Chương 34

Chap 34: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
Thấy Dương Minh lạnh lùng bước đến. Tố Tố vội giật tay khỏi Thiếu Toàn, đôi môi mấp máy vừa định mở miệng Dương Minh đã lao đến. 1 tay túm cổ áo Thiếu Toàn, 1 quyền đánh thẳng mặt anh.

Thiếu Toàn loạng choạng vài bước. Bàn tay đưa lên lau đi vết máu trên môi. Thiếu Toàn cũng lao lên, hai người không ai chịu nhường ai.

Tố Tố đứng bên ngoài khuyên can, tuyệt nhiên không ai để ý đến lời nói của cô. Đến khi cô chạy lại, ôm chặt lấy Dương Minh từ đằng sau, vừa khóc vừa nói:" Dừng lại đi. Xin anh."

Dương Minh dừng tay lại, buông Thiếu Toàn ra, kéo Tố Tố lên xe.

Thiếu Toàn cứ đứng đó, nhìn bóng chiếc xe từ to dần đến bé bằng hạt đậu anh mới lái xe trở về.

Không khí trên xe ngột ngạt đến khó thở. Tố Tố đắn đo hồi lâu, cô cũng quyết định lên tiếng giải thích với anh: " Minh, chuyện ban nãy....thật ra...."

Dương Minh ngồi trên xe nhắm mắt, ngửa đầu ra sau, chưa để Tố Tố nói hết câu, anh đã lạnh lùng nói: " Im miệng."

Tố Tố giật mình, đôi mắt cô bắt đầu ánh lên những tia sợ hãi. Cô rất muốn giải thích cho anh hiểu. Mọi chuyện không như anh nghĩ, cô cũng không hề biết chuyện Thiếu Toàn đến tìm cô. Thật sự cô không biết chuyện gì hết.

Nhưng có lẽ những lời này cô sẽ chẳng thể giải thích được với anh.

Xe dừng trước cửa, Dương Minh đi trước, Tố Tố lẽo đẽo theo sau. Người làm không ai bảo ai, thấy anh vào tự động lủi đi nơi khác.

Mỗi bước chân Tố Tố bước lên phòng đều cảm thấy vô cùng nặng nề. Cô biết với bản tính anh, dù cô có giải thích như thế nào chưa chắc anh cũng đã tin cô.

Dương Minh vứt áo vest trên ghế sofa, còn cô ngoan ngoãn ngồi trên giường. Dương Minh sau khi hút hết nửa bao thuốc, anh ngả đầu ra sau ghế, mắt nhắm lại. Tố Tố vẫn kiên nhẫn ngồi chờ anh.

Phải rất lâu sau đó, Dương Minh mới lên tiếng: " Tại sao cô gặp anh ta?"

" Không phải như anh nghĩ. Em cũng không biết Thiếu Toàn về nước. Hôm nay anh ý đến tìm em, em cũng rất bất ngờ."

Dương Minh "hừ" lạnh một tiếng, lại nói tiếp: " Nếu hôm nay tôi không bắt gặp, chắc giờ này cô chưa về nhà, vì bận đi nối lại tình xưa với nó có phải không?"

Những lời nói của Dương Minh như mũi dao khoét sâu vào trái tim đang rỉ máu của cô. Cô là vợ hợp pháp của anh, là vợ anh đã 1 năm rồi, vậy mà anh không tin những lời cô nói. Gương mặt cô ánh lên những nét khổ sở, khó khăn nói: " Minh, anh không tin em."

Dương Minh dập điếu thuốc trên tay, đôi mắt chim ưng nhìn vào khoảng không vô định. Đôi môi mỏng lạnh phun từng chữ: " Phải. Không tin chính là không tin."

Tố Tố nắm chặt tay, trái tim cô lúc này đau, đau đến tan nát tâm can, đau đến mức cô chẳng còn thiết làm gì nữa. Đau hơn cả lần cô bị sảy thai. Tố Tố yên lặng, tay nắm chặt ga giường, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.

Dương Minh ở trong phòng thêm vài phút liền rời đi. Lúc anh đi rồi, cô mới oà lên khóc nức nở, tiếng khóc bật thành tiếng nghe thật xót xa.

Vài hôm sau đó, Dương Minh cũng không có trở về nhà lấy 1 lần. Tố Tố cũng không dám gọi cho anh, cô muốn để vài hôm anh bình tĩnh lại khi đó cô sẽ nói chuyện rõ ràng để anh hiểu.

Cũng từ hôm ấy, Thiếu Toàn cũng không có tìm cô. Thiếu Toàn không tìm cô không phải vì anh sợ, mà là anh đang bận giải quyết việc riêng với ba mình. Sau khi ba anh biết anh trở về nước, ngay lập tức liền tới tìm anh, đúng vào hôm anh và Dương Minh gây gổ với nhau.

" Toàn. Nói cho ba biết tại sao lại gây gổ với Dương tổng."

Trước thái độ tức giận của ba mình, Thiếu Toàn vẫn bình thản, anh không trả lời câu hỏi của ba anh, chỉ lên tiếng hỏi lại: " Tại sao giấu con."

Chủ tịch Lăng đang tức giận liền chuyển sang ngạc nhiên nhìn con trai mình.

" Ba vẫn chưa trả lời câu hỏi của con." Thiếu Toàn nhìn thấy sự ngạc nhiên của ba mình, liền lên tiếng hỏi tiếp.

" Giấu con. Ba giấu con chuyện gì?"
" Ba à, con đã lấy lại những ký ức đã quên."
" Con...con đã biết hết mọi chuyện."
" Đúng vậy ba. Vậy nên con mong ba đừng ngăn cản con. Hãy để con làm những việc con muốn làm. Nếu ba thương con thì hãy ủng hộ quyết định của con. Con tự biết có chừng mực."

Chủ tịch Lăng im lặng, một lúc sau lên tiếng trả lời: " Được."

Cả cuộc đời ông còn mỗi đứa con này. Nghe giọng điệu của anh, ông biết sau khi nhớ lại mọi chuyện chắc chắn anh cũng giận ông rất nhiều. Ông không muốn đứa con bảo bối của ông vì chuyện này mà rời xa ông. Ông đã đem lại khổ đau cho người vợ mà mình hết lòng yêu thương, vậy nên ông không muốn đem lại khổ đau cho đứa con duy nhất của mình một lần nữa.

Trong phòng làm việc, Tố Tố đang bận làm nốt báo cáo cho xong, điện thoại cô có số lạ gọi đến. Tố Tố bấm máy bận, màn hình lại tiếp tục sáng, Tố Tố do dự một lúc liền bấm nút nghe. Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ấm áp, như van nài:" Tố, là anh.... em đừng tắt máy, nghe anh nói được không?"

Tố Tố vừa định tắt máy liền dừng lại, ngập ngừng lên tiếng: " Vâng."

Được sự đồng ý từ cô, Thiếu Toàn vui mừng, anh không dám chậm trễ, liền nói ngay:" Em nhớ ngày em phải làm lễ đính hôn với Dương Minh chứ. Anh có nhắn cho em tin nhắn đợi anh. Thật ra tin nhắn đó anh gửi cách đó vài ngày rồi. Nhưng anh không thấy em hồi âm. Hôm đó thật sự anh có trở về. Nhưng là...."

Nghe Thiếu Toàn nói đến đó, trái tim cô hẫng vài nhịp, Tố Tố liền lên tiếng hỏi, giọng nói không giấu được sự sốt ruột: " Nhưng là sao..?"

Thiếu Toàn thở dài: " Kể ra thì thật dài. Tố, trưa anh đón em đi ăn. Em thắc mắc điều gì, anh sẽ trả lời hết không giấu diếm dù chỉ là điều nhỏ nhất. Lăng Thiếu Toàn anh chưa bao giờ làm gì có lỗi với em cả."

Tố Tố do dự một lúc, buổi trưa Dương Minh thường ít khi ra ngoài, như vậy cũng được, gặp một lúc chắc cũng không sao: " Được, vậy trưa nay gặp nhau."

" Anh qua đón em."
" Để em tự đến."
" Được, vậy anh ở đó chờ em."

Tắt máy, Tố Tố thở dài, cô không biết tại sao cô lại nhận lời anh. Chuyện lần trước đã khiến tình cảm cô và Dương Minh đi xuống rất nhiều. Phải chăng vì cô muốn biết lí do tại sao. " Tại sao ngày đó anh không đến, mặc dù cô đã mong anh như thế nào. Mong anh, nhớ anh nhiều đến mức sinh hận anh. Đến khi cô hoàn toàn động tâm với người đàn ông khác thì anh lại trở về. Rốt cuộc, anh muốn em phải làm sao? Chúng ta cũng chẳng còn cơ hội nào cho mình nữa."

Tố Tố có mặt tại điểm hẹn đúng giờ, từ xa, Thiếu Toàn đã vẫy tay ra hiệu với cô. Tố Tố mỉm cười nhẹ bước lại phía Thiếu Toàn. Vẫn là cách chu đáo ấy, anh nhanh chân kéo ghế cho cô ngồi: " Anh gọi món rồi, là những món em thích ăn."

Tố Tố không nói gì, chỉ cười nhẹ đáp lại anh. Nụ cười nhẹ của cô khiến trái tim anh đau đớn, một năm trôi qua mà nụ cười của cô dành cho anh lại như một người bạn xã giao vậy sao.

Dùng bữa xong, Thiếu Toàn bắt đầu kể, anh kể hết mọi chuyện với cô, không giấu cô chuyện gì. Cũng không nói sai sự thật điều gì. Tố Tố nghe xong, vài giọt nước trong suốt từ khoé mắt rơi xuống. Thiếu Toàn cầm tay cô, ánh mắt ôn nhu đầy yêu chiều nói:

" Lỗi lớn nhất của anh là anh lao vào công việc quá nhiều, nhiều đến nỗi không có thời gian đọc thư và trả lời thư của em. Lúc đó, anh chỉ nghĩ rằng, anh tập trung công việc hơn, giành nhiều thời gian làm việc hơn, giải quyết mọi việc nhanh hơn, có như vậy, anh mới có thể nhanh trở về với em. Anh không nghĩ rằng, những điều đó lại làm tổn thương e đến như vậy. Xin lỗi em! Vì anh mà em đã chịu nhiều thiệt thòi."

Thiếu Toàn càng nói, nước mắt cô rơi càng nhiều. Tố Tố khó khăn mở miệng: " Thiếu Toàn, thật ra....mọi chuyện cũng đã qua. Anh không cần phải tự trách mình..."

Nhìn cô khóc, trái tim Thiếu Toàn càng đau hơn. Anh yêu cô nhiều như vậy, suốt ba năm yêu nhau cũng chưa lần nào phải để cô rơi lệ. Anh trân trọng cô, nâng niu cô, vậy mà 1 năm sau gặp lại, gương mặt cô lại đầy những ưu buồn. Thiếu Toàn không kìm được lòng, đưa tay lên lau những giọt lệ trên má cô.

" Anh, kia chẳng phải là Thiếu Toàn sao. Anh ấy ngồi với ai vậy?"

Nghe đến tên Thiếu Toàn, Dương Minh ngay lập tức quay sang hướng tay Tô Lâm chỉ. Thật không may, hình ảnh Thiếu Toàn lau nước mắt cho Tố Tố lại lọt vào đôi mắt lạnh lùng của anh. Gương mặt anh đang cố ẩn nhẫn sự tức tối trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top