Chương 32

Chap 32: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY Quả lắc trước mặt Thiếu Toàn vẫn không ngừng lắc nhè nhẹ.

" 1...2...3...."

Theo nhịp đếm của bác sĩ, Thiếu Toàn cũng nhắm mắt lại. Hình bóng cô gái quay lưng về phía anh lại một lần nữa xuất hiện. Dù có gọi bao nhiêu lần người con gái ấy cũng không quay lại. Cho đến khi anh bước chạy theo cô gái đó, bàn tay anh vừa kịp nắm vào cổ tay cô gái thì anh chợt choàng tỉnh.

" Cậu Lăng, cậu nhìn thấy gì." Vị bác sĩ nhìn trán anh toát đầy mồ hôi, liền hỏi.

Thiếu Toàn ngập ngừng một lúc, suy nghĩ một lúc rồi nói: " Vẫn như giấc mơ thường hay xuất hiện. Có điều, lúc tôi định chạy đuổi theo cô gái đó thì liền tỉnh lại."

Vị bác sĩ im lặng, lắng nghe anh nói. Thiếu Toàn suy nghĩ một hồi lại tiếp tục nói:" Bác sĩ, chúng ta thử lại một lần nữa đi. Vừa nãy tôi đã nắm tay được cô gái ấy rồi. Lúc này nếu thử lại tôi sẽ nhìn thấy mặt cô gái ấy."

Vị bác sĩ thở dài nhìn anh lắc đầu: " Cậu Lăng không cần cố chấp như vậy, hôm nay cậu cũng mệt rồi. Cậu về đi, mai chúng ta lại tiếp tục."

" Bác sĩ...." Mặc cho anh cố gắng xin, vị bác sĩ chỉ khoát tay rồi cho người tiễn anh ra về.

Những bước chân nặng nề bước vào phòng, Thiếu Toàn vứt áo vest trên giường, anh nằm trên giường, tay đặt lên trán, mắt nhắm nghiền suy ngẫm: " Cô gái, cô là ai? Cô có liên quan gì đến việc mất trí nhớ của tôi?"

Để tìm lại được những ký ức bị mất, manh mối duy nhất bây giờ chỉ là bóng dáng người con gái xuất hiện trong giấc mơ của anh. Chỉ khi biết được người con gái đó là ai thì anh mới có thể từng bước, từng bước khôi phục lại ký ức của mình.

Tố Tố cả đêm trằn trọc, thi thoảng lại nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi. Kim đồng hồ chỉ đến 12h đêm. Tố Tố vén rèm cửa nhìn ra ngoài, khoảng sân vẫn một màu đen tĩnh mịch. Cô cầm điện thoại định gọi cho anh rồi lại thôi.

Tố Tố mở điện thoại, lướt qua những tấm ảnh cô và Dương Minh ở Pháp. Với cô, đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất.

Tại khách sạn cao cấp bậc nhất thành phố C:

Dương Minh đưa Tô Lâm lên nhận phòng, sắp xếp chỗ ăn ở cho Tô Lâm xong. Anh nhìn Tô Lâm nói: " Lâm, em sẽ về luôn chứ?"

Tô Lâm nở nụ cười bán nguyệt nhìn anh. Vòng tay ra sau ôm lấy Dương Minh, đầu tựa vào vòm ngực anh thủ thỉ: " Anh có muốn em đi nữa không?"

" Không." Dương Minh không chút do dự trả lời.

" Vậy em sẽ không đi nữa." Tô Lâm cười tươi nhìn anh, đôi môi phớt nhẹ lên đôi môi lạnh của Dương Minh.

Dương Minh như bị nụ hôn trêu đùa của cô kích thích, liền cúi đầu hôn thì Tô Lâm liền đẩy anh ra. Ngón tay trỏ đặt lên bờ môi anh nhẹ nhàng nói: " Khuya rồi, anh về đi. Đừng để vợ anh lo lắng. Anh đừng quên những gì hứa với em. Chúng ta quen nhau nhưng không được để vợ anh biết. Em không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình anh."

" Lâm, nếu em muốn anh có thể công khai...."

Dương Minh chưa kịp nói hết câu, Tô Lâm đã cắt lời anh:" Được rồi, khi nào em chuẩn bị sẵn tâm lý em sẽ để anh muốn làm gì thì làm được chưa?"

" Ừ. Thiệt thòi cho em. Em nghỉ ngơi đi."
Dương Minh nhắc nhở Tô Lâm rồi xoay người rời đi.

Anh lái xe trở về nhà trong tâm trạng không thể nào tốt đẹp hơn. Anh không biết phải diễn tả như thế nào. Anh cần Tô Lâm, nhưng anh cũng không muốn dứt bỏ Tố Tố. Anh phải làm sao mới tốt cho cả hai. Tô Lâm là tình yêu đầu của anh, là người đầu tiên khiến anh rung động, biết thế nào là yêu là đau khổ. Còn Tố Tố là người con gái chịu thiệt thòi, bị anh lôi vào vòng xoáy không đáng này.

Dương Minh tấp xe vào lề đường, anh khó chịu đấm mạnh vào vô lăng, đầu gục xuống tay lái. Làm sao để tốt cho cả 2, nếu Tố Tố biết chuyện cô ấy sẽ phản ứng như thế nào.

Nghĩ đến Tố Tố, bóng lưng cô đơn của cô lại hiện lên trong đầu anh. Mỗi lần như vậy anh chỉ muốn dùng hết tất cả những gì anh có để che chở cho cô. Thế nhưnh giờ Lâm đã trở về bên anh, hứa với anh sẽ không rời đi nữa. Làm sao để trọn vẹn.!

Dương Minh trở về nhà khi đã bước sang ngày mới. Anh bước những bước đi nhẹ nhàng, tiến lại gần giường. Gương mặt diễm lệ đang nằm ngủ, 2 tay vẫn đang nắm chặt chiếc điện thoại, hơi thở đều đều. Anh cúi xuống, hít lấy mùi thơm nhàn nhạt trên mái tóc cô, cãi mũi không làm chủ được khẽ cọ cọ mũi cô khiến cô thức giấc.

" Anh về rồi." Tố Tố đưa tay dụi mắt nhìn anh nói
" Ừ. Làm em thức giấc."
" Không sao."

Tố Tố mỉm cười, vòng tay ôm lấy anh, cái đầu rúc rúc vào ngực anh tìm lấy hơi âm quen thuộc. Đôi môi nở nụ cười tươi chìm vào giấc ngủ.

Kể từ ngày Tô Lâm về nước cũng đã được 1 tuần. Trong 1 tuần này, Dương Minh cũng giành thời gian cho Tố Tố nhiều hơn, để bù đắp những tổn thương anh đã gây cho cô. Nhìn Tố Tố trong khoảng thời gian này cười nhiều hơn, lại khiến lòng anh chùng xuống. Vài lần muốn mở lời nói với cô về chuyện Tô Lâm nhưng nhìn cô cười vui vẻ như vậy. Anh không muốn làm cô mất đi nụ cười ấy.

1 tuần để Tố Tố vui vẻ, cười nhiều hơn. Thì với Thiếu Toàn một tuần ấy là cả sự cố gắng nỗ lực. Từng chút kí ức mờ nhạt đã quay lại với anh. Hình ảnh cánh đồng cỏ lau, công viên....những hình ảnh ấy hiện ra rõ rệt hơn. Chỉ riêng gương mặt người con gái đó là anh chưa nhìn thấy.

Tối nay, là buổi tối cuối cùng của anh đi tìm ký ức. Thiếu Toàn nhìn vị bác sĩ nói:" Có ai bị thôi miên mà lâu như tôi chưa nhớ ra được không?"

Bác sĩ ngập ngừng một lúc cũng nói:" Có. Có những trường hợp chính bản thân người bệnh muốn quên đi một chuyện gì khủng khiếp xảy ra với họ. Nên họ lựa chọn quên hết đi để không phải đau khổ."

" Có khi nào tôi cũng ở trong số đó." Thiếu Toàn cười nhạt đáp.

Vị bác sĩ không trả lời câu hỏi đó của anh. Ông cầm quả lắc trên tay nói: " Hôm nay là buổi cuối. Cậu hãy cố gắng tập trung."

" Được."

10 phút trôi qua, trán anh cũng bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi. Rồi 30' trôi qua, những giọt mồ hôi ấy to dần, to như hạt đậu vậy.

Và hơn 40 phút trôi qua, vị bác sĩ thấy lâu như vậy anh vẫn chưa tỉnh. Vừa định đưa tay lay gọi anh dậy, thì Thiếu Toàn mở to mắt. Không ai biết anh đã thấy gì trong giấc mơ. Chỉ biết lúc anh mở mắt, anh ngồi bật dậy, mồ hôi rơi trên gương mặt nam tính cũng chẳng buồn lau. Anh cúi chào bác sĩ, tay cầm áo vest ra về.

Tại thành phố C,

" Tố Tố, tan làm chúng ta đi trung tâm thương mại nhé." Minh Thư chạy lại bàn làm việc Tố Tố nói

" Để mình xem đã"
" Cậu còn xem gì. Chúng ta lâu lắm rồi chưa đi."
" Được rồi. Vậy đi một lát thôi nhé."
" Được. Một lát thì một lát."

Tan làm, Tố Tố cùng Minh Thư bắt xe đến thằng trung tâm thương mại sầm uất nhất thành phố. Đi một vòng quanh trung tâm, hai người mỗi người túi to túi nhỏ xách đồ.

Tố Tố đưa tay nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ tối. Cô vội quay sang Minh Thư nói: " Muộn rồi, mình phải về bây giờ."

" Không ở lại thêm chút nữa sao."
Tố Tố mỉm cười cầm tay Minh Thư vui vẻ nói: " Không thể."

" Được, vậy chúng ta về thôi."

Trên đường đi bộ ra thang máy, Minh Thư chỉ tay sang bên trái nói: " Tố Tố, kia chẳng phải phu quân cậu sao. Anh ta đi với ai vậy?"
" Thật sao, đâu vậy?" Tố Tố hỏi lại Minh Thư rồi nhìn sang hướng tay Minh Thư chỉ. đôi mắt cũng dán chặt vào bên đó như không tin vào mắt mình. Đôi chân cô dừng lại, hình ảnh một cô gái xinh đẹp khoác tay Dương Minh đang đi vào. Cô đưa tay lên dụi mắt, hi vọng mình nhìn lầm. Lúc tối cô gọi cho anh, anh nói tối anh phải đi gặp đối tác nên không về. Vậy tại sao anh lại để người con gái khác khoác tay anh đi như vậy.

Tố Tố đứng chôn chân tại chỗ nhìn cho đến khi bóng hình hai người họ đi khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top