Chương 8
Chap 8: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
Có nỗi đau nào bằng nỗi đau phải lựa chọn. Quyết định của cô bây giờ là quyết định sự tồn vong của gia đình cô. Từ bao giờ người con gái trong những gia đình giàu có lại là người quyết định sự hưng thịnh của gia đình mình vậy. Tố Tố cứ nghĩ rằng nó chỉ xuất hiện trong thời xưa khi còn vua chúa, nhưng nào ngờ thời nay cũng vẫn xuất hiện và lại xuất hiện chính trong gia đình cô.
Sáng dậy, hai mắt Tố Tố sưng húp, quầng mắt thâm cũng theo đó mà xuất hiện. Cả đêm hôm qua cô không ngủ được, cuộc hội thoại của ba mẹ cô cứ quanh quẩn mãi trong suy nghĩ của cô.
Tố Tố xuống nhà ba mẹ cô cũng đã đi từ sớm. Cô liền đến công ty làm việc. Tố Tố vừa bước đến sảnh công ty, nhân viên nhao nhao không làm việc mà bàn tán về công ty. Người thì nói tập đoàn Doãn thị sẽ tuyên bố phá sản, người lại nói Chủ tịch Doãn sẽ phải bồi thường số tiền rất lớn cho các đối tác..... Những lời nói bàn tán ra vào khiến Tố Tố mệt mỏi.
Tố Tố im lặng trước những lời bàn tán, cô trở về bàn làm việc của mình. Chợt nhận ra hôm nay công ty chẳng ai làm việc, Tố Tố cũng vì thế mà sinh nhàm chán. Cô lướt web đọc tin tức thì toàn bộ tin tức mới nhất, hot nhất đều về Doãn thị. Hình ảnh Doãn thị thế chấp tài sản được đăng tải tràn lan trên mạng. Rồi những lời bàn tán những chủ đề thu hút cộng đồng, Tố Tố uất ức muốn khóc.
Tố Tố cầm theo túi xách chạy nhanh ra khỏi phòng làm việc. Cô cứ chạy trên đường chẳng có đích đến. Đến khi gót chân truyền đến cảm giác đau, nóng rát rộp lên do cô chạy bằng giày cao gót 1 lúc lâu. Tố Tố ngồi xuống ghế đá ven đường, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi qua lại trước mắt, cô oà khóc nức nở.
" Lau nước mắt đi." Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai cô.
Tố Tố dừng lại vài giây quay sang bên cạnh nhìn là anh ta. Người đàn ông Tố Tố gặp cách đây 2 tháng. Tố Tố vội lấy tay lau nước mắt, ánh mắt khó hiểu nhìn anh ta.
" Cầm lấy, lau nước mắt đi." Dương Minh lạnh lùng nói.
Tố Tố cảm thấy rùng mình trước giọng nói của anh ta. Cô vô tình đẩy tay anh ta ra nói
" Tôi không cần. Cảm ơn anh."
Bị Tố Tố đẩy tay, Dương Minh mặt tối sầm lại, ánh mắt hằn lên những tia không khó chịu. Ngược lại, Tố Tố sau khi đẩy tay anh ta nhận thấy mình có vài phần không phải. Cô cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh ta, cứ cúi gằm mặt. Đến một lúc lâu sau, Dương Minh lạnh lùng mở miệng, nói 4 chữ rồi bỏ đi.
" Tôi...là...Dương Minh..."
4 chữ anh ta để lại khiến Tố Tố rùng mình. Dương Minh, cái tên mà ba mẹ cô nhắc tới, là anh ta. Cách đây 2 tháng cô đã gặp anh ta, chẳng trách mỗi lần gặp Tố Tố lại có cảm giác muốn tránh xa như vậy.
Tố Tố trở về nhà, ba mẹ cô vẫn chưa về. Đồng hồ vừa vặn 12h đêm thì ba mẹ cô cũng về đến nhà. Gương mặt ai cũng mệt mỏi, mới 1 ngày không gặp, Tố Tố nhìn ba mình như già thêm vài tuổi. Những nếp nhăn trên trán hiện lên rõ nét hơn khiến cô càng thương ba mẹ mình.
" Ba mẹ, sao về muộn vậy?"
" Ừ, con sao chưa ngủ."
" Con không ngủ được."
" Con gái mẹ khó ngủ à.?" Doãn phu nhân lo lắng hỏi. Sợ cô biết đến chuyện tập đoàn.
" Con thấy ba mẹ chưa về nên chưa yên tâm ngủ." Tố Tố chu môi nhìn ba mẹ mình nói.
Doãn phu nhân đau lòng nhìn con gái. Đứa con gái ngây thơ của bà vẫn chưa biết chuyện gì, bảo bà nên nói chuyện với Tố Tố như thế nào đây?
Hôm sau, Tố Tố không đi làm, cô ở nhà cả ngày, đến chiều tối mới ra khỏi nhà. Quản gia nói ba mẹ cô hôm nay cũng không về dùng bữa, nên cô cũng không muốn dùng bữa ở nhà. Tố Tố ra ngoài tính đi ăn chút gì đó. Nhưng cô vừa chợt đi qua nhà hàng đạt tiêu chuẩn 5 sao mà gia đình cô trước nay vẫn ghé dùng bữa. Hình ảnh ba mẹ cô đang nài nỉ, níu tay một người đàn ông. Nhìn ba cô đang xin họ một cơ hội, thậm chí người đàn ông đó hất tay ba cô khiến ba cô ngã xuống dưới đất. Ba mẹ cô vẫn chạy đến bên cửa xe ông ta cầu xin.
Chứng kiến toàn cảnh như vậy, trong lòng cô dậy lên cảm giác đau đến khó tả. Ba mẹ cô, tượng đài lí tưởng để cô noi gương, người cô hết lòng trân trọng lại bị người ta hắt hủi không thương tiếc. Trước đây thì bao kẻ đón mời, nay thì lại bao kẻ hắt hủi. Bàn tay Tố Tố nắm chặt vạt áo, đôi vai gầy run run, nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt. Ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn, hình ảnh cô rơi nước mắt cũng thật xinh đẹp.!
Tố Tố về nhà, ba mẹ cô cũng đã về. Nhìn thấy cô mắt đỏ hoe, Doãn phu nhân đã lo lắng hỏi
" Con sao vậy? Con khóc à?"
Câu nói quan tâm đầy ấm áp của Doãn phu nhân khiến Tố Tố lại một lần nữa rơi nước mắt. Cô khóc, ôm chầm lấy Doãn phu nhân khóc, giọng nấc lên từng hồi:
" Mẹ...Tố Tố sẽ thành hôn với chủ tịch Dương..."
Nghe Tố Tố nói, Doãn lão gia kinh ngạc đứng bật dậy. Doãn phu nhân đẩy Tố Tố ra, giữ lấy 2 vai cô nói
" Tố Tố, con đang nói linh tinh cái gì vậy?"
Ba mẹ cô, đến bây giờ vẫn muốn giấu cô mọi chuyện. Rốt cuộc, trong mắt họ cô vẫn nhỏ bé và cần che chở đến như vậy. Tố Tố lấy tay lau nước mắt, hít một hơi thật sâu nhìn ba mẹ mình nói
" Con đã biết hết mọi chuyện của Doãn thị, con cũng tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ. Muốn cứu Doãn thị giờ chỉ còn cách liên hôn với Dương thị. Chỉ có cách con trở thành phu nhân của Dương Minh. Ba mẹ, con đồng ý, Tố Tố đồng ý. Ba mẹ hãy trả lời chủ tịch Dương đi."
Doãn phu nhân bật khóc khi nghe Tố Tố nói. Con gái bà, bà không nghĩ cô lại biết nhiều chuyện đến như vậy. Doãn lão gia thì lo lắng, ông quay mặt đi, một lúc lâu sau ông cũng kiên định nhìn cô
" Ba mẹ không thể ép con, bán hạnh phúc con gái được. Dù có mất tất cả ba mẹ cũng chấp nhận."
" Ba...mẹ... có cần phải khổ như vậy? Công sức bao năm của ba lại muốn tay trắng như vậy? Ba mẹ không cần lo lắng. Con gái đã từng gặp qua chủ tịch Dương vài lần, ấn tượng cũng rất tốt. Chủ tịch Dương cũng rất quan tâm con. Con gái của ba mẹ nhất định sẽ hạnh phúc. "
Tố Tố đau xót nói, bây giờ cô chỉ biết động viên, để ba mẹ cô yên tâm chấp nhận thoả thuận này.
Vài giờ sau,
Sau một hồi nói chuyện trao đổi, ba mẹ Tố Tố cũng chấp nhận lời đề nghị của Dương thị.
" Chủ tịch, bên Doãn thị đã chấp nhận đề nghị"
" Tốt lắm, ngày mai thông báo cho toàn bộ với bên báo chí là Dương thị và Doãn thị sẽ liên hôn. 3 hôm nữa sẽ tiến hành hôn lễ."
" Vâng."
Sáng hôm sau, Tố Tố vừa thức dậy, tin tức và hình ảnh của cô xuất hiện tràn ngập các trang báo. Điện thoại Tố Tố liên tục xuất hiện các số điện thọai lạ gọi đến. Không chỉ những số điện thoại lạ mà còn cả đồng nghiệp trong công ty cũng gọi điện cho cô. Tố Tố mệt mỏi tắt máy.
" Tiểu thư, chủ tịch Dương đến, lão gia và phu nhân mời tiểu thư xuống dưới nhà."
" Vâng. Cháu xuống ngay."
Tố Tố xuống dưới nhà, không khí giữa 3 người cũng không mấy vui vẻ. Nói chuyện một lúc, Dương Minh xin phép cùng cô ra ngoài vườn nói chuyện riêng. Vừa ra đến vườn, Tố Tố nhìn Dương Minh nói:
" Tại sao lại là anh? Anh có ý đồ gì?"
" Doãn tiểu thư, cô đa nghi rồi. Tôi là đang giúp gia đình cô không phải sao?"
" Giúp là giúp, sao anh lại yêu cầu như vậy?"
" Cô có thấy cuộc trao đổi nào mà không có điều kiện không? Bây giờ gia đình cô như vậy, chỉ có tôi mới có thể giúp được thôi."
" Anh có chắc chắn sẽ giúp gia đình tôi."
" Tôi sẽ giúp nếu cô trở thành phu nhân của tôi."
" Được, ngay sau khi hôn lễ tiến hành xong, anh sẽ rót vốn và giải quyết vấn đề cùng ba tôi."
" Tất nhiên, chuyện nhà vợ tôi sao không quan tâm được."
Tố Tố tức giận mím chặt môi, con người này cô càng tiếp xúc thấy càng kinh tởm.
Thông tin về đám cưới của người nắm giữ 3/4 nền kinh tế Thế giới được lan truyền và xuất hiện trên khắp các truyền thông và internet các quốc gia. Thiếu Toàn đang mải miết với công việc để nhanh chóng trở về bên Tố Tố thì cũng hay tin Tố Tố sẽ cử hành hôn lễ cùng Dương Minh trong 2 ngày nữa. Anh không tin những gì mình vừa nghe, tức tốc gọi điện cho cô nhưng không liên lạc được.
Thiếu Toàn vội vàng bàn giao lại công việc, gọi điện cho thư kí đặt chuyến máy bay sớm nhất trở về nước. Biết tin cô sắp tổ chức hôn lễ, Thiếu Toàn mới đọc thông tin về gia đình cô. Anh không ngờ gia đình cô lại rơi vào tình trạng như vậy, anh mải miết với công việc không có thời gian đọc tin tức nhiều nên không hề biết những chuyện này. Thời gian qua Tố Tố của anh chắc chắn đã rất vất vả. Nhìn tin nhắn gần nhất của anh và cô cũng đã cách đây gần 3 tuần.
" Tài xế, phiền anh chạy nhanh một chút ra sân bay, tôi thật sự đang rất vội. Làm ơn!" Thiếu Toàn vội vàng giục tài xế
" Vâng, tôi sẽ cố gắng."
Thiếu Toàn cầm điện thoại trong tay, anh soạn tin nhắn gửi cho Tố Tố hy vọng cô sẽ đọc được.
" Tố Tố, đợi anh, nhất định đợi anh. Anh đang về.!"
Tin nhắn vừa gửi đi cũng chính là lúc một tiếng " Rầm" lớn vang lên. Sự va chạm giữa 2 contener chở vật liệu xây dựng đi ngược chiều nhau khiến cho toàn bộ xe lân cận đều gặp tai nạn.....
Tại lễ đường lớn, khi mà tất cả các quan khách đang hướng về phía cô dâu chú rể. Cha xứ nhìn cô dâu chú rể, chậm rãi lên tiếng:
- Dương Minh, con có đồng ý lấy Tố Tố. Cho dù có khổ đau, hay hạnh phúc, nghèo hèn hay giàu sang, con vẫn một lòng chung thủy. Dù cuộc sống trong lúc thịnh vượng hay gian nan, lúc ốm đau cũng như mạnh khở, con sẽ yêu thương, che chở và tôn trọng Tố Tố đến trọn cuộc đời không???
- con đồng ý
- Tố Tố, con có đồng ý lấy Dương Minh. Cho dù sau này cuộc sống có thịnh vượng hay gian nan, ốm đau hay mạnh khỏe. Con sẽ hết lòng thủy chung, yêu thương người chồng và cùng nhau đi đến trọn cuộc đời này. Con có đồng ý không????
- con....
Cả hội trường yên lặng, hướng về phía cô dâu, họ đang chờ đợi, đang lắng nghe một câu trả lời. Không gian yên lặng đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Tố Tố xinh đẹp trong chiếc váy trắng của nhà thiết kế nổi tiếng Thế giới. Cô nhin xung quanh hội trường, ánh mắt ngây dại như đang tìm kiếm một bóng hình nào đó, một bóng hình cô cảm tưởng như đã ăn sâu vào trong trái tim mình từ rất lâu. Cô nhìn đi nhìn lại, không thấy bóng hình quen thuộc ấy, bóng hình người đàn ông cô yêu đến tận xương tủy. Cô nhìn về phía ba mẹ mình, ánh mắt họ ngại ngùng nhìn về phía cô. Lúc này, cô thấy mình thật lẻ loi.!
Tiếng cha xứ lại một lần nữa vang lên hỏi cô. Dương Minh khẽ cau mày, gương mặt xuất hiện thêm vài phần khó chịu nhìn cô, bờ môi khẽ mấp máy lạnh lùng lên tiếng.
- Tố Tố cô đừng có giở trò, cô biết hậu quả rồi đấy..!
Giọng nói uy quyền ấy vừa nói ra, khiến Tố Tố phải run sợ. Ánh mắt đen to tròn, trong veo thường ngày đã ngấn nước từ lúc nào, Tố Tố mím chặt đôi môi đỏ mọng run run nói từng chữ
- con...đồng...ý...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top