên tiếng hỏi. Tố Tố mỉm cười nhẹ nhàng nói : " không cần đâu ạ, cháu đi với bạn cháu."

Như thường lệ mỗi tuần, hôm nay là ngày cô và Lăng Thiếu Toàn- người con trai cô yêu gặp nhau. Tố Tố gương mặt không giấu nổi sự hạnh phúc, không ngần ngại vừa đi vừa cất lời hát. Giong hát ấm áp vang lên, khiến cho bất cứ ai, bất cứ ai cũng phải say mê !

Không quá khó để Lăng Thiếu Toàn nhận ra dáng người nhỏ nhắn của Tố Tố. Từ xa, Thiếu Toàn đã gọi to: " Tố Tố, bên này". Tố Tố cười tươi chạy đến bên Thiếu Toàn, vòng tay to lớn, vững chắc của Thiếu Toàn ôm trọn dáng người nhỏ nhắn của Tố Tố vào lòng. Mặc dù đây là hành động quen thuộc khi hai người gặp nhau, nhưng dù quen thuộc thế nào, mỗi lần như vậy, Tố Tố vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.!

Lăng Thiếu Toàn ân cần hỏi han Tố Tố, đưa cô đi chơi như đã hẹn. Tố Tố cùng Thiếu Toàn quen nhau đến thời điểm này cũng đã ngót 3 năm. Từ khi Tố Tố vẫn còn đang ngồi trên ghế trường Đại Học Đông Phương, chính cô đã bị cảm nắng Thiếu Toàn ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Thế nhưng điều Tố Tố không ngờ nhất là Thiếu Toàn cũng cảm nắng cô, chủ động theo đuổi cô ngay từ lần đầu tiên gặp mặt khi về thăm trường cũ.

Ngoài ba mẹ cô ra, thì Thiếu Toàn là người đầu tiên quan tâm cô một cách chu đáo và ân cần như vậy. Có thể do Thiếu Toàn cũng lớn tuổi nên suy nghĩ có vài phần chững chạc, trưởng thành hơn. Điều đó làm Tố Tố càng hạnh phúc khi đã chọn đúng người, yêu đúng người.

Cả quãng thời gian thanh xuân của mình, Tố Tố dành trọn thời gian và tình yêu của mình cho Lăng Thiếu Toàn. Cô yêu anh đến sâu đậm, đến mức hình bóng Thiếu Toàn từ lúc nào đã khắc sâu trong trái tim cô.!

Cứ sau mỗi buổi gặp mặt, Tố Tố lại tiếc nuối thời gian bên cạnh Thiếu Toàn quá ít. Nhưng cô cũng hiểu cho Thiếu Toàn, anh đã rất cố gắng sắp xếp công việc để giành thời gian cho cô. Một người đàn ông yêu thương mình như vậy, cô không còn cầu gì hơn.!

" Tố Tố, con lên chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ đi dự tiệc bây giờ." Doãn lão gia lên tiếng khi thấy cô vừa vặn bước đến bậc cầu thang. Tố Tố ánh mắt ngạc nhiên nhìn ba mình, trước nay có bao giờ ba cô bảo cô đi dự tiệc đâu chứ. Tố Tố chần chừ một lúc rồi cũng nhẹ nhàng lên tiếng: " Ba! Có nhất thiết phải đi không?"
Ba cô nhẹ nhàng nhấp ngụm trà, ánh mắt ôn nhu nhìn Tố Tố mỉm cười lên tiếng: " Cần thiết chứ, con cũng đã tốt nghiệp rồi. Tiểu thư họ Doãn cũng 23 tuổi, cũng nên ra ngoài giao tiếp, tạo thêm mối quan hệ rồi."

Nghe thấy ba mình nói vậy, Tố Tố chần chừ một lúc, cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng gật đầu vâng lời.

Váy áo xong xuôi, Tố Tố bước xuống trong ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người. Đã ba lâu rồi cô không trang điểm, đã bao lâu rồi cô không khoác trên mình những bộ váy như thế này. Đôi môi mỏng khẽ nở nụ cười, cô cười chính bản thân mình, trong khi các tiểu thư của những tập đoàn khác họ đều đi dự tiệc cùng ba mẹ mình từ khi còn nhỏ. Còn cô, được ba mẹ bao bọc đến bây giờ mới xuất hiện.

Ba mẹ Tố Tố hướng ánh mắt ôn nhu, tự hào, khẽ gật nhẹ đầu hài lòng với sự thay đổi của cô. Cả nhà, ba người, mỗi người một phong thái bước lên xe đến thẳng khách sạn, nơi diễn ra buổi sự kiện.

Xe nhà cô vừa vặn đến cửa khách sạn, một hàng xe dài nối nhau thẳng tắp, chỉ nhìn qua thôi cũng đủ biết đều là các siêu xe. Chứng tỏ quy mô buổi sự kiện này không hề nhỏ, những người tham dự sự kiện cũng không phải là những nhân vật tầm thường. Tố Tố khẽ nhíu mày, nuốt khan nước miếng, cô không nghĩ rằng lần đầu tiên mình xuất hiện cùng ba mẹ lại trong một buổi sự kiện lớn như thế này.

" Vào thôi con.". Tiếng ba cô trầm ấm vang lên, ông khẽ nở nụ cười động viên con gái của mình. Tố Tố lấy hết sức, hít một hơi thât dài nhìn ba mình gật đầu bước vào trong buổi sự kiện.

Bước qua cánh cửa hội trường được vài bước chân, từ xa vài người đã vội chạy đế đón gia đình cô. Không khó để Tố Tố nhận ra họ chính là những người đối tác của gia đình cô. Một người đàn ông đã đứng tuổi, thân hình mập mạp, nhìn cô với ánh mắt thèm khát lên tiếng " Chủ Tịch Doãn, đây có phải tiểu thư nhà ngài?"

Ba Tố Tố mỉm cười nhẹ gật đầu đồng tình với người đàn ông đó, đồng thời quay ra Tố Tố lên tiếng " Tố Tố, đây là giám đốc Lưu, còn đây là giám đốc Mỹ, đây nữa, giám đốc Hảo...đều là đối tác của gia đình ta, con cũng nên chào họ một tiếng."

Tố Tố mỉm cười quay lại gật nhẹ đầu, giọng nói trong trẻo lên tiếng: " chào giám đốc Lưu, giám đốc Mỹ, giám đốc Hảo..."

Tố Tố đứng cạnh ba cô nói chuyện giao lưu một lúc rồi cũng xin phép ra ngoài. Đưa ánh mắt tròn to đẹp đẽ quét qua một lượt. Nhìn những cô tiểu thư khác, họ tự tin cầm ly rượu đi chúc người này người khác. Nhìn ly rượu của mình, vẫn đầy y nguyên như ban đầu, một giọt vơi đi cũng không hề có. Cô khẽ thở dài một tiếng. Những nơi như thế này, quả thực cô thật không hợp !

" Tố Tố, em hôm nay cũng đến!"

Giọng nói ấm áp quen thuộc truyền đến, Tố Tố tròn mắt quay lại nhìn là Thiếu Toàn. Cô ngạc nhiên đến mức suýt chút nữa đã làm rơi ly rượu trên tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top