Chương 40

Chap 40: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
Tố Tố vẫn từ tốn uống ngụm sữa, đôi mắt trong veo nhìn về phía trước. Trước câu hỏi của Thiếu Toàn, cô chỉ mỉm cười nhẹ, rồi lại tiếp tục thưởng thức ly sữa nóng đang cầm trên tay. Cả hai cứ yên lặng như vậy, một người ngồi ngắm một người.

Hôm sau, Thiếu Toàn mang theo câu trả lời yên lặng của Tố Tố trở về Pháp. Anh biết trái tim cô đã hoàn toàn đóng lại do nhiều lần tổn thương. Anh biết điều đó, vậy nên 3 năm qua anh vẫn lặng lẽ bên cạnh cô và bé My, cũng chưa một lần anh đề cập đến chuyện này. Anh muốn để cô có đủ thời gian để quên đi, để những vết thương dần được khép lại.

Thế nhưng, mấy tháng nay, anh thấy cô bắt đầu đánh về thị trường trong nước. Nỗi lo sợ trong lòng anh ngày càng lớn, anh sợ cô gặp lại Dương Minh, anh sợ cô lại một lần đến bên Dương Minh. Vậy nên anh mới đề cập đến chuyện cô có muốn cho bé My một người ba hay không. Dù bé My không phải con gái anh, nhưng anh coi bé My không khác gì con ruột của mình. Nghĩ đến đó, Thiếu Toàn cười chua chát.

3 năm yêu nhau, 1 năm xa cách, rồi lại lặng lẽ bên cô 3 năm nữa!

Tố Tố ngồi trước máy tính, cô đang tập trung chỉnh sửa những mẫu thiết kế mới cho công ty. Ba năm qua, danh tiếng cô xây dựng trong ngành thiết kế trang sức cũng có chỗ đứng nhất định trên thị trường. Rất nhiều công ty, tập đoàn lớn tranh giành quyền hợp tác với công ty cô. Thậm chí họ không tiếc tiền bạc mời cô về dự những show ra mắt trang sức, mời cô trở thành nhà bình phẩm cho thiết kế của họ.

Là một người có chỗ đứng vững chắc trên thị trường ngành thiết kế, nhưng cô lại là một người rất kín tiếng về đời tư. Khó có thể để ai khai thác được thông tin gì về cô và gia đình. Bởi họ chẳng biết gì về cô ngoài cái tên : " Cô Tố" và " Bà trùm thiết kế trang sức." Ngoài hai cái tên này ra thì những thông tin khác về cô đều được bảo mật.

Tiếng gõ cửa vang lên, Doãn phu nhân bước vào mang theo ly sữa nóng cho cô: " Con vẫn chưa xong việc?"

Tố Tố gấp máy tính lại, đón lấy ly sữa từ tay mẹ mình, quay sang mỉm cười: " Mẹ vẫn chưa ngủ, Mẹ đừng thức khuya quá, ảnh hưởng sưc khỏe."

3 năm trôi qua, Doãn phu nhân vẫn ân cần như vậy, có điều khóe mắt cũng xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn. Chờ cô uống hết ly sữa, bà nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương nói: " Chuyện của con và Thiếu Toàn thế nào? Con có ý định cho thằng bé một cơ hội không? Mẹ thấy..."

Mẹ cô chưa kịp nói hết câu, Tố Tố đã nhanh chóng ngắt lời: "Mẹ, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu mà thành. Thiếu Toàn anh ấy đối với con và bé My rất tốt, nhưng hiện giờ con vẫn chưa sẵn sàng. Con cần thời gian."

" Ba năm rồi Tố Tố à, con muốn để bé My đi học bị bạn bè nói không có ba sao con?"

" Chuyện của bọn nhỏ, chúng ta không nên xen vào. Bà để con bé tự lo chuyện của mình đi. Bà đừng ép con bé, quả bóng có ép nhiều cũng sẽ vỡ." Doãn lão gia đứng ngoài cửa nghe được câu chuyện của mẹ con cô liền lên tiếng.

" Ông à, tôi..."

" Thôi, về phòng đi, để cho con nó còn làm việc." Doãn lão gia vừa nói vừa nhanh tay đỡ vợ mình đứng dậy về phòng.

Tố Tố nhìn ra bên ngoài thở dài, nhiều lần bản thân cô đã cố gắng mở lòng với Thiếu Toàn, nhưng đều thất bại. Bản thân cô là người mong Thiếu Toàn hạnh phúc nhất, cô nợ anh 1 ân tình. Nhưng cô còn chuyện phải làm, cô còn phải gặp lại Dương Minh, còn 1 trận đánh với anh trên thương trường. Cô vẫn luôn nghĩ đến chuyện cho bé My một người ba, nhưng cô không muốn lừa dối bản thân mình cũng như Thiếu Toàn.

Thiếu Toàn, Tố Tố nợ anh!

Tại thành phố C

Dương Minh mệt mỏi trở về nhà, anh vừa đặt chân đến biệt thự, Tô Lâm đã ngồi sẵn ở sofa chờ anh. Dương Minh ngồi xuống đối diện Tô Lâm: " Em ăn tối chưa?"

Tô Lâm mỉm cười nhìn anh, giọng nói thùy mị vang lên:" Anh cũng nên chú ý tới sức khỏe chút đi. Em chưa, còn anh, ăn gì chưa?"

Dương Minh mỉm cười lắc đầu, Tô Lâm bảo người làm dọn bữa tối, xong xuôi lại quay sang Dương Minh: " Ăn thôi anh, hôm nay toàn những món anh thích đấy."

Dùng xong bữa tối, Tô Lâm yên lặng một lúc lâu, cô lấy từ trong túi xách chùm chìa khóa đặt lên bàn. Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của Dương Minh nhìn mình, Tô Lâm nhẹ nhàng nói: " Chùm chìa khóa này, em gửi lại đúng chủ nhân của nó. Thời gian qua thật sự cảm ơn anh, Dương Minh."

" Lâm, em đang làm gì vậy?" Dương Minh nhíu mày khó hiểu nhìn Tô Lâm.

Tô Lâm nhìn anh cười, cái nụ cười trong sáng mà lần đầu tiên anh gặp cô: " Đến lúc em phải ra đi rồi, Minh, xin lỗi vì thời gian qua làm phiền anh. Em đã suy nghĩ rất kỹ mọi chuyện rồi, em biết anh không còn yêu em. Vậy thì hãy để em đi, đừng giữ em lại, không cần phải cảm thấy có lỗi hay khó xử với em. Bởi em mới là người có lỗi với anh. Tố Tố rời đi cũng là lỗi của em, mấy năm qua nhìn anh day dứt về sự ra đi của cô ấy, nhưng lại luôn dối lòng khi bên cạnh em. Và suốt mấy năm qua em cũng suy nghĩ về tình cảm giữa em và anh. Vẫn như 7 năm về trước, anh vẫn mãi là người bạn, người anh của em. Nếu anh có gặp lại Tố Tố, chuyển giúp em lời xin lỗi tới cô ấy." Truyện được viết bởi tác giả nguyen thu huong

Đáp lại Tô Lâm là sự im lặng từ Dương Minh. Tô Lâm mỉm cười nhẹ nhàng xách túi xách rời đi. Ra đến cửa, cô như trút được gánh nặng trong lòng. Nói ra được những lời này cô thấy thoải mái vô cùng, đến cuối cùng, chính bản thân cô cũng hiểu ra một điều: " Không sân si những thứ không phải của mình. Không nên tham lam cướp đoạt những thứ của người khác."

Gương mặt xinh đẹp của Tô Lâm ngước lên nhìn bầu trời, cô mỉm cười thỏa mãn với sự lựa chọn của mình. Từ lúc trở về, vì sự ghen ghét, đố kị với Tố Tố mà cô đã bức Tố Tố phải rời đi. Để khi giành được Dương Minh, cô lại nhận ra sự day dứt không nguôi trong lòng anh, và lại một lần nữa cô nhận ra tình cảm thật sự của bản thân mình khi gặp lại Thiếu Toàn.

Hóa ra, 7 năm qua cô vẫn kiên trì bền bỉ với người đàn ông mà cô yêu đầu tiên ấy nhưng vật chất, tiền bạc khiến chính tình cảm của cô biến chất. Hóa ra, cô cũng giồng Dương Minh, cũng cố chấp tình yêu của mình. Tô Lâm thở dài, cô sai rồi, sai khi ngày đó bỏ đi, và càng sai hơn khi lựa chọn trở về.

Tô Lâm đảo mắt nhìn lại quê hương một lần cuối, nước mắt chỉ trực trào ra được cô ngửa mặt lên ngăn lại. Tô Lâm nhẹ nhàng kéo va li đi vào bên trong sân bay làm thủ tục.

Vài tháng sau,

Tố Tố vừa kết thúc cuộc họp ở công ty trở về phòng làm việc, trợ lý cũng theo sát cô vào phòng: " Tuần lễ trang sức năm nay bên công ty DT đã giành được vị trí tổ chức."

Tố Tố nhíu mày, cái tên này cô cũng chưa nghe qua: " Chị chưa nghe tên công ty này lần nào? Không phải tập đoàn lớn sao có thể giành được vị trí tổ chức?"

Phương Vy, trợ lý của Tố Tố đưa cho cô tập tài liệu và giải thích: " Sở dĩ lần này DT giành được vị trí tổ chức là do có sự hỗ trợ từ 1 tập đoàn lớn, và DT cũng chính là công ty con thuộc tập đoàn này."

" Tập đoàn nào thế? Em cứ nói tiếp đi, chị vẫn đang nghe."

" Dạ, là Dương thị ạ. Họ cũng có gửi thư mời đến cho chị với tư cách khách mời đặc biệt và cũng là nhà bình phẩm luôn ạ. Đây là thiệp mời." Phương Vy nói xong liền đặt thiệp mời trên mặt bàn Tố Tố. Truyện được viết bởi tác giả nguyen thu huong

Tố Tố đang đánh văn bản gửi xuống phòng thiết kế cũng phải dừng lại khi nghe thấy tên tập đoàn Dương thị. Phương Vy vừa nhắc đến tên Dương thị, trái tim cô cũng nhói lên vài nhịp.

Cầm tấm thiệp mời trên tay, cô suy ngập ngừng suy nghĩ vài giây mỉm cười nói: " Em trả lời họ là chúng ta sẽ đến, nhưng với một điều kiện...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top