Chương 33
Chap 33: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
" Tố, cậu không sao chứ?" Minh Thư lo lắng quay sang hỏi Tố Tố. Nếu Minh Thư biết trước như vậy, sẽ không chỉ cho Tố Tố. Cô sẽ làm ngơ như không nhìn thấy chuyện gì.
Tố Tố đưa tay lau vội nước mắt, cố nở nụ cười quay sang trấn an Minh thư: " Mình không sao, chắc đối tác của anh ý thôi."
Ngập ngừng một lúc cô lại nói tiếp: " Chúng mình....về thôi."
Tố Tố về đến nhà lòng cô nặng trĩu. Nghĩ đến hình ảnh, Dương Minh và người con gái khác khoác tay nhau cười nói lòng cô đau như cắt. Cố rất muốn nhấc máy lên gọi hỏi anh tối nay đi với ai. Muốn nghe chính anh trả lời. Nhưng cô lại sợ nghe câu trả lời ấy.
Nếu như thật sự anh đi với đối tác, thì cô như vậy chẳng phải là ghen tuông mù quáng sao. Còn nếu là anh ngoại tình thì cô sẽ phải làm sao.
Nghĩ đến đó, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt cô.!
Đêm.... Dương Minh cũng không về. Anh đang làm gì, anh đang làm việc hay đang ở với ai?
" Anh không định về à?" Tô Lâm lên tiếng hỏi.
" Em nghỉ sớm đi. Anh về công ty lo nốt việc." Dương Minh đắn đo một lúc liền lên tiếng trả lời.
Dương Minh từ khách sạn ra về. Định về thẳng nhà nhưng anh chợt nhớ ra còn một đống báo cáo chưa phê duyệt nên lại quay lại công ty làm việc.
Tố Tố thức dậy với đôi mắt thâm quầng. Cô đánh mắt nhẹ để đến công ty làm việc. Vừa thấy cô đến, Minh Thư từ xa lo lắng chạy lại, kéo tay cô: " Tố, ổn không?"
Sự quan tâm của Minh Thư khiến Tố Tố chỉ chực khóc. Tố Tố mỉm cười nhìn Minh Thư, chuyện của cô, cô cũng không muốn ai phải lo lắng cho mình: " Mình ổn mà. Hôm qua chỉ là đối tác thôi. Cậu yên tâm đi nhé."
" Ừ, vậy là mình yên tâm rồi."
Lăng Thiêu Toàn ngồi trong phòng làm việc. Anh huỷ tất cả lịch làm việc trong ngày hôm nay. Căn dặn thư kí không cho ai làm phiền mình.
Nhớ lại tối hôm đó. Sau gần 50 phút tìm lại ký ức. Cuối cùng anh cũng biết được người con gái ấy là ai. Khi biết được sự thật, chính anh cũng hoảng hốt vội vàng rời đi mà không nói câu nào với vị bác sĩ kia.
Người con gái ấy là " Doãn Tố Tố."
Sau khi lái xe trở về nhà, ngồi trấn tĩnh một lúc. Anh bắt đầu mở laptop lên. Những ngón tay run run đánh lên những dòng chữ. Hộp thư email của anh được mở ra.
Toàn bộ là mail hỏi han quan tâm của Tố Tố. Đọc những lá thư đó, anh không khỏi tự trách bản thân mình. Hoá ra anh cố gắng, cố gắng đến vô tâm, không quan tâm đến cô. Chắc là khoảng thời gian đó cô buồn lắm.
Đêm đó, anh đọc những thông tin về hôn lễ của Tố Tố và Dương Minh. Anh cũng biết tại sao Tố Tố lại đồng ý lấy Dương Minh. Anh không tin tình yêu 3 năm của anh và cô lại có thể kết thúc chóng vánh trong vài tháng để cô lấy người khác.
Đọc những thông tin ấy xong, anh mở lại mail, đọc đi đọc lại những mail của cô gửi. Suốt cả đêm như vậy, tay anh chống cằm, vài giọt nước mắt đau đớn rơi xuống.
Mẹ anh là người đầu tiên anh rơi nước mắt. Và Doãn Tố Tố là người thứ hai. Là anh sai, là anh không bảo vệ được cô, để cô phải đau khổ như vậy.
" Tố Tố 1 năm qua em có ngày nào hạnh phúc không? Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không nhận ra em."
Thiếu Toàn tháo kính râm, hít lấy mùi hương của quê hương sau một năm chia xa. 1 năm đi xa, những con đường này vẫn không có gì thay đổi. Chỉ là, tình cảm đã không còn được như xưa.
Thiếu Toàn lái xe đến bệnh viện tâm thần, nơi mẹ anh đang được chăm sóc ở đó. Trước đây khi chưa sang Pháp, một tháng anh đều đến thăm mẹ anh một lần. Một năm qua anh chưa đến thăm bà, chắc bà cũng nhớ anh lắm.
" Mẹ, Thiếu Toàn đến thăm mẹ đây. Mẹ nhớ Thiếu Toàn chứ." Thiếu Toàn nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt.
Trái lại với anh, mẹ anh tay cầm bông hoa cài lên mái tóc, cười ngờ ngệch đáp: " Toàn....toàn..."
Chốc chốc lại vỗ tay hoan hô rồi lại cười ngờ ngệch một mình. Anh vòng tay ôm mẹ anh đầy khổ sở. Giá mà anh có thể gánh vác bớt những đau khổ này cho mẹ anh.
Trở về căn biệt thự cũ ở thành phố C. Mọi nội thất trong nhà không có gì thay đổi, cũng không có chút bụi bẩn, chắc cũng thường xuyên được lau chùi.
Lần này trở về, anh không nói cho ba mình biết. Công việc cũng giao lại cho thư kí, yên lặng trở về một mình.
Qua thông tin điều tra được, anh biết Tố Tố làm việc tại một công ty con của Doãn thị. Không nghĩ ngợi nhiều, Thiếu Toàn lái thẳng xe đến công ty Tố Tố làm. Anh ngồi trong xe đợi cô, đợi đến khi tan làm bóng dáng quen thuộc suốt 3 năm cũng bước ra. Thiếu Toàn ngay lập tức xuống xe. Anh chạy lại kéo tay Tố Tố. Tố Tố giật mình quay sang anh, đôi mắt ngạc nhiên không nói lên lời.
Thiếu Toàn lặng nhìn cô một lúc nghẹn ngào lên tiếng: " Tố, là anh..."
Tố Tố nhìn anh nghẹn lời. Cô đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cũng chẳng có bất kì một hành động nào.
Dương Minh sau khi gặp đối tác xong, trên đường trở về đi qua công ty cô. Đôi mắt chim ưng quét qua, ngay lập tức nhìn thấy Tố Tố đang đứng cùng người đàn ông khác. Anh lạnh lùng ra lệnh:" Dừng xe."
Lái xe run run lập tức dừng xe lại. Anh từ từ hạ cửa kính xuống. Đôi mắt đen láy lạnh lùng khẽ híp lại. Đôi môi mỏng lạnh lùng phun ra ba chữ: " Lăng Thiếu Toàn."
" Thiếu Toàn, sao..." Tố Tố khó khăn nặn ra được vài chữ.
" Tố, anh xin lỗi vì hôm trước đã không nhận ra em. Anh có chuyện muốn nói với em." Thiếu Toàn hai tay giữ chặt hai vai Tố Tố nói.
Tố Tố do dự một lúc, cô chưa kịp đồng ý Thiếu Toàn liền kéo tay cô ra xe.
Dương Minh mặt đen xì, anh lạnh lùng mở cửa xe bước xuống. Đôi chân nhanh chóng bước đến chặn đường, gằn từng chữ: " Lăng Thiếu Toàn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top