Chương 42
Chap 42: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
Ở một góc hội trường, nơi những người có máu mặt đang tọa lạc. Lời chào vừa được cất lên, Dương Minh không kìm được lòng đứng bật dậy trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh anh.
Nhưng lúc này, anh nào có tâm trạng để ý đến ánh mắt từ người khác nhìn anh. Lồng ngực anh đập mạnh, hô hấp cũng tăng nhanh, đầu ngón tay cũng bất giác run theo. Ánh mắt anh xuất hiện những tia phức tạp hướng về căn phòng đặc biệt kia.
Thiếu Toàn ngồi ngay gần Dương Minh, thấy biểu hiện của Dương Minh, Thiếu Toàn biết Dương Minh chắc cũng nhận ra giọng nói quen thuộc ấy. Giọng nói đã hằn sâu trong trái tim anh cũng như trái tim Dương Minh.
Hàng loạt máy ảnh, máy quay phim chĩa về phía căn phòng đặc biệt nơi Tố Tố đang ngồi. Cô mỉm cười nhẹ, giọng nói cũng vô cùng nhẹ nhàng vang lên: " 10 bộ thiết kế lần này của DT làm rất tốt, mẫu mã rất phong phú, thiết kế sang trọng, có thể phù hợp với bất kì bộ cánh nào. Tôi đánh giá cao bộ thiết kế lần này của các bạn. Các bạn đã đánh rất tốt vào tầng lớp thượng lưu, thế nhưng, các bạn nên ra thêm các dòng sản phẩm cũng như mẫu mã giành cho tầng lớp khá giả, có như vậy mới giúp thương hiệu các bạn phủ sóng trên khắp các quốc gia được.!"
" Rất cảm ơn lời nhận xét vô cùng quý giá của bà trùm." Tiếng MC vang lên đều đều, cả hội trường vỗ tay rào rào. Dương Minh vẫn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích.
Tấm rèm cửa cũng từ từ được kéo lên, trong căn phòng đặc biệt kia, là bóng dáng một người con gái đang quay lưng về phía mọi người. Cả hội trường đều " Ồ" lên, ai ai cũng háo hức muốn được chiêm ngưỡng dung mạo của người được mệnh danh là " Bà trùm thiết kế trang sức".
Khi tấm rèm được kéo lên, dù chỉ là bóng lưng hiện ra thôi cũng đủ cho Dương Minh mất bình tĩnh. Thiếu Toàn vẫn yên vị tại chỗ, đôi mắt ôn nhu đầy yêu chiều hướng về phía xa.
Tố Tố nhắm mắt lại vài giây, cô từ từ đứng dậy, xoay người lại nở nụ cười tươi chào mọi người.
Cả hội trường lại một lần nữa " Ồ" lên trước người con gái vô cùng xinh đẹp này. Dung nhan động lòng người chẳng có từ nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp ấy. Một số người nhận ra cô chính là Doãn Tố Tố phu nhân của Dương tổng.
Tố Tố hướng ánh mắt thản nhiên nhìn mọi người, những lời xì xào bàn tán cô cũng nghe rõ, nhưng tuyệt nhiên không có bất kì dấu hiệu nào né tránh. Ánh mắt cô cũng va chạm thẳng với ánh mắt Dương Minh, gương mặt Dương Minh không giữ nổi bình tĩnh, còn cô, vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn anh.
Để có được bình tĩnh đối diện với anh như ngày hôm nay, không biết bản thân cô đã phải luyện tập biết bao nhiêu lần. Và rồi cuối cùng cô cũng đã thành công, có thể bình thản mà đối diện với anh, người đàn ông cô yêu đến mức tình yêu cũng hoá hận thù.
Tố Tố ngay lập tức cũng rời đi, để lại đám phóng viên nhao nhao chạy theo. Dương Minh như chết lặng tại chỗ nhìn cô rời đi, anh muốn chạy theo cô, kéo cô lại, muốn chạy đến ôm lấy cô vào lòng. Thế nhưng dù anh có muốn như thế nào thì đôi chân anh cũng không nhúc nhích, chỉ biết đứng yên nhìn cô.
Tố Tố trở về đến khách sạn, cũng vừa vặn xe Thiếu Toàn dừng lại. Thiếu Toàn không nhanh không chậm bước đến bên cô ân cần hỏi han: " Em mệt không?"
Tố Tố mỉm cười nhìn anh: " Em không, anh cũng tham dự buổi hôm nay."
" Ừ, ở đâu có em ở đó sẽ có anh." Thiếu Toàn nhìn cô kiên định nói, như sự khẳng định anh sẽ luôn bên cô mãi mãi không rời đi vậy.
Tố Tố trầm mặc, hướng đôi mắt áy náy nhìn anh: " Thiếu Toàn...."
Thiếu Toàn biết Tố Tố định nói gì, anh vội ngắt lời: " Chuyện này để nói sau đi được không? Giờ để anh đưa em đi ăn."
Tố Tố không nói gì, yên lặng cùng anh đi ăn.
Sau khi cô rời đi, phải rất lâu sau Dương Minh mới có thể bình tĩnh lại. Anh ngay lập tức gọi thư kí vào: " Điều tra cho tôi nơi ở của cô ấy"
" Chỗ ở của phu nhân ạ?" Thư kí của anh vừa nhìn cũng liền nhận ra " Bà trùm thiết kế trang sức" chính là phu nhân của Dương tổng.
Dương Minh nói rồi bỏ đi, ngồi trong xe anh nhắm mắt lại suy nghĩ. Anh tìm cô suốt 3 năm không có tin tức gì, ngày hôm nay cô trở lại với một vai trò khiến anh cũng bàng hoàng. Nhớ lại ánh mắt cô nhìn anh, ánh mắt ấy hoàn toàn khác ánh mắt năm xưa, vẫn nụ cười ấy nhưng làm cho anh cảm thấy thật xa lạ.
Tại tập đoàn Dương thị,
Dương Minh đang cùng tổng giám đốc DT thống kê lại doanh thu cho ngày hôm nay, thì thư kí bước vào, trên tay là thông tin về Tố Tố: " Dương tổng, đây là những thông tin anh cần."
" Để trên bàn đi."
Thư kí vừa đi khỏi vài phút thì tổng giám đốc DT cũng rời đi. Dương Minh nhanh chóng cầm hồ sơ mở ra xem. Bên trong ngoài địa chỉ khách sạn cô đang ở, là người sáng lập của MM và là bà trùm của giới thiết kế trang sức ra thì cũng không có thêm bất cứ thông tin nào về cô ở Anh quốc, nơi ở cũng không, tình trạng hôn nhân cũng không có.
" Tố Tố rốt cuộc 3 năm nay em thế nào? Có phút giây nào em nhớ về tôi như tôi vẫn thường nhớ đến em không?"
Xem xong hồ sơ, Dương Minh nhanh chóng lấy chìa khoá xe lái xe đến khách sạn cô đang ở. Anh đứng ngoài cửa khách sạn đợi, vì anh không biết cô ở phòng nào, nếu như anh biết ngay lập tức anh sẽ lên thẳng phòng cô chứ không đứng ngoài chờ như thế này.
Dương Minh dựa vào thành xe chờ, đôi mắt chim ưng hướng thẳng phía khách sạn, phía dưới chân anh đứng, những đầu lọc thuốc lá cũng có đến hơn chục.
Xe vừa dừng lại, Thiếu Toàn nhanh chóng bước xuống mở cửa xe cho Tố Tố. Dương Minh từ xa chứng kiến cảnh trước mắt không kìm được lòng. Anh vứt luôn điếu thuốc còn đang hút dở xuống đất, cước bộ nhanh chóng đi lại phía Tố Tố bất ngờ giật tay Tố Tố kéo về phía sau lưng anh.
Tố Tố bất ngờ quay qua nhìn Dương Minh khẽ nhíu mày, cô định lên tiếng thì Thiếu Toàn đã lên tiếng trước cô: " Dương tổng, anh có ý gì đây."
Dương Minh như ăn phải dấm chua, ánh mắt có vài phần giận dữ nhìn Thiếu Toàn cảnh cáo: " Anh hãy tránh xa cô ấy ra."
" Tại sao tôi phải tránh xa? Tôi nghĩ người nên tránh xa cô ấy là anh mới đúng chứ?" Thiếu Toàn ngay lập tức đáp trả. Tố Tố vốn dĩ ban đầu là người yêu của anh, ba năm qua cũng vẫn luôn là anh bên cô. Dương Minh có lí do gì có thể bắt anh rời xa Tố Tố được.
Lời nói của Thiếu Toàn như một lời khiêu khích anh, Dương Minh vừa định lao đến Thiếu Toàn thì Tố Tố mở miệng: " Dương tổng, anh hãy dừng tay?"
Giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên cũng kịp thời ngăn lại một quyền của Dương Minh. Cô bước lại phía Thiếu Toàn, ánh mắt có vài phần chán ghét nhìn Dương Minh nhẹ nhàng lên tiếng: " Không biết Dương tổng đến đây có chuyện gì?"
Cách nói xa lạ của Tố Tố khiến Dương Minh cảm thấy nhói lòng, anh hướng ánh mắt nhìn cô: " Tố, chung ta có thể nói chuyện không?"
" Hình như giữa tôi và Dương tổng không có điều gì để nói cả."
" Tố, chuyện năm ...."
" Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi đã kí đơn ly hôn cách đây 3 năm và cũng đã gửi cho anh." Tố Tố nhàn nhạt trả lời
Không để Dương Minh nói gì thêm, cô liền xoay người bước vào bên trong khách sạn. Ánh mắt đau đớn nhìn bóng dáng cô đi xa dần, đôi môi mỏng cũng mấp máy nhưng chỉ đủ để một mình anh nghe: " Tố, em đừng hòng chạy, chỉ cần em cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ bù đắp, nhất định sẽ làm em hạnh phúc, nhất định sẽ không tổn thương em thêm bất cứ lần nào nữa."
Tố Tố trở về phòng liền khoá trái cửa, tấm lưng mỏng dựa vào tường, hai đầu gối được cô ôm trọn trong lòng. Gặp lại anh là điều cô vẫn hàng đêm nghĩ đến. Nhưng gặp lại anh rồi cô lại không kìm được lòng mình, cái vỏ bọc mạnh mẽ do cô khó khăn lắm mới tạo thành cũng dễ dàng bị đánh vỡ.
Tố Tố để mặc cho những giọt nước mắt cứ thế rơi, suy cho cùng vẫn là do cô quá yêu anh.
Dương Minh trở về nhà, cả đêm anh ngồi lên kế hoạch, tính toán một hồi rồi cũng nhấc máy gọi cho thư kí: " Tôi muốn DT kí hợp đồng cố vấn với bên MM."
" Bằng cách nào ạ? Theo như tôi được biết thì phu nhân trước giờ chưa bao giờ nhận lời làm cố vấn cho bất kì công ty hay tập đoàn lớn nào?"
Dương Minh nhắm mắt lại ngửa đầu ra sau ghế, nhả ra một làn khói trắng, giọng nói có vài phần bất đắc dĩ: " Nói cho cô ấy biết DT chính là Doãn thị năm đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top