Chương 39
Chap 39: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
Tại tòa nhà bằng kính cao nhất thành phố C. Trên căn phòng cao nhất, nơi mà rất ít người có thể lên nếu không có sự cho phép của vị Chủ Tịch được mệnh danh là máu lạnh, vô tình.
Tiếng gõ cửa vang lên, thư kí bước vào, nhìn vị Chủ Tịch đang tập trung phê duyệt báo cáo: " Chủ Tịch, chiều nay có cuộc họp bên DT anh có đến chủ trì cuộc họp không?"
Dương Minh nhíu mày, anh dừng động tác phê duyệt báo cáo vài giây, vẫn cái giọng lạnh mà đầy uy quyền, nhưng có phần trầm hơn: " Có, thông báo đi."
" Vâng."
Thư kí ra ngoài cũng là lúc anh phê duyệt xong những bản báo cáo. Để tập báo cáo sang một bên, anh cũng bắt đầu châm điếu thuốc.
Dương Minh xoay ghế nhìn ra hướng cửa bên ngoài, đôi mắt lạnh lùng quét từng khoảng không. Gương mặt tập trung suy nghĩ, như chợt nhớ ra vấn đề gì đó. Anh xoay ghế về phía bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra 1 tờ A4.
Đây là" Đơn Ly Hôn" mà 3 năm trước, trước khi Tố Tố rời đi cô cho người đưa đến cho anh. Lúc đó, anh đang chuẩn bị đi gặp đối tác, vừa đi đến sảnh tầng 1, lễ tân đã chạy lại đưa cho anh 1 phong thư.
Nếu như bình thường anh sẽ chẳng bao giờ để ý đến, nhưng tên người gửi khiến anh khựng lại vài giây. Doãn Tố Tố, anh dừng lại nhận phong thư đã được dán cẩn thận, quay ra hỏi lễ tân: " Phong thư này ai đưa đến."
" Dạ, có một người mang đến, nói là quản gia của Doãn thị, và nói rằng đây là đồ phu nhân đưa, căn dặn phải đưa đến tận tay chi Chủ Tịch." Lễ tân trả lời.
Dương Minh không nói gì, cầm phong thư xoay người đi ra xa. Cầm phong thư trên tay, lòng anh nóng như lửa đốt. Vừa ngồi lên xe, anh liền mở phong thư ra. Bên trong là một tờ A4 đã được gấp vuông vắn. Anh liền mở ra, là đơn ly hôn có sẵn chữ kí của Tố Tố.
Dương Minh khẽ nhíu mày, khó chịu, muốn ly hôn thì anh là người chủ động đề nghị chứ không phải cô. Anh cảm thấy khó chịu liền bấm số điện thoại cô để gọi. Nhưng anh dù có gọi bao nhiêu lần thì cũng không thể liên lạc được. Cảm giác lo lắng, bất an bắt đầu xuất hiện trong lòng anh. Dương Minh lạnh lùng nhìn tài xế nói: " Đến biệt thự Doãn thị."
" Chúng ta không đi gặp đối tác sao ạ?"
Dương Minh không trực tiếp trả lời, tài xế nhìn qua gương thấy gương mặt tối sầm của Dương Minh, liền im lặng, nhấn ga phóng thẳng đến biệt thự Doãn thị.
Xe vừa vặn đỗ trước cửa, những người làm của nhà họ Doãn cũng từng người, từng người xách đồ đi ra ngoài. Quản gia nhìn thấy Dương Minh liền bước lại chào hỏi: "Cậu Dương."
Dương Minh nhận ra quản giai của nhà cô, lạnh lùng mở miệng hỏi: "Tố Tố đâu?"
Quản gia không nghĩ Dương Minh lại đến tận đây để hỏi Tố Tố liền thở dài nói: " Tiểu thư, cùng lão gia và phu nhân đã rời khỏi thành phố này rồi ạ. Trước khi đi tiểu thư cũng có căn dặn tôi đưa một bao thư đến cho cậu, chắc cậu cũng nhận được rồi. Sau khi lão gia đi, có cho mỗi người chúng tôi ít tiền, và bảo chúng tôi về quê làm ăn hoặc đến nơi khac làm, vì nhà này lão gia cũng đã bán rồi. Lão gia nói ông ấy đi chưa biết bao giờ sẽ trở về, vì vậy bảo chúng tôi không cần đợi mà hãy rời đi."
Đúng như những gì anh lo lắng, cô đã rời đi. Từ lúc cô bỏ đi, thấy cô ở nhà cô không đi đâu nên anh cũng yên tâm, lúc ấy, Tô Lâm lại lên cơn đau bụng suốt ngày, bác sĩ nói bị đám quánh ruột thừa, bác sĩ bảo phải truyền dịch kháng sinh trong 1 tuần. Chính vì vậy anh không thể đi đâu được, vì bác sĩ nói có thể lên cơn đau bất cứ lúc nào.
Dương Minh rời đi, ngồi trên xe anh không nói điều gì, cũng chẳng tỏ ra tức giận, nhưng bao thư trong tay anh đã bị vò đến nát. Cô dám ngang nhiên bỏ đi, chỉ đưa lại một tờ giấy này, cô muốn trả thù anh bằng cách này có đúng không.
" Tố, em đã trả thù tôi thành công rồi đấy. Em đã để tôi day dứt bản thân và nỗi nhớ nhung 3 năm qua. Tôi biết 1 năm bên tôi, tôi đã tổn thương em nhiều. Và em chọn cách rời đi để trả thù tôi phải không. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng 3 năm qua tôi mới nhận ra, tôi hoàn toàn động tâm với em, em đã thực sự hoàn toàn chiếm trọn thời gian của tôi."
Biết tin Tố Tố rời đi, anh ngay lập tức đi tìm cô, nhưng Tô Lâm khi ấy lại phát bệnh nặng, anh đành tạm gác lại vì Tô Lâm là trẻ mồ côi, ở đây không có ai là người thân ngoài anh. Sau khi Tô Lâm khỏi bệnh, anh cho người đi tìm cô, nhưng đúng là cô đã không còn ở thành phố C này nữa, cho người tìm thông tin của cô khắp nước cũng không có. Cô như bốc hơi vậy, anh cũng cho người theo dõi Thiếu Toàn, nhưng Thiếu Toàn hiện vẫn đang ở thành phố C, hơn nữa theo thông tin báo về thì Thiếu Toàn vẫn làm việc bình thường, dường như sự biến mất của Tố Tố không ảnh hưởng gì đến Thiếu Toàn.
Rõ ràng Thiếu Toàn rất yêu Tố Tố, đối với việc cô rời đi càng không thể không quan tâm, lại càng không thể thản nhiên, ung dung như không có chuyện gì xảy ra như vậy. Điều này càng khẳng định một điều Thiếu Toàn biết Tố Tố ở đâu. Chính vì vậy, Dương Minh cũng cho người sát sao, để ý nhất cử nhất động của Thiếu Toàn.
Sau một thời gian dài bám sát, phía Thiếu Toàn không có thông tin gì mới, sau khi công ty ở đây đi vào ổn định, Thiếu Toàn cũng thu xếp trở lại Pháp làm việc.
Nghĩ đến đó, Dương Minh lại chợt thở dài, người của anh bám theo Thiếu Toàn sang tận Pháp, ngày đêm túc trực nhưng cũng không có thông tin gì báo về. Điều này làm anh càng ngày càng nản.
Hôm nay có buổi họp của DT, DT chính là Doãn Thị, ngay sau khi báo chí công bố Chủ Tịch Doãn rời đi, giá cổ phiếu rớt thảm, anh đã mua toàn bộ Doãn thị về, sát nhập tập đoàn Dương thị, và thay một cái tên khác là DT.
3 năm qua, dù vẫn ngày đêm tìm kiếm thông tin của cô, dù kết quả chưa có nhiều nhưng anh vẫn chưa từ bỏ. Mõi lần nghĩ đến chuyện sẽ không gặp lại được cô, anh lại như phát điên phát dại. Điên dại hơn cả ngày Tô Lâm bỏ đi năm đó. Sau khi Tố Tố rời đi một thời gian, Tô Lâm cũng khỏi bệnh, anh liền mua một căn nhà cho Tô Lâm ở riêng, và cho người chăm sóc cô. Ban đầu Tô Lâm không chịu, nhưng sau thấy anh kiên định với quyết định của mình, nên cô đành ngoan ngoãn chấp nhận.
Lá đơn ly hôn vẫn nằm nguyên trong ngăn bàn, và vẫn y nguyên như ngày đầu anh nhận, vẫn chỉ có duy nhất chữ ký của Doãn Tố Tố cô.
" Tố Tố, em sống là phu nhân của tôi, chết cũng sẽ vẫn là phu nhân của tôi, là vợ của Dương Minh, là dâu của Dương thị."
Thủ đô London:
" Mẹ ơi, Ba Toàn về thăm chúng ta...mẹ ơi" bé My vui mừng gọi cô.
Tố Tố đang trong bếp chuẩn bị đồ ăn, nghe thấy Thiếu Toàn đến, cô ngạc nhiên chạy ra.
" Anh có chuyến công tác đột xuất ở bên này, tiện thể ghé thăm em và bé My." Thiếu Toàn cười ấm áp chưa để cô phải hỏi đã liền giải thích luôn.
" Thật không?" Tố Tố nhíu mày nghi ngờ hỏi
" Thật, anh sao có thể nói dối em chứ." Thiếu Toàn cười, ánh mắt nhìn ra sau, bé My đang híp mắt cười. Làm sao anh có thể nói cho cô biết là hôm qua bé My nói hôm nay cô được nghỉ làm, rằng bé My nhớ anh muốn gặp anh. Nếu cô biết, không chỉ anh, mà bé My cũng sẽ bị cô giận.
Thiếu Toàn chỉ còn cách tặc lưỡi nói dối cô. Nói dối cô cũng được, miễn sao được ở bên mẹ con cô, dù chỉ là 1 buổi thôi với anh cũng là hạnh phúc lắm rồi.
Tối, tuyết cũng rơi mỏng hơn, Thiếu Toàn định đưa cô và bé My đi chơi, nhưng dạo gần đây sức khỏe bé My không tốt, nên cô nói để dịp khác.
Tố Tố ngồi trước lò sưởi, Thiếu Toàn nhẹ nhàng khoác chiếc chăn mỏng lên cho cô, sau đó mới ngồi xuống đưa ly sữa nóng cho cô: " Chuyện công ty em vẫn tốt chứ? Nếu gặp khó khăn gì hãy bảo anh, đừng giấu anh mà tự mình giải quyết."
Tố Tố uống ngụm sữa, ngẩng đầu lên cười nhẹ với anh: " Công ty vẫn tốt, mẫu mã vẫn thay đổi liên tục, cũng có rất nhiều đơn hàng, anh yên tâm được rồi. Thế chuyện công ty anh thế nào? Không có vấn đề gì chứ?"
" Ừ, không có vấn đề gì."
" Mấy tháng nay em đánh về thị trường trong nước?"
" Anh biết rồi à?" Tố Tố vừa nói vừa cười, đôi mắt trong veo nhìn về phía khác.
Thiếu Toàn không biết suy nghĩ của Tố Tố, không biết tại sao cô lại đánh về thị trường trong nước. Vì một khi cô đánh về thị trường trong nước, sẽ rất dễ chạm mặt Dương Minh. Tố Tố biết rõ điều đó nhưng tại sao lại làm như vậy?
Thiếu Toàn cứ ngắm nhìn cô một hồi lâu, ngắm nhìn cái cách cô cầm ly sữa trầm tư suy nghĩ, một lúc sau anh cũng mở miệng hỏi cô:
" Tố Tố, em đã suy nghĩ đến việc cho bé My một người ba chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top