Chương 36
Chap 36: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
" Anh Minh đi công tác 2 hôm. Còn mỗi chị với em ở nhà. Em có muốn đi chơi cùng chị không?" Tô Lâm nhìn Tố Tố nhẹ nhàng nói
Tô Tố mỉm cười đáp lại, giọng nói cũng có vài phần dấm chua nói: " Em còn bận đi làm, chắc không đi được với chị rồi."
Không để Tô Lâm kịp nói gì cô liền xoay người bước đi làm.
Đến công ty, Tố Tố hậm hực bởi Tô Lâm. Rõ ràng cô ta càng ngày càng muốn nói rõ rằng cô ta và Minh rất xứng đôi với nhau.
" Tố đi ăn trưa với mình không?" Minh Thư từ xa chạy lại. Miệng nói còn tay đã kéo cô đi.
Minh Thư kéo cô ra quán bún hải sản quen thuộc, gọi 2 bát bún như mọi khi. Phục vụ vừa bê bún ra, mùi hải sản sộc vào mũi, cảm giác khó chịu dạ dày trào lên từng đợt. Tố Tố không chịu được, đưa tay che miệng để ngăn tiếng oẹ phát ra.
Nhưng không chỉ một lần, từ dạ dày cô trào lên những đợt dữ dội hơn. Tố Tố cố nén nhin, mặt cô đỏ gắt. Minh Thư thấy lạ, nhíu mày hỏi Tố Tố: " Cậu sao thế? Mọi khi vẫn ăn mà. Ốm hả?"
Tố Tố xua xua tay với Minh Thư, cố nén một trận cuồng phong trong bụng nói: "Mình không sao, tự dưng ngửi mùi hải sản thấy khó chịu, buồn nôn quá."
Minh Thư yên lặng suy nghĩ một lúc, đôi mắt đen láy nhìn thẳng đôi mắt trong veo của cô hỏi: " Tháng này cậu chậm mấy ngày rồi?"
Tố Tố giật mình, cô suy nghĩ một lúc, ấp úng trả lời: " Mình, tháng này mình chưa thấy."
" Mình thấy biểu hiện của cậu rất giống người mang thai. Tháng này cậu lại chưa có, hay cậu thử đi khám đi."
Nghe Minh Thư nói Tố Tố lắc đầu nguầy nguậy, lần trước cô mang thai cô cũng không hề bị như thế này. Sao có thể được.
" Đứng dậy đi, mình đưa cậu đi."
Minh Thư vừa nói vừa kéo tay Tố Tố đi. Vừa đến cổng bệnh viện, Minh Thư nghe điện thoại xong lại quay sang Tố Tố ngại ngùng nói: " Tố à, mẹ mình gọi mình, mình phải qua chỗ mẹ mình gấp."
" Được rồi, cậu đi đi, mình tự vào được." Tố Tố xua xua tay nói
" Xin lỗi cậu nhé. Nhất định phải vào khám, xem có bị bệnh gì không nhé. Chứ mình lo cho cậu lắm."
" Mình biết rồi, cậu về đi."
Minh Thư đi khỏi, Tố Tố đắn đo mãi không biết có nên vào khám hay không. Cô cứ đi đi lại lại ngoài hành lang bệnh viện, cuối cùng cũng quyết định đi vào.
" Chúc mừng cô, thai nhi được hơn 6 tuần rồi." Vị bác sĩ vừa nói, vừa chỉ trên màn hình máy tính.
Tố Tố tròn mắt nhìn, cầm kết quả siêu âm trên tay, cô bước ra ngồi ghế chờ bên ngoài. Cô có thai, ông trời lại một lần nữa cho cô làm mẹ. Không biết nếu Minh biết chuyện này, anh sẽ thế nào, có vui không.
Lúc ấy, liệu Tô Lâm có rời đi không?
Nghĩ đến Tô Lâm, Tố Tố đang cố gắng kìm chế những dồn nén trong lòng. Cô muốn con cô sinh ra có một gia đình có được cả tình yêu của ba và mẹ, chứ không muốn như thế này. Gấp gọn tờ giấy cất trong túi xách, ngày mai anh Minh về cô sẽ nói chuyện với anh về đứa bé.
" Tố Tố cậu đi khám sao rồi?" Thấy Tố Tố trở về, Minh Thư vội chạy đến hỏi.
Cô nhìn Minh Thư cười: " Không sao, bác sĩ bảo có dấu hiệu bệnh đau dạ dày thôi, chú ý ăn uống đúng giờ là được."
" Chỉ vậy thôi hả?"
" Ừ. Chỉ vậy thôi."
Tố Tố không muốn nói cho ai biết, kể cả Minh Thư nên cô mới giấu. Mặc dù biết Minh Thư rất tốt với mình, nhưng 1 người biết rồi nhiều người biết, rồi lại báo chí, cô không muốn chuyện gia đình mình bị mang ra bên ngoài bàn tán. Vậy nên cô quyết định giấu Minh Thư.
Tối trở về nhà, cô mệt không muốn ăn gì, uống ly sữa rồi lên phòng nằm. Được một lúc, có tiếng gõ cửa, Tố Tố mệt mỏi chạy ra mở cửa là Tô Lâm: " Muộn thế này rồi, có chuyện gì không chị."
" Chị buồn, muốn tâm sự với em được không? Ở đây cũng chỉ có mỗi em là chị tâm sự được." Tô Lâm nói giọng nhè nhè. Hình như chị ta uống rượu, nên trong người có chút men.
Tố Tố ngập ngừng, nhưng thấy Tô Lâm có chút men, nhìn gương mặt chị ta cũng không mấy vui vẻ, nên Tố Tố cũng để chị ta vào phòng.
Vừa ngồi xuống ghế, Tô Lâm cười lên tiếng, nhìn vào góc tối kể chuyện: " Chị và anh Minh và 1 người nữa quen nhau rất lâu rồi. Từ hồi còn đi học, 3 người bọn chị đã chơi rất thân với nhau. Chị biết Minh yêu chị từ hồi đi học, nhưng chị khi đó chỉ động tâm và yêu duy nhất một người, em cũng biết người này, anh ấy tên Lăng Thiếu Toàn."
Tố Tố ngạc nhiên, cô như không tin vào những lời mình vừa nghe. Đôi môi mấp máy định hỏi gì đó, Tô Lâm đã ngắt lời cô: " Dù chị có yêu Thiếu Toàn nhiều thế nào, anh ấy cũng không động tâm với chị. Ngày chị tỏ tình thất bại với Thiếu Toàn cũng là ngày chị rời khỏi thành phố này đến một nơi khác. Suốt thời gian chị đi, Minh cũng cho người tìm chị suốt nhưng cũng không có thông tin, vì chị đâu ở trong nước đâu, anh ấy lại càng không nghĩ đến chị sẽ ra nước ngoài. Người anh Minh yêu từ trước đến nay vẫn luôn luôn là chị, như vậy giữa chị và em ai mới là người thứ 3."
Nói đến đó, Tô Lâm lại cười, đột nhiên chị ta quay sang nhìn cô, giọng nói nhẹ như lông vũ: " Em có biết tại sao anh Minh cưới em không?"
" Là vì....vì trao đổi với gia đình em..." Tố Tố cắn môi nói, hai bàn tay cô lo lắng đan vào nhau.
Tô Lâm lại cười, lần này chị ta cười to hơn lần trước. Tố Tố trong lòng run lên từng hồi, chờ đợi những gì Tô Lâm sắp nói: " Em vẫn ngây thơ vậy sao Tố Tố. Vì ai mà chị rời đi, khiến anh Minh tìm chị mãi không được. Là vì Thiếu Toàn, vậy vì sao anh ấy cưới em, là vì....em là người Thiếu Toàn yêu. Minh, lấy em chỉ là vì muốn trả thù Thiếu Toàn mà thôi."
Nhìn gương mặt Tố Tố dần chuyển sang trắng bệch, Tô Lâm nhếch môi nói tiếp: "Thắc mắc tại sao chị biết phải không. Là anh Minh nói cho chị biết. Chị biết em sẽ không tin."
Tô Lâm miệng nói, tay liền lôi điện thoại ra, chị ta bật phần ghi âm trong máy lên. Là giọng của Dương Minh, trong đó toàn bộ là đoạn hội thoại giữa Dương Minh và chị ta, cũng hoàn toàn trùng khớp với những gì chị ta nói với cô.
" Cái này chắc không thể làm giả được phải không?"
Tố Tố ngồi bất động tại chỗ, lúc này, não cô đang bắt đầu xử lý những thông tin Tô Lâm vừa nói. Cô không còn để ý Tô Lâm đã đứng dậy và bước đi đến cửa. Vừa định rời đi, chị ta như nhớ ra điều gì đó liền quay lại nói: " Chị quên chưa nói với em điều này. Trong khu vườn cấm ở trong nhà này, có một căn nhà gỗ, trong căn nhà gỗ đó treo toàn ảnh của chị. Vậy đã đủ để em biết anh Minh yêu chị sâu đậm như thế nào. Em không tin, đợi mai anh Minh về có thể hỏi trực tiếp anh ấy."
Tố Tố lại một lần nữa chết lặng. Những lời Tô Lâm nói như những lời phán xét cô và quyết định kết quả của cô. Cô không khóc, vì cô còn quá sốc trước những gì Tô Lâm vừa nói.
Tô Lâm trở về phòng, nhìn trước gương mỉm cười nói: " Người thông minh là người dùng lời nói để giết chết đối phương chứ không phải dùng vũ lực. Lần này, cũng đủ để cô chết tâm thực sự."
Tô Lâm biết Dương Minh không nỡ đuổi Tố Tố đi, vậy thì chỉ còn cách bức cô ra đi. Những lời cô vừa nói cũng không sai, hoàn toàn đúng sự thật, chẳng qua, thay vì hành hạ, đánh cô ta như vậy thật mất hình ảnh với Dương Minh. Nhưng chỉ cần những lời nói này cũng đủ để Tố Tố tự nguyện rời đi.
" Tố Tố, cô vốn không có lỗi, tôi cũng không muốn làm tổn thương cô. Nhưng tôi cũng phải vì cuộc sống của mình."
Một đêm đối với Tố Tố thật dài, dài như cả một năm vậy. Hôm nay Dương Minh về, anh sẽ trả lời thế nào, nhận hay phủ nhận. Nếu anh nhận, thì cô chẳng phải người nên ra đi sao. Tố Tố đặt bàn tay lên bụng, nước mắt cô rơi thật nhiều, ướt cả 1 mảng áo.
Chiều tối, mọi người trong nhà nhận được tin Dương Minh về, ai ai cũng chuẩn bị chu đáo để đón tiếp. Xe anh vừa vặn đỗ trước cửa nhà, thì trời cũng bắt đầu nổi gió.
Tô Lâm nhanh chóng chạy ra, nhoẻn miệng cười hiền đỡ áo cho anh: " Anh mệt không? Chuyến công tác thành công chứ."
" Ừ."
Dương Minh trả lời Tô Lâm, ánh mắt vô tình liếc qua Tố Tố đang đứng bên góc cửa. Nhìn một màn trước mắt, Tố Tố không khỏi chạnh lòng, cô đúng là người thừa.
Dùng bữa xong, Dương Minh vừa định lên phòng, Tố Tố nắm chặt vạt áo, mở miệng nói: " Đừng đi, em có chuyện muốn hỏi anh."
Dương Minh dừng bước, quay lại nhìn Tố Tố vẫn đang ngồi bên bàn ăn. Tô Lâm thấy vậy nhanh chóng đáp : " Để sau đi em, anh Minh chắc cũng mệt rồi."
Tố Tố ngước mặt lên, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào đôi mắt đen hun hút không thấy đáy của anh. Dương Minh nhìn cô nói: "Em hỏi đi, tôi không có nhiều thời gian."
" Tại sao anh lại cưới em?" Sau vài giây yên lặng, Tố Tố lên tiếng.
Tố Tố vừa hỏi, mặt Dương Minh không thể đen hơn được, anh ta liếc nhìn người làm, mọi người ngay lập tức tản đi, không ai dám chần chừ nửa giây đứng lại. Anh day day hai thái dương, đen mặt nhìn cô, lạnh lùng phun ra vài chữ: " Không phải em biết rồi sao?"
Tố Tố mỉm cười với câu trả lời của anh. Phải cô biết câu trả lời rồi sao còn hỏi nữa.
Nhưng cô vẫn muốn nghe chính miệng anh nói, có như vậy cô mới tin.
" Căn nhà gỗ trong khu vườn cấm, trong đó toàn bộ treo ảnh chị Lâm đúng không?"
Dương Minh lại một lần nữa đen mặt, từng đường gân xanh nổi cộm trên trán, anh bước lại giật cổ tay cô gằn giọng nói: " Ai cho cô bước vào đấy."
Tố Tố cười chua chát: " Vậy là anh thừa nhận."
" Phải."
" Anh yêu chị Lâm?"
" Phải."
" Cưới em là vì trả thù Thiếu Toàn."
" Phải."
" Đã bao giờ anh yêu em chưa?"
Dương Minh im lặng không trả lời Tố Tố. Gương mặt xinh đẹp cũng đầy nước mắt. Tố Tố mím chặt môi, nhìn Dương Minh đang chuẩn bị bước lên phòng, cô lại tiếp tục nói: " Nếu em có thai, anh sẽ thế nào? Anh có vì em và con để gia đình chúng ta bên nhau khi chưa có sự xuất hiện của chị ấy không?"
Tố Tố hai tay nắm chặt lại, nước mắt cô rơi không ngừng chờ đợi câu trả lời từ anh. Dương Minh bước đến chân cầu thang, anh không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng để lại vài chữ
" Chuyện đó là không thể."
Cô cười chua chát, chuyện đó là không thể. Vậy ra rốt cuộc anh chưa từng động tâm với cô, chưa từng yêu cô, chưa từng thương cô, tất cả đều do cô tự tưởng tượng mà thành. Tố Tố đau, tim cô như bị ai bóp chặt lại, đau đến khó thở, đau đến mức cô chỉ muốn chết đi để chấm dứt cơn đau ấy.
Tố Tố lững thững bước từng bước đi, ngoài trời cũng đã đổ cơn mưa, những hạt mưa nặng hạt rơi lộp bộp, cô quay lại nhìn căn nhà một lần nữa, bàn tay cầm chặt tờ phiếu siêu âm định đưa cho anh xem bước từng bước trong màn mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top