Chương 5
Chap 5: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
Nằm trên giường, Tố Tố trằn trọc không ngủ được. Cứ lăn qua lăn lại, chưa khi nào cô lại cảm thấy khó chịu như vậy. Cứ nghĩ đến chuyện hôm nay cô chạm trán Dương Minh là vờ vai nhỏ nhắn khẽ run lên. Dù không biết anh ta là ai, nhưng đôi mắt anh ta khiến cô cực kì khó chịu. Chỉ muốn đi thật xa khỏi chỗ anh ta.
Từ hôm Tố Tố gặp Dương Minh đến nay cũng đã tròn vẹn một tháng. Những lần sau đó, Tố Tố ra đường đều gọi xe từ nhà đi, chứ không đi bộ nữa. Cô sợ những người khác nhận ra cô.
" Tố Tố, món con thích này, ăn đi con"
" Dạ, ba cũng ăn đi ba."
Tố Tố nhẹ nhàng gắp miếng thịt để vào chén của Doãn lão gia. Doãn lão gia cũng tuỳ tiện cao hứng mà nói
" Tố Tố, con chưa có bạn trai?"
Tố Tố đỏ mặt, ngập ngừng vài giây, cô cúi đầu khẽ mấp máy môi trả lời
" Dạ chưa"
" Vậy ba chọn cho con gái của ba nhé"
"Con....Con....."
Tố Tố ngập ngừng không nói lên lời, những ngón tay đã bấu chặt vạt váy từ lúc nào. Chuyện giữa cô và Thiếu Toàn, cô có nên nói cho ba mẹ cô biết hay không? Cô cũng chỉ biết Thiếu Toàn làm trong tập đoàn Lăng thị, ngoài ra cũng không biết gì hơn. Vì cô cũng không phải người nhiều chuyện, không phải người thích môn đăng hộ đối, nên những chuyện xuất thân cô chưa một lần đề cập đến từ lúc hai người yêu nhau.
Nếu nói cho ba mẹ cô biết thì ba mẹ cô có đồng ý không? Có bắt cô phải chia tay không? Cô muốn chờ thời gian, chờ Thiếu Toàn có thành công đến lúc đó cô sẽ tự mình thưa chuyện với ba mẹ của mình.
Nhận thấy biểu hiện khó xử của con gái, Doãn lão gia lại mỉm cười nhìn cô nhẹ giọng nói:
" Ba giỡn vậy thôi, chờ Tố Tố dắt chàng rể về cho ba "
Tố Tố không nói gì, cắn nhẹ môi gật đầu. Bữa cơm đang vui vẻ, bỗng chốc lại bao trùm một nỗi buồn, 3 người, mỗi người một tâm trạng.
Từ sau lần gặp Tố Tố, Dương Minh cho thám tử theo sát cô mỗi ngày, mỗi giờ. Những hành động, cử chỉ, những nơi cô đến đều được báo cáo lại cho Dương Minh một cách chi tiết.
Trên toà cao ốc hơn 40 tầng của Doãn thị. Chủ Tịch Doãn đưa hai tay lên day day huyệt thái dương. Tiếng gõ cửa vang lên 3 hồi cũng là lúc ông nhàn nhạt lên tiếng
" Vào đi"
Người đàn ông mặc vest đen lịch sự cúi chào liền thông báo.
" Chủ Tịch, quỹ tài chính tập đoàn chúng ta đang không được ổn định. Hiện các vị cổ đông cùng các giám đốc đang bị dao động, họ đang muốn bán cổ phiếu. Nếu như cổ phiếu bị bán tháo với giá thấp thì tập đoàn sẽ rất dễ đến bờ vực phá sản."
Chủ Tịch Doãn hai tay vẫn day day thái dương, đôi mắt ông nhắm nghiền, từ lúc thứ kí bước vào ông cũng chưa mở mắt một giây. Im lặng hồi lâu cuối cùng ông cũng mở miệng:
" Thông báo họp cổ đông gấp"
" Vâng."
Sự im lặng đến đáng sợ bao trùm cả căn phòng làm việc của Chủ Tịch Doãn, tiếng dịch chuyển của kim đồng hồ cũng vang lên rõ mồn một. Ông dựa người vào thành ghế, bàn tay đã không còn day huyệt thái dương, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền chờ đợi cuộc họp.
Căng thẳng suốt 4 tiếng trong phòng họp, vừa ra khỏi phòng họp, những ngón tay ông đã cuộn lại thành nắm đấm, những mạch máu cũng theo đó mà hằn lên. Đôi mắt không còn vẻ ôn nhu ngày thường mà ánh lên vài tia lạnh lẽo
" Đám cổ đông chết tiệt, dám vì lợi ích của mình mà bán rẻ cổ phiếu. Khiến cho Dương thị cũng đang loạn hết cả lên."
Về đến nhà trong tâm thái mệt mỏi, Tố Tố đã lên phòng từ lâu, chỉ còn Doãn phu nhân vẫn ngồi dưới phòng khách chờ ông. Nhìn thấy phu nhân của mình, sự yếu đuối của Doãn lão gia cũng theo đó mà bộc phát. Ông tựa đầu vào vai bà, mắt nhắm lại, vòng tay siết chặt lấy Vợ mình. Doãn phu nhân vỗ vai ông, bờ vai rắn rỏi, rộng lớn luôn làm điểm tựa cho mẹ con Tố Tố cũng khẽ rung nhẹ.
" Ăn cơm rồi nghỉ ngơi thôi ông. Ông cũng mệt rồi."
Cả đêm trằn trọc không ngủ, sáng sớm tỉnh dậy, nhìn Doãn lão gia như già thêm vài tuổi. Tố Tố nhận thấy những tia mệt mỏi trên gương mặt ba mình, cô lo lắng nói:
" Ba, con thấy sắc mặt ba không tốt, có phải ba không được khoẻ?"
Ánh mắt Tố Tố tràn đầy những tia lo lắng nhìn ba mình. Doãn lão gia cố nuốt những mệt mỏi vào trong lòng, mỉm cười nhẹ với đứa con gái bảo bối của mình:
" Ba không sao, chỉ là đêm qua ba mơ thấy bảo bối của ba có bạn trai. Ba vui quá nên không ngủ được "
" Ba, ba lại trêu con rồi."
Tố Tố phụng phịu nhìn ba mình, Doãn lão gia cười lớn trước vẻ mặt đó của cô. Không như mọi ngày, hôm nay ông dùng bữa nhanh hơn và cũng nhanh chóng đến tập đoàn giải quyết các việc còn sót lại.
Trước khi đi Doãn phu nhân có gọi ông vào trong phòng. Bà đưa cho ông cuốn sổ tiết kiệm của bà bao nhiêu năm, rồi những trang sức quý giá mà Doãn lão gia tặng bà trong những dịp kỉ niệm.
" Phu nhân, đây là gì?" Doãn lão gia ngạc nhiên nhìn vợ mình hỏi.
Doãn phu nhân nhìn ông đầy ôn nhu, bà cầm lấy tay ông, hiền từ nói.
" Doãn Bạch, tôi gả cho ông đến nay cũng đã hơn 25 năm rồi. Ông ra sao tôi hiểu, tâm trạng ông bây giờ tôi cũng hiểu. Sóng gió nào vợ chồng mình cũng vượt qua, duy có trận sóng này là quá lớn. Ông hãy cầm lấy, đây là sổ tiết kiệm của riêng tôi trong suốt 25 năm. Và trang sức ông tặng tôi. Còn đây, miếng ngọc này ông cũng cầm lấy. " Doãn phu nhân mở chiếc hộp được khoá cẩn thận, bàn tay nhẹ nhàng nâng miếng ngọc đã được bọc kĩ trong tấm lụa ra đưa cho Doãn lão gia.
" Phu nhân, đây....đây không phải là...." Doãn lão gia vô cùng kinh động khi thấy bà đưa miếng ngọc gia truyền của nhà vợ mình cho mình.
Doãn phu nhân hiểu ý của chồng, bèn nhẹ nhàng lên tiếng:
" Tôi với ông giờ là một. Công sức bao năm ông gầy dựng, phải giữ đến cùng, dù có phải thế chấp toàn bộ tài sản cũng phải giữ lấy. Chỗ này, cũng đủ để giúp ông chống chọi và khắc phụ phần nào. Tôi tin ông, tôi sẽ luôn ủng hộ ông."
Những lời nói của Doãn phu nhân khiến tâm tình ông càng thêm xúc động. Ông ôm bà thật chặt, ông thật có lỗi với mẹ con bà, là trụ cột gia đình, vậy mà đến bây giờ vẫn phải để bà đứng ra lo lắng cùng mình.
Mọi chuyện trong nhà vẫn được giấu kín. Hiển nhiên Tố Tố vẫn không biết điều gì đang xảy ra. Cô đương nhiên chẳng hề biết gia đình đang khó khăn đến mức độ nào.
Vẫn con đường cũ, vẫn địa điểm cũ, Tố Tố mặc váy màu trắng, gương mặt tươi tắn đứng chờ Thiếu Toàn.
Bóng người cao lớn từ đằng sau nhẹ nhàng tiến lại gần phía Tố Tố. Bàn tay to lớn bịt lấy mắt cô lại, Tố Tố nhanh chóng vòng tay ra sau, ôm lấy người đàn ông đó.
Thiếu Toàn nhanh chóng ghẹo Tố Tố:
" Tố Tố, sao em có thể tuỳ tiện quay lại ôm như thế, nếu người đó không phải là anh thì sao?"
" Đương nhiên em biết đó là anh." Tố Tố cong khoé môi đỏ mọng nhìn Thiếu Toàn
" tại sao em biết đấy là anh"
" Vì anh có mùi nước hoa rất đặc biệt. Chỉ cần ngửi mùi là em có thể biết."
" Tố Tố của anh giỏi quá, rất giỏi, anh có quà thưởng cho em."
" em nhắm mắt lại đi."
Thiếu Toàn âu yếm nhìn cô, bàn tay từ từ lấy trong túi ra sợi dây chuyền đeo vào cổ cho Tố Tố.
" em mở mắt ra đi"
Tố Tố mở mắt ra, bàn tay thon dài, trắng ngần nhẹ nhàng nâng mặt dây chuyền lên. Trong mắt tràn ngập hạnh phúc nhìn Thiếu Toàn.
Thiếu Toàn xoay lắp dây chuyền bên trong là hình ảnh của cô và Thiếu Toàn được in dưới hình pha lê. Tố Tố không kìm nén được hạnh phúc ôm chầm lấy Thiếu Toàn.
" Tố Tố, ngày mai anh sẽ phải đi xa rồi. Anh sẽ rất nhớ em."
Thiếu Toàn trầm giọng nói, Tố Tố quay sang nhìn anh, ngập ngừng vài giây liền lên tiếng
" Anh đi đâu?"
" Anh sang Pháp. Công ty con bên đó đang gặp vấn đề. Anh phải sang đó khắc phục."
" Bao lâu anh về?"
" Anh sẽ về nhanh thôi."
Tố Tố im lặng không nói gì, bàn tay nắm chặt mặt dây chuyền anh đeo.
" Tố Tố, tin anh. Anh sẽ về sớm thôi. Đợi anh.! Nhất định, nhất định phải đợi anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top