Chương 7
Chap 7: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
Mỗi ngày, khi màn đêm buông xuống, Tố Tố lại nặng lòng nhớ Thiếu Toàn, nhưng cô lại chẳng dám làm phiền anh, sợ ảnh hưởng đến công việc của anh. Sợ anh vì cô mà đánh mất cả tương lai, sự nghiệp.
" Tình hình ở tập đoàn thế nào rồi ông?"
Doãn phu nhân nhẹ giọng hỏi chồng. Doãn lão gia im lặng một lúc, cũng nhàn nhạt trả lời
" không được tốt lắm."
" Là như thế nào ông?"
" Toàn bộ cổ đông đang muốn bán ra. Số tiền lần trước bà đưa tôi đã dùng để thu mua cổ phiếu của họ, nhưng chỉ đủ thu mua 1/4. "
Doãn phu nhân cả kinh khi nghe chồng bà nói. Số tiền lớn như vậy mà chỉ đủ thu mua 1/4 giá trị cổ phiếu của cổ đông.
" Nếu như chúng ta không thu mua đủ thì sao?"
" Thì tập đoàn sẽ phá sản. Tôi đang cố gắng thuyết phục vài chỗ cổ đông thân quen để họ không bán cổ phiếu ra bên ngoài."
" Vậy ý họ ra sao?"
" Hôm trước tôi đã gặp và đàm phán được 3 người đang nắm giữ số cổ đông cao nhất không bán ra bên ngoài, và tiếp tục tin tưởng tập đoàn. Thế nhưng tôi không hiểu sao hôm nay họ lại đồng loạt thay đổi quyết định đòi bán cố phiếu và rút vốn."
" Vậy ông tính như thế nào?"
" Tôi cũng chưa biết, giờ nếu thế chấp hết tài sản cũng chỉ đủ thu mua chỗ 3 cổ đông đó thôi. Nếu những người khác mà vẫn đòi bán thì chúng ta cũng hết cách."
" Vậy ông cứ thế chấp tài sản đi."
Doãn phu nhân nhìn thẳng vào mắt chồng mình kiên định nói. Đã đến nước này, dù có mất tất cả cũng phải giữ lại Doãn thị. Càng những lúc này bà quyết không bao giờ bỏ mặc chồng mình.
" Tình hình bên Doãn thị sao rồi?"
" Chủ tịch Doãn thị vẫn đang cố gắng gồng mình chống chọi, thu mua cổ phiếu và ra sức bưng bít thông tin về tập đoàn."
" chỗ mấy cổ đông?"
" Họ đang làm theo đúng chỉ thị của chúng ta. Mọi thứ đều đang trong tầm kiểm soát."
Tắt điện thoại, Dương Minh lắc lắc ly rượu vang đỏ như màu của máu. Đôi môi khẽ cong lên, anh một hơi uống cạn ly rượu. Cái anh chờ bây giờ chính là thời gian và thời điểm.
Sáng sớm, Doãn lão gia đã có mặt tại trụ sở công ty và gặp người của ngân hàng một cách bí mật. Đàm phán, kí kết biên bản thế chấp xong xuôi, cũng là lúc đến giờ làm việc của nhân viên.
Vậy là cuối cùng ông cũng thế chấp hết toàn bộ tài sản để gồng gánh tập đoàn. Ông đau đớn, cả ruột gan như bị ai xé rách, ai ngờ đến cuối cùng ông lại phải làm như thế này. Nếu như lần này không thành công, ông sẽ trắng tay, sẽ mất tất cả và gia đình ông cũng không có nhà mà ở nữa.
" Tố Tố, dạo gần đây công việc bận. Anh không có thời gian quan tâm đến em nhiều. Đừng giận anh.!"
Tố Tố đang làm việc, điện thoại rung lên tin nhắn của Thiếu Toàn, cô mắt sáng rực như bắt được vàng. Vội vàng mở tin nhắn, đọc đi đọc lại tin nhắn, tin nhắn trả lời Tố Tố cứ soạn rồi lại xoá, soạn rồi lại xoá không biết bao nhiêu lần mới gửi được tin nhắn. Thế nhưng Thiếu Toàn chỉ nhắn một tin như vậy rồi lại biệt tăm không hề trả lời tin nhắn của cô.
Cô không muốn cản trở công việc của anh. Chỉ là, chỉ muốn biết xem dạo này anh ăn uống có đủ chất không? Ngủ có đủ giấc không? Có bị ốm hay không mà thôi. Chỉ cần biết những điều đó là được.
Tại trụ sở chính của Dương thị- một con rồng nắm giữ 3/4 kinh tế thị trường các ngành nghề của Thế Giới. Một người đàn ông uy quyền hướng đôi mắt sâu thẳm ra bên ngoài, đôi môi mỏng lạnh lùng lên tiếng:
" Bên Lăng thị có thông tin gì không?"
" Thiếu gia của Lăng thị- Lăng Thiếu Toàn đã thành công trong việc vực lại công ty bên Pháp. Hiện nay công ty bên Pháp đang dần đi vào ổn định. Lăng Thiếu Toàn vừa thu mua được 1 công ty về thực phẩm và hiện đang ghép vào với công ty bên Pháp. Chắc khoảng 2 tuần nữa anh ta sẽ về bên này."
Dương Minh khẽ cau mày khi thấy thư kí thông báo Thiếu Toàn sắp về. Nếu Thiếu Toàn về chẳng phải kế hoạch của anh ta sẽ đổ bể. Nếu biết gia đình Tố Tố đang gặp khó khăn. Thiếu Toàn chắc chắn sẽ nhảy vào giúp đỡ.
" Còn bên Doãn thị?"
" Doãn Bạch đã thế chấp toàn bộ tài sản và mua lại số cổ phiếu của 3 vị cổ đông kia. "
" Còn những cổ đông nhỏ lẻ khác?"
" Họ chưa biết chuyện nên cũng không để tâm nhiều."
" Tung tin cho toàn bộ những người còn lại về Doãn thị và cả nhân viên. Cho họ xem hình ảnh chủ tịch Doãn kí kết biên bản thế chấp tài sản để thu mua cổ phiếu che dấu sự xuống dốc của Doãn thị."
" Vâng, chủ tịch."
Mọi chuyện cứ ngỡ đã êm đẹp, cứ ngỡ sẽ ổn định, bão tố lại một lần nữa ập đến. Tố Tố vừa đến công ty từ sáng sớm, Minh Thư cùng các đồng nghiệp khác đang xì xào bàn tán rất khác với mọi ngày. Cô ngạc nhiên nhìn thái độ Minh Thư hỏi:
" Có chuyện gì mà mọi người xì xào bàn tán vậy?"
" Cậu chưa biết gì à?" Minh Thư nhìn Tố Tố nói
" Không, mình vừa đến."
" Chuyện lớn rồi. Công ty chúng ta có khả năng sẽ đổi chủ." Minh Thư trả lời
" đổi chủ? Công ty mình là công ty con thuộc tập đoàn Doãn thị mà. Sao lại đổi chủ được?" Tố Tố có vài phần kinh ngạc hỏi gương mặt theo đó cũng biến sắc.
" Cậu chưa đọc báo à? Đây này, tập đoàn Doãn thị gặp khó khăn cực lớn về tài chính. Quỹ tài chính dự phòng cũng đã cạn kiệt. Chủ tịch Doãn cũng đã kí biên bản thế chấp toàn bộ tài sản để thu mua cổ phiếu từ các cổ đông và bưng bít thông tin. Hiện các cổ đông khác đang bán thốc bán tháo cổ phiếu. Trên báo còn nói khả năng cao Doãn thị sẽ đổi chủ." Minh Thư nói
Tố Tố như không tin nổi những gì mình vừa nghe. Cô chạy đến giật tờ báo mọi người đang đọc, đôi mắt to tròn đọc kĩ từng chữ một trong tờ báo. Cô không tin vào những gì kình thấy, nhưng hình ảnh biên bản thế chấp này, chữ kí này của ba cô, bảo cô không tin sao được.
Tố Tố lấy điện thoại gọi điện cho ba cô nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng tút tút dài. Cô liền bắt xe đến trụ sở chính của Doãn thị, lễ tân nói ba cô không đến tập đoàn. Cô chạy về nhà cũng không có. Ba cô có thể đi đâu được, mẹ cô cũng không có ở nhà.
Cả ngày hôm đó Tố Tố cũng xin nghỉ làm, cô ở nhà chờ ba mẹ cô. Cô muốn nghe chính tai ba mẹ cô trả lời, chuyện này chắc chắn đã xảy ra từ lâu. Gần 2 tháng nay ba cô thường xuyên đi sớm về khuya. Tố Tố mới chợt nhớ ra gần 2 tháng nay gia đình cô chưa có được bữa cơm trọn vẹn. Nghĩ đến vậy, nước mắt cô trào ra, cô ôm mặt khóc nức nở.
Tố Tố chờ đến tối, ba mẹ cô cũng về đến nhà. Nhìn gương mặt có vài phần mệt mỏi của ba mình. Tố Tố định mở lời nhưng cô không biết nên bắt đầu từ đâu. Đôi môi nhỏ nhắn tuỳ tiện hỏi
" Ba mẹ sao về muộn vậy? Công ty có chuyện gì ạ?"
Doãn lão gia nở nụ cười âu yếm nhìn Tố Tố đáp lời
" Ba mẹ đi gặp đối tác. Con sao còn chưa dùng bữa. Ăn uống không đúng bữa cẩn thận bệnh đó con."
Tố Tố nhìn nụ cười của ba mình, đôi mắt ngấn nước. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gương mặt trái xoan. Cô cắn môi, ngăn không cho những tiếng nấc phát ra, khó khăn nặn từng chữ
" Hôm nay....con...con đã đọccc....báo..."
Doãn lão gia thu lại nụ cười, ông ôm lấy cô, đôi tay vuốt lấy tóc cô khẽ nói:
" Không sao, tất cả chỉ là tin đồn."
Tố Tố lắc lắc đầu, cô biết đây không phải tin đồn. Mẹ cô từ lúc về chỉ đứng im bên cạnh, gương mặt bà cũng đẫm nước mắt như cô.
Tố Tố sau khi trở về phòng, cô ngồi im như pho tượng, không nhúc nhích, cũng không buồn vệ sinh cá nhân. Đến điện cô cũng không buồn bật, nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm. Tố Tố ra ngoài ban công, phòng ngủ ba mẹ cô vẫn còn sáng đèn. Tố Tố liền nhẹ nhàng bước qua phòng ba mẹ mình.
" Chuyện tối nay cậu Dương Minh nói ông tính sao?" Doãn phu nhân buồn bã nói.
" Tôi không muốn đánh đổi hạnh phúc của Tố Tố. Con bé xứng đáng có được hạnh phúc bên người mà nó yêu thương." Doãn lão gia thở dài nói
" Nếu chúng ta có hôn sự với họ, để Tố Tố trở thành phu nhân của chủ tịch Dương thị thì Doãn thị sẽ được cứu lại."
" Không thể đánh đổi hạnh phúc của con gái được. Chúng ta làm như thế, Tố Tố có hạnh phúc không? Con bé sẽ rất buồn."
" Vậy còn chuyện của tập đoàn."
" Tôi không muốn mất Doãn thị, nhưng Dương Minh cậu ta đưa ra yêu cầu Tố Tố sẽ thành hôn với cậu ta. Nếu muốn Doãn thị huy hoàng lại như xưa. Nhưng tôi cũng lại không muốn đánh đổi hạnh phúc của con gái như vây." Doãn lão gia đau lòng nói. Bảo bối của ông, xứng đáng có hạnh phúc bên người yêu chứ.
" Họ cho chúng ta 3 ngày để suy nghĩ." Doãn phu nhân lo lắng nói.
Tố Tố vội đưa tay lên bịt miệng chạy về phòng. Cô trùm chăn kín đầu khóc. Cô phải làm sao, làm sao để tốt?????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top