Chương 6
Chap 6: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
Buổi chiều đẹp đẽ nhưng lại mang đượm những nỗi buồn. Tố Tố im lặng, đôi tay mân mê mặt dây chuyền, cô không biết phải nói gì trong lúc này. Cô cũng không thể giữ anh lại, như vậy là quá ích kỷ. Thiếu Toàn còn cả tương lai sáng ngời, cô chẳng thể vì sự ích kỷ tình yêu mà để Thiếu Toàn đánh mất danh vọng và sự nghiệp được. Huống chi, 3 năm yêu nhau, bên nhau, cô thừa hiểu Thiếu Toàn là người như thế nào.
Bầu không khí ngày càng trầm xuống, Thiếu Toàn biết Tố Tố sẽ rất buồn khi nghe anh nói như vậy. Nhưng anh là con trai duy nhất của gia đình anh. Là người sẽ gánh vác sự nghiệp của Lăng thị, anh cũng không thể đứng nhìn một mình ba anh gồng gánh. Mấy chục năm lăn lội trên thương trường, cũng đến lúc anh để anh san sẻ cùng ba mình.
Cả hai người cứ im lặng như vậy, không ai nói với ai câu nào. Đến một lúc sau, khi hoàng hôn buông xuống, Tố Tố cũng nhẹ nhàng mở miệng nói:
" Thiếu Toàn, anh cứ yên tâm lo việc. Em đợi anh! Nhớ về sớm !"
" Được, anh hứa!"
Thiếu Toàn mỉm cười vuốt ve mái tóc Tố Tố, đặt nụ hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ của cô.
Ngày tiễn Thiếu Toàn ra sân bay, Tố Tố tự dặn mình sẽ mạnh mẽ không khóc. Để anh không phải lo lắng cho mình. Thế nhưng nghĩ đến cảnh xa anh, đôi mắt to tròn đã mọng nước từ lâu. Những lời dặn dò của cả hai khiến cho bất cứ ai nghe thấy cũng phải xót xa.
" Anh phải đi rồi. Em về đi, nhớ giữ gìn sức khoẻ."
" Em biết. Anh cũng vậy. "
Thiếu Toàn đặt một nụ hôn lên trán Tố Tố thay cho lời chào tạm biệt. Tố Tố đôi mắt rưng rưng nước, cô vội ngửa mặt lên, để nước mắt đỡ rơi.
Nhìn bóng dáng Thiếu Toàn khuất dần, Tố Tố không kìm được lòng khóc nấc lên. Cô cứ ngồi ở sân bay mà khóc, cho đến khi dòng người thưa dần, Tố Tố mới đứng dậy ra về.
" Mắt con sao đỏ hoe vậy Tố Tố? Con khóc đấy à?"
Tố Tố giật mình, cô ngẩng mặt lên là mẹ mình. Tố Tố ngập ngừng, Doãn phu nhân thấy vậy lại càng thêm lo lắng:
" Có chuyện gì sảy đến với con, con khóc đúng không Tố Tố?"
" Không mẹ, con bị bụi bay vào mắt thôi!"
Tố Tố mỉm cười nhìn mẹ mình nói. Nhưng thật tâm lúc này cô rất muốn ôm chầm lấy bà mà khóc cho đã. Nhưng ngược lại cô không muốn mình vẫn là đứa trẻ đối với ba mẹ, vậy nên cô thường hay chôn dấu những nỗi buồn của mình.
Những ngày vắng Thiếu Toàn, cô không thể lúc nào cũng nhấc máy gọi điện hay nhắn tin cho anh như trước được nữa. Mà toàn phải chờ anh sau khi xong việc, anh nhắn tin gọi điện cho cô. Những cuộc gọi cũng dần thưa dần, thậm chí có những ngày còn không có nổi một tin nhắn cho nhau. Tố Tố hiểu, chôn vùi nỗi buồn, chôn vùi nỗi nhớ mà cảm thông cho anh.
Tố Tố cũng mới xin được công việc mới, làm nhân viên kinh doanh cho một công ty nhỏ trực thuộc công ty mẹ của gia đình cô. Cô muốn vào làm để học hỏi kinh nghiệm, tìm hiểu dần về Doãn thị để có thể giúp đỡ ba mẹ mình. Ba mẹ cô dạo gần đây cũng bận bịu với công việc nên cũng không có nhiều thời gian để tâm đến cô. Vì vậy Tố Tố có thể thoải mái làm những điều mình thích.
" Tố Tố, tan làm bạn đi mua đồ với mình nhé."
Đó là Minh Thư, bạn đồng nghiệp của cô, xinh gái, dễ thương và rất tốt bụng.
" Ừ, mình cũng đang rảnh." Tố Tố mỉm cười trả lời
Tố Tố và Minh Thư bắt xe đến trung tâm thương mại để mua sắm. Cô có quá nhiều quần áo, nên không muốn mua thêm bộ nào. Tố Tố cùng Minh Thư đi khắp các gian hàng lựa đồ. Đến quầy trang sức, Tố Tố dừng lại trước chiếc nhẫn với viên pha lê trắng đính trên mặt nhẫn. Vô cùng cuốn hút.
" Tiểu thư, cô có muốn đeo thử chiếc nhẫn này không ạ?"
" Cảm ơn, nhưng không cần đâu."
Tố Tố mỉm cười với nhân viên bán hàng, cùng Minh Thư rời đi. Bóng dáng hai người vừa khuất thì cũng là lúc một người đàn ông đeo kính đen bản to che gần hết nửa gương mặt đến trước quầy trang sức, đứng nhìn chiếc nhẫn một lúc. Lãnh đạm mở miệng:
" Lấy chiếc nhẫn này cho tôi, gửi đến địa chỉ này."
" Vâng....vâng..."
Tố Tố về đến nhà cũng đã muộn, ba mẹ cô vẫn chưa về.
" Tiểu thư, cô có bưu phẩm gửi đến ạ."
" Bưu phẩm?" Tố Tố ngạc nhiên khi không biết ai là người gửi, bởi trên đó cũng không ghi tên. Có lẽ nào là Thiếu Toàn gửi cho cô. Nghĩ đến điều đó Tố Tố vô cùng vui mừng.
Cầm hộp bưu phẩm lên trên phòng, Tố Tố vội mở ra, tâm tình cô có vài phần ngạc nhiên. Đây là chiếc nhẫn lúc chiều cô với Minh Thư đi xem mà. Sao ai lại gửi đến cho cô? Là Thiếu Toàn? Không thể, Thiếu Toàn đang bên Pháp, vậy là ai được, chẳng lẽ có người theo dõi cô sao????
Tố Tố vội lấy chiếc điện thoại soạn tin nhắn gửi cho Thiếu Toàn.
" Thiếu Toàn, anh hôm nay làm việc có mệt không? Anh có ăn uống đầy đủ không? Hôm nay em nhận được một món quà, là anh gửi cho em phải không?"
Tố Tố cầm chặt chiếc điện thoại chờ tin nhắn trả lời của Thiếu Toàn, nhưng cô chờ, chờ mãi cũng không có tin nhắn nào.
Lướt tấm ảnh trên màn hình điện thoại, Dương Minh xem đi xem lại. Lúc đó, anh có chuyến thực địa tại trung tâm thương mại để xem xét đưa ra quy chế cải cách. Cầm điện thoại chụp toàn cảnh, hình ảnh Tố Tố ngắm chiếc nhẫn vô tình lọt vào ống kính của anh. Nhìn cô xinh đẹp như một thiên thần, Dương Minh cũng không hiểu tại sao mình lại mua chiếc nhẫn đó gửi tặng Tố Tố.
Cũng đã hơn một tháng kể từ ngày Thiếu Toàn sang Pháp. Tố Tố cố gắng tìm kiếm, cập nhật tình hình của anh nhưng không có tin tức gì mới. Những tin nhắn, những cuộc hội thoại cũng thưa dần hơn. Cô cũng chỉ có thể tự động viên mình rằng, anh đang bận lo công việc.
P/s: mọi người đọc tạm trc nhé. 11h có tiếp, chap 7 sẽ dài nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top