Chương 38

Chap 38: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
Tố Tố và ba mẹ cô giật mình khi thấy Thiếu Toàn xuất hiện. Anh bước đến bên cô nhẹ nhàng nói: " Em lại định bỏ trốn phải không?"

" Anh..." Tố Tố ngạc nhiên, chỉ vừa kịp nói một chữ, Thiếu Toàn liền cắt ngang lời cô.

" Dù em đi đâu, anh cũng đi cùng em. Dù em có trốn ở đâu anh cũng sẽ đi tìm em." Thiếu Toàn kiên định nhìn cô nói.

Doãn lão gia nhíu mày quan sát Thiếu Toàn một lượt, âm thanh nghiêm nghị vang lên: " Chàng trai trẻ, cậu là...?"

" Bác trai, cháu là Lăng Thiếu Toàn, ra mắt bác và bác gái." Thiếu Toàn vừa cười vừa nói không quên cúi đầu chào ba mẹ cô.

Doãn lão gia nhìn qua Thiếu Toàn một lượt cũng âm thầm đánh giá " Về phong độ thì không bằng Dương Minh, nhưng tính tình ôn hoà, nho nhã khiến người khác quý mến. Nếu ông biết mọi chuyện sớm hơn, chắc chắn dù có mất Doãn thị ông cũng sẽ để Tố Tố và Thiếu Toàn kết hôn. Nhưng đáng tiếc...." nghĩ đến đó ông lắc đầu thở dài.

3 năm sau:
Tại thủ đô London, một người con gái xinh đẹp đứng dưới trời tuyết, dù đã đeo găng tay thật dày nhưng vẫn không ngăn được cái lạnh giá của mùa đông nơi này.

" Ba mẹ con về rồi đây."
" Ngoài trời tuyết rơi nhiều lắm hả con." Mẹ cô vừa nói, vừa phủi lớp tuyết mỏng vương trên áo khoác cô.

Tố Tố mỉm cười trả lời: " Vâng mẹ, mai tuyết sẽ rơi dày hơn, nên mai con cũng cho công ty nghỉ làm. Vì đêm nay tuyết xuống, mai di chuyển đi lại sẽ khó khăn."

" Ừ ừ. Nghỉ ngơi 1 ngày, ngày kia tuyết ngừng rơi rồi lại làm tiếp. Con xem con kìa, mấy năm rồi cứ bám lấy công việc, không cho bản thân mình nghỉ ngơi chút nào."

" Con biết rồi mẹ. Bé My đâu mẹ." Tố Tố cười tươi ôm lấy mẹ mình.

" Bé My đang trong nhà xem hoạt hình với ông ngoại. Con lên nhà thay đồ đi, mẹ dọn cơm cả nhà cùng ăn."
" Vâng."

" Mẹ, mai mẹ nghỉ làm ạ?" Bé My cất giọng nói trong trẻo, đôi mắt to tròn nhìn cô mong đợi câu trả lời.

" Ừ, mai mẹ nghỉ làm. Mẹ ở nhà chơi với bé My được không?" Tố Tố cười vuốt tóc con gái.

" Được ạ."

Nhìn một màn trước mắt, Tố Tố, ba và mẹ cô cũng cảm thấy hạnh phúc. Mặc dù không phải quá giàu có, nhưng cuộc sống hiện tại như này đã viên mãn với họ rồi.

" Em ăn chưa?" Vẫn giọng nói trầm trầm mang đầy nỗi nhớ của Thiếu Toàn.
" Em ăn rồi. Anh ăn chưa?"
" Anh ăn rồi. Anh nghe nói bên đó tuyết đang rơi nhiều lắm phải không?"
" Vâng, tuyết đang rơi dày lắm."

Tố Tố vừa nói xong cả hai đều im lặng, chỉ nghe tiếng thở đều đều của đối phương. Cứ thế, cứ thế cho đến khi cả hai cùng tắt máy.

3 năm trước, ngày cô và gia đình quyết định rời đi. Thiếu Toàn đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà cô. Anh nói anh muốn đi cùng cô.

Tố Tố lúc ấy rất bất ngờ, cô không biết phải làm gì. Ba mẹ cô thì để cô tự quyết định, vì đây là chuyện cá nhân của cô. Tố Tố đắn đo một lúc lâu, trái tim cô đã 2 lần tổn thương, một người cô dành cả thanh xuân, còn 1 người là cô đã dành cả cuộc đời còn lại. Trái tim cô giờ đã đầy những vết thương, chỉ nghĩ đến thôi cô cũng cảm thấy nhói lòng. Cô không muốn Thiếu Toàn phải khổ vì cô. Vì vậy cô quyết định không để anh đi theo.

" Thiếu Toàn, anh trở về đi. Đừng vì em mà đánh mất tương lai và tiền đồ của mình. Anh còn phải gồng gánh công ty, công ty không thể thiếu anh được. Trở về đi."

Thiếu Toàn lặng người đứng nhìn cô, đã đuổi theo đến tận đây, cô vẫn một mực từ chối anh, không muốn cho anh đi cùng cô. Anh đã sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ chỉ cần cái gật đầu của cô. Thế nhưng cô lại phũ phàng từ chối anh.

" Tố Tố...hãy để anh đi cùng em, chăm sóc cho em." Giọng nói Thiếu Toàn như van nài.

" Thiếu Toàn, chúng ta đều đã trưởng thành cả rồi. Anh đừng chỉ nghĩ đến em, hãy nghĩ đến ba anh, mẹ anh, và hàng ngàn nhân viên dưới anh."

Những lời Tố Tố nói chạm đến đáy lòng anh. Đúng là trước khi đưa ra quyết định anh cũng đã có chút do dự sẽ chọn ai, chọn bên nào. Nhưng rồi anh vẫn quyết định theo sự lựa chọn của trái tim là chọn cô. 1 năm về trước anh đã bỏ lỡ mất cơ hội, anh không muốn 1 năm sau anh cũng lại mất đi cơ hội.

Chưa để anh trả lời, Tố Tố đã nói tiếp: " Em không muốn trở thành tội đồ của ba mẹ anh, càng không muốn trở thành người khiến kinh tế bao gia đình sa sút. Anh hãy trở về đi. Nếu anh có ý định đi theo em, em sẽ vĩnh viễn biến mất trước mặt anh."

" Tố Tố, em đừng..." Nghe Tố Tố nói vậy, Thiếu Toàn hoảng sợ nói.

" Vậy thì trở về đi. Đến nơi em sẽ liên lạc với anh."

Anh khó khăn mở miệng: " Được."

Nhận được câu trả lời hài lòng, cô nhoẻn miệng cười nhìn anh, vòng tay ôm lấy anh chào tạm biệt.

Không phải cô không muốn anh đi cùng cô. Cô đang mang thai, cô sẽ trở thành mẹ, cô sẽ có con. Chuyện giữa cô và anh là không thể nào. Mặc dù cô biết anh nói anh thật tâm chấp nhận mọi chuyện, kể cả chuyện cô mang thai, anh nói anh sẽ yêu thương, chăm sóc đứa bé như con của mình. Nhưng với cô, ngàn vạn lần cô không thể làm thế với anh. Cô không thể tàn nhẫn chấp nhận anh.

Vậy mà đã 3 năm. Ngày cô sinh bé My, Thiếu Toàn cũng bỏ hết công việc bay sang chăm sóc cô. Suốt ba năm qua không ngừng hỏi han, quan tâm cô và bé My. Anh coi bé My như con gái của mình, còn cô, cô không thể coi anh như ba đẻ của con bé được.

Đã nhiều lần bé My hỏi cô: " Mẹ ơi, sao mẹ và ba Toàn lại mỗi người một nơi thế? Sao chúng ta không về chung một nhà."

Lúc ấy cô chỉ cười trừ, xoa đầu bé My nói: " Bé My ngoan, ba Toàn còn làm việc còn phải kiếm tiền nữa. Bé My không được làm phiền đến ba Toàn hiểu không."

" Dạ."

Tắt điện thoại, cô quay lại giường, bé My đã ngủ ngon từ lâu. Đưa tay vuốt mấy sợi tóc vương trên má con bé. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, bé My là tài sản lớn nhất của cô hiện tại. Lúc mới sinh, con bé giống cô là thế, vậy mà càng lớn lại càng có nét giống Dương Minh. Nghĩ đến Dương Minh cô lại thở dài. Bên nhau 1 năm ngắn ngủi, mà đau thương nhiều đến mức khó có thể quên.

Cô rời đi, giải thoát cho cả hai, để cả hai có cuộc sống mới. Anh yêu Tô Lâm, anh yêu đến điên dại, cô không muốn níu giữ một người đã không còn yêu mình. Nên cô lựa chọn rời đi với thiên thần trong bụng. Đặt một nụ hôn lên trán bé My, cô thì thầm: " Mẹ không thể cho con 1 người ba hoàn hảo, 1 gia đình hoàn hảo theo đúng nghĩa. Nhưng mẹ sẽ yêu con theo cách hoàn hảo nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top