Chương 45

Chap 45: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
Tố Tố cứ ngồi lặng yên trên ghế, đôi mắt trong veo nhìn về phía xa. Dương Minh cũng lặng lẽ ngồi kế bên cô, chăm chú nhìn cô một lúc lâu: " Em có tin không, mấy năm nay anh vẫn luôn tìm em. Chưa giây phút nào anh ngừng nhớ em. Và chưa giây phút nào anh thôi dằn vặt bản thân mình..."

" Ừ" Tố Tố hờ hững đáp, đôi mắt cũng chẳng buồn liếc qua anh dù chỉ một giây.

" Anh biết là anh sai, mọi lỗi lầm đều là ở anh. Đầu tiên là dùng sự sống còn của Doãn thị để ép em phải thành hôn với anh. Sau đó lại làm tổn thương em, là anh không tốt. Ban đầu thật lòng anh vì sự rời đi của Tô Lâm mà muốn trả thù Thiếu Toàn. Muốn để Thiếu Toàn cũng nếm trải cảm giác đau khổ vì tình yêu giống như anh. Tất cả mọi chuyện anh đều là anh sắp xếp, nhưng chỉ duy nhất một chuyện anh không ngờ được, đó là anh đã yêu em, yêu nhiều hơn những gì anh nghĩ. Đến khi em bỏ đi, anh đã cố gắng ngăn bản thân mình đừng nhớ em nhưng không thể. Em đã chiếm trọn thời gian của anh kể cả trong giấc ngủ." Đây là lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy, như thể đây là lần cuối anh được nói vậy.

" Rồi sao? Mọi chuyện cũng chỉ một câu xin lỗi là xong sao?"

" Anh...." Dương Minh vừa định nói tiếp thì có cuộc điện thoại của thư kí.

" Nói đi."
" Chúng ta có tham gia đấu thầu khu đô thị lần này không ạ?"
" Lăng thị có tham gia không?"

Tố Tố đang ngồi, nghe Dương Minh nhắc đến Thiếu Toàn liền liếc qua nghe ngóng.

" Lăng thị có tham giá."
" Giá thầu chũng ta đưa ra bao nhiêu ạ."
" Tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh."
" Vâng."

Dương Minh tắt máy, ngón tay bấm bấm điện thoại gửi tin nhắn. Tố Tố vẫn giữ nguyên trạng thái như ban đầu, giống như cuộc nói chuyện vừa rồi của Dương Minh và thư kí không lọt vào tai cô vậy. Tố Tố nhíu mày suy nghĩ một chút, đôi mắt nhìn xung quanh hờ hững mở miệng: " Ở đây có quán nào bán nước không nhỉ"

" Em khát nước?"
" Ừ."
" Em ngồi đây, anh đi mua nước." Dương Minh nói, ánh mắt sáng rực lên như đứa trẻ được phát kẹo nhanh chóng chạy đi.

Thấy bóng anh bắt đầu xa dần, Tố Tố quay sang cầm chiếc điện thoại anh để bên cạnh. Điện thoại anh cài mật khẩu, cô thử năm sinh của anh không đúng, số điện thoại của anh cũng không đúng, cô thử năm sinh của mình cũng không đúng.

Tố Tố quay lại nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Dương Minh xuất hiện từ xa. Anh đã mua xong nước rồi, Tố Tố càng nghĩ càng loạn. Cô đã thử hết các dãy số có thể đặt mật khẩu của anh nhưng chưa cái nào chính xác, hay là....không chắc không thể. Đầu cô lắc lắc, nhưng những ngón tay run run cũng nhập dãy số ngày cưới của hai người. Mật khẩu chính xác, Tố Tố nhanh chóng mở tin nhắn, nhớ kĩ dãy số Dương Minh gửi cho thư kí rồi vội tắt máy để điện thoại trở lại vị trí cũ.

" Nước của em đây." Dương Minh đưa chai nước suối cho cô.

Tố Tố mỉm cười cầm lấy chai nước suối không quên nói lời cảm ơn. Ngay lập tức cô cũng quay mặt sang bên khác để điều hoà hô hấp, những ngón tay cầm chai nước suối vẫn còn hơi run run.
Về đến nhà, Tố Tố ngồi viết dãy số đã nhớ như in trong đầu ra mảnh giấy nhỏ. Bàn tay bấm bấm điện thoại, cô ngập ngừng một lúc lâu cuối cùng cũng quyết định bấm nút gọi cho Thiếu Toàn.

" Thiếu Toàn, là em."
" Chuyện hôm trước anh xin lỗi, em đừng giận nữa được không?"

Thấy Thiếu Toàn nhắc lại chuyện hôm trước, cô nén tiếng thở dài. Thiếu Toàn à, anh vẫn nghĩ đấy là lỗi của anh, là do anh em mới như vậy sao???

" Đừng nói chuỵên hôm trước nữa, em có chuyện muốn hỏi anh."
" Ừ. Em muốn hỏi chuyện gì, chuyện gì anh cũng trả lời, sẽ không giấu em bất kì chuyện gì."
" Bên anh có tham gia đấu thầu khu đô thị mới thành phố lần này không?"
" Có, sao em lại hỏi chuyện này."

Tố Tố do dự một lúc rổi hỏi tiếp: " Cuộc đấu thầu lần này rất quan trọng?"

" Ừ, rất quan trọng."
" Bên anh đưa ra giá thầu là bao nhiêu?"

Thiếu Toàn không chút do dự, ngay lập tức trả lời :" 1yyyyy."

" Anh tin em chứ?"
" Anh luôn tin."
" Anh hãy đưa ra giá 1xxy được không?"
" Được."
" Đừng hỏi em lí do, nếu anh tin em thì hãy đấu thầu theo con số mà em đã nói."

Tố Tố dứt lời liền tắt máy luôn, cô không muốn kéo dài thêm cuộc điện thoại, càng không muốn Thiếu Toàn nhắc lại chuyện hôm vừa rồi.

Nghĩ đến chuyện đấu thầu là chuyện quan trọng, giá đấu thầu lại càng quan trọng hơn. Và đương nhiên Tố Tố hiểu một điều, trong làm ăn không được để lộ những thông tin quan trọng ra bên ngoài kể cả đối với người thân của mình. Vậy mà Thiếu Toàn không hề đắn đo 1 giây nào khi nói cho cô vè giá thầu của Lăng thị.

Ban đầu cô cũng không định để lộ giá bên Dương thị, nhưng lại chính vì sự tin tưởng tuyệt đối của Thiếu Toàn khiến cô thấy có lỗi với anh rất nhiều. Và cũng chính lúc ấy, cô đã quyết định nói cho anh biết giá thầu của bên Dương thị.

Tố Tố ngồi trầm ngâm suy nghĩ, đôi mắt trong veo hướng ra ngoài của sổ: " Thiếu Toàn đây coi như một phần bù của Tố Tố với anh."

Vài ngày sau đó, tại buổi lễ đấu thầu. Ngay sau khi toàn bộ các đơn vị tham gia đấu thầu đã ổn định chỗ ngồi. Phó chủ tịch thành phố là người đứng lên bóc từng phong thư của các đơn vị đấu thầu và công bố người trúng thầu.

Giọng nói đều đều của phó chủ tịch thành phố vang lên:

" Dương thị, 1xxxx"
.........
" Lăng thị, 1xxy."
" Và chúc mừng Lăng thị đã trúng thầu lần này, xin mời ông Lăng Thiếu Toàn đại diện của Lăng thị lên làm lễ kí kết."

Ngay sau khi phó chủ tịch thành phố công bố kết quả, Dương Minh mặt đen xì. Bên dưới bàn, hai bàn tay đã nắm lại thành quyền. Đôi mắt rét lạnh nhìn lên phía trên, không nghĩ rằng bên Lăng thị lại giành được chiến thắng. Trong khi trước đó anh đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi.

Trên bục, gương mặt điềm đạm của Thiếu Toàn vừa làm lễ kí kết xong. Ánh mắt Thiếu Toàn liếc nhìn về phía Dương Minh, đôi môi khẽ nhếch lên đầy cao ngạo.

Dương Minh để lại ánh mắt rét lạnh về phía Thiếu Toàn tức tối đứng dậy rời đi.

Tại phòng làm việc của Dương Minh,

Dương Minh ngồi vắt chéo chân, chậm rãi nhả ra làn khói trắng, ánh mắt rét lạnh nhìn thư kí: " Nói."

" Dương tổng, chuyện ngày hôm nay tôi không biết gì hết." Thư kí đứng bên cạnh, mồ hôi lấm tấm giải thích.

Dương Minh vẫn im lặng ánh mắt lạnh lùng nhìn ra xa. Cứ yên lặng như vậy cho đến khi hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.

" Dương tổng, tôi đi theo anh đã rất lâu rồi, những chuyện anh giao tôi cũng chưa bao giờ làm trái. Anh là người có ơn với cả gia đình tôi, chưa một giây phút nào tôi dám có suy nghĩ phản bội anh, phản bội Dương thị. Xin anh hãy tin tôi, mặc dù chuyện ngày hôm nay xảy ra khiến tôi vô cùng bất ngờ. Anh cho tôi thời gian tôi sẽ điều tra làm rõ mọi chuyện."

Ánh mắt van nài của thư kí nhìn về phía Dương Minh. Trái lại, anh vẫn lạnh lùng , gương mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc nào. Dương Minh ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại nói: " Ra ngoài đi."

" Dương tổng..."
" Tôi nói ra ngoài."

Thư kí biết mình có ở lại cũng không thể thay đổi được gì, liền nhanh chóng rời đi.

Dương Minh thở hắt ra một hơi. Sau khi từ buổi đấu thầu trở về, bình tĩnh suy xét trên mọi góc cạnh, anh dám khẳng định thư kí của anh sẽ không bao giờ phản bội anh để lộ tin tức đấu giá lần này. Hơn nữa, chuyện đấu giá lần này rất quan trọng, vậy nên giá cạnh tranh chỉ có anh và thư kí biết, ngoài ra tin này không có người thứ 3 biết. Vậy thì Lăng Thiếu Toàn là do may mắn hay là do có ai khác chỉ điểm???

Ngồi suy nghĩ mãi về vấn đề này, đầu lọc thuốc trên bàn cũng theo đó mà nhiều hơn. Anh không nghĩ rằng mình lại thua Thiếu Toàn được, là do đâu, giá đấu thầu lại vừa vặn hơn giá bên anh đưa ra có chút xíu. Lăng Thiếu Toàn cũng không thể thông minh và tính toán chuẩn xác như vậy được.

Dương Minh nhắm mắt lại suy nghĩ, cái tên Tố Tố cũng ngay lập tức hiện lên trong đầu anh: " Là em sao?"

Anh cố gắng phủ nhận về chuyện Tố Tố là người nói cho Thiếu Toàn về chuyện đấu thầu. Thế nhưng xét từ phương diện nào, bằng chứng nào cũng đều trùng khớp, khẳng định người đó chỉ có thể là cô.

" Tại sao, tại sao em lại làm vậy với tôi. Tố??? Em có biết chuyện đấu thầu lần này với tôi mà nói rất lớn không?"

Tố Tố ngồi trước máy tính nhìn đồng hồ, giờ này chắc chắn buổi đấu thầu đã kết thúc. Cô liền nhanh chóng gõ bàn phím tìm thông tin về kinh tế mới nhất ngày hôm nay. Đúng không ngoài dự đoán của cô, Thiếu Toàn đã đấu thầu với con số cô đưa cho và trúng thầu. Dương thị không trúng thầu. Những bài báo giật tít kèm theo hình ảnh tức giận của Dương Minh khi bước ra khỏi hội trường khiến cô cảm thấy có chút áy náy.

Tiếng điện thoại rè rè bên cạnh, cô liếc nhìn màn hình là Thiếu Toàn: " Em nghe."

" Anh đã trúng thầu."
" Em biết, chúc mừng anh."
" Cảm ơn em."
" Không cần cảm ơn em."

Thiếu Toàn cười vui vẻ, ngập ngừng một lúc nhẹ nhàng nói: " Mai cuối tuần, anh muốn đưa em và bé My đi ăn. Coi như là quà cảm ơn chuyện lần này. Em không được từ chối đâu đấy, anh cũng muốn gặp bé My."

Tố Tố đắn đo suy nghĩ, nửa phút sau chậm rãi lên tiếng:
" Được."

Tắt máy, cô ngồi thở dài, đến bao giờ Thiếu Toàn mới chịu hiểu, mới chịu buông bỏ cô, buông bỏ những thứ không bao giờ thuộc về mình như vậy.

Sáng hôm sau, Thiếu Toàn đã có mặt tại nhà cô từ sớm đón cô và bé My đi chơi. Được Thiếu Toàn đến đón đi chơi, bé My vô cùng vui vẻ, suốt dọc đường đi cười nói không ngừng:

" Lâu lắm rồi ba Toàn không đưa bé My đi chơi."

Thiếu Toàn nhìn qua kính xe, đôi mắt ánh lên vẻ khó nói, nhàn nhạt trả lời bé My: " Dạo này ba Toàn hơi bận, khi nào hết bận sẽ đưa bé My đi thường xuyện được chứ?"

Bé My vỗ tay nói: " Được ạ."

Xe dừng trước nhà hàng lớn có tiếng tại thành phố, Thiếu Toàn nhanh chóng bước xuống mở cửa xe cho Tố Tố và bé My. Thiếu Toàn chọn bàn ngoài trời, gần khu vui chơi trẻ em để bé My có thể vui chơi.

Dùng bữa xong, bé My quay sang Tố Tố nói: " Mẹ, con muốn đi vệ sinh."

" Để mẹ đưa con đi."
" Bé My lớn rồi để bé My tự đi." Bé My chu môi nhìn cô nói.

" Nhà vệ sinh ngay kia, em để bé My đi một mình cũng được. Nhân tiện, anh cũng có chuyện muốn nói với em." Thiếu Toàn nhẹ nhàng lên tiếng.

Ngay sau khi nhận được cái gật đầu từ cô, bé My nhanh chóng đi lại phía nhà vệ sinh. Tố Tố sau khi thấy bé My vào nhà vệ sinh rồi, mới yên tâm quay qua Thiếu Toàn.

Thiếu Toàn nhìn cô, ánh mắt đầy kiên định: " Tố, đợi anh đi công tác về anh sẽ cầu hôn em. Anh muốn lo cho em và bé My."

Tố Tố dừng động tác uống nước, nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống bàn, cô nhìn anh nói: " Thiếu Toàn, chuyện này chúng ta đã nói rất nhiều lần rồi."

" Xin em hãy cho anh một cơ hội được không? Và xin em hãy nghĩ đến bé My nữa được không em?"

Tố Tố lắc đầu thở dài, giọng nói có vài phần gắt gỏng: " Nếu anh còn nói đến chuyện này nữa thì chúng ta dừng ở đây đi. Anh đừng đến thăm em và bé My nữa, xoá số em, đừng liên lạc với em nữa. Em không muốn phải làm tổn thương anh. Em không xứng đáng với tình cảm của anh giành cho em, hãy giành tình cảm đó cho người khác đi."

" Nếu em không xứng đáng thì sẽ chẳng còn ai xứng đáng cả" Thiếu Toàn như hét lên khi nghe cô nói như vậy.

" Chuyện chúng ta là không thể, mãi mãi không thể. Anh biết không, 3 năm qua em đã rất nhiều lần thử mở lòng với anh, thử tiếp nhận tình yêu của anh một lần nữa nhưng đều không thể. Tình cảm của chúng ta đã không còn như trước kia nữa rồi. Trái tim em cũng đã hoàn toàn đóng lại rồi, anh đừng hy vọng nữa được không? Anh hãy cho chính bản thân mình một cơ hội với người khác mà không phải em được không?"

Từng lời, từng lời nói của Tố Tố như vựa muối xát thẳng vào trái tim Thiếu Toàn. Anh đã kiên trì đến 7 năm với một tình yêu này, thế nhưng anh dù thế nào cũng không thể mở cánh cửa trái tim cô một lần nữa, anh thất bại thật rồi sao???

" Chú đẹp trai" Bé My reo lên khi nhìn thấy Dương Minh

Nghe tiếng gọi, Dương Minh bất ngờ quay đầu lại, gương mặt thiên thần đang ngước lên nhìn anh. Dương Minh khẽ nhíu mày nhìn bé My một lúc mới nhận ra.

" Bé con, sao lại đi một mình thế này. Mẹ con đâu?"

" Mẹ con đang bận nói chuyện với ba Toàn, nên con đi một mình."
" Vậy để chú đưa con ra chỗ mẹ con nhé."

Bé My lắc lắc cái đầu nhỏ: " Thấy con đi với người lạ, mẹ sẽ không thích, con học ở trường mẫu giáo Happy."

Bé My không quên thơm một cái lên má Dương Minh rồi chạy đi. Dương Minh nhìn theo hướng bé My chạy đi xa rồi mới quay người bước đi tiếp.

" Dương tổng, trước giờ tôi chưa từng thấy anh gần gũi với trẻ con." Thư kí thấy lạ liền lên tiếng hỏi. Làm việc với Dương Minh lâu năm, anh thừa hiểu tính cách của Dương tổng, đến người lớn còn khó có thể gần gũi huống chi là một đứa bé.

" Đấy là do anh không biết."

" Duơng tổng, kia chẳng phải là phu nhân sao ạ."

Nghe đến cô, anh ngay lập tức quay mặt lại. Thấy cô đang ngồi nói chuyện với Thiếu Toàn, vài tia vui vẻ trong đáy mắt cũng nhanh chóng biến mất. Bạn đang đọc truyện tại facebook tác giả nguyen thu huong ( tác giả thân thiện )

Đôi chân anh bước nhanh về phía Tố Tố và Thiếu Toàn.

Tố Tố vừa vặn thấy bé My quay lại, liền nói khéo bé My qua khu vui chơi để chơi, còn bản thân muốn nói chuyện rõ ràng với Thiếu Toàn trong hôm nay. Cô cũng không muốn bé My nhìn thấy mình và Thiếu Toàn lớn tiếng với nhau.

" Thiếu Toàn, em phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới hiểu. Tại sao anh lại phải cố chấp như vậy.?"

" Vì anh yêu em."

" Anh biết rõ em đã không còn yêu anh. Phải làm sao anh mới có thể từ bỏ.?"

" Khi nào em chấp nhận yêu một ai đó anh sẽ từ bỏ."

Tố Tố im lặng, tại sao anh lại phải cố chấp với cô như vậy, tại sao lại để tình yêu làm khổ chính mình. Cô không trách anh, nghĩ lại cô trách bản thân mình nhiều hơn. Chính cô là người để cho anh hy vọng bởi tình yêu ày. Nếu như ngày đó rời đi, cô kiên quyết không cho anh cử người đưa cô đi, kiên quyết không liên lạc với anh, có lẽ mọi chuyện bây giờ đã khác.

Thiếu Toàn ngước đôi mắt đầy đau khổ nhìn cô, cố gắng nuốt những tổn thương vào trong lòng. Phải rất lâu sau, mới lên tiếng hỏi:

" Em không chấp nhận anh, là do em còn yêu Dương Minh phải không?"

Nói đến đây, cô ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo cũng gợn lên vài gợn sóng dao động. Đúng là cô còn yêu Dương Minh, nếu cô trả lời có, thì anh sẽ bị tổn thương đến mức nào. Nếu cô trả lời không, thì sẽ lại khiến anh nuôi hy vọng, cứ kéo dài như thế này sẽ chẳng giúp ai tốt hơ cả.

Hàm răng trắng muốt cắn nhẹ môi dưới, bàn tay nhỏ nhắn cũng nắm chặt lại, đôi mắt cô kiên định nhìn Thiếu Toàn, nói từng lời dứt khoát:

" Phải, em còn yêu Dương Minh, vì vậy anh hãy từ bỏ đi."

Dương Minh bước chân đến cũng vừa vặn nghe được cuộc nói chuyện của cô và Thiếu Toàn. Gương mặt anh cũng giãn ra vài phần, chậm rãi lên tiếng : " Tố, lời em vừa nói là thật đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top