Chương 31
Chap 31: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
Cuộc nói chuyện giữa Dương Minh và Tô Lâm diễn ra nhanh chóng, chỉ chưa đến một phút. Thế nhưng 1 phút ấy cũng khiến tâm tình Dương Minh rối loạn.
" Lâm, đi bar không?"
" Không, cậu đi đi."
" Mấy tên đại gia kia, cậu không cặp nữa à."
" Không, mình sắp về nước."
" Đừng nói là cậu có người khác giàu hơn nhé."
" Có lẽ là vậy."
Tô Lâm nở nụ cười tươi với cô bạn cùng phòng. Nhớ lại cách đây 4 năm, khi đó Thiếu Toàn từ chối tình cảm của cô. Cô đã rất đau khổ, cô biết Dương Minh có tình cảm với cô, thậm chí là yêu cô. Nhưng lúc đó, trái tim cô chỉ rung động trước sự ấm áp của người con trai tên Thiếu Toàn.
Tối hôm tỏ tình thất bại đó, cô đã đến quán bar, lần đầu tiên trong đời cô đặt chân đến chốn ăn chơi, xa xỉ giành cho những cậu ấm cô chiêu. Tô Lâm hôm đó uống khá nhiều, đầu óc cô nặng trĩu, quay cuồng. Đến khi cô tỉnh lại, thấy mình đang trần truồng trong một khách sạn. Quần áo vứt vương vãi dưới đất, những vệt máu trên ga giường trắng cũng đã khô lại.
Tô Lâm ôm mặt khóc nức nở, lần đầu tiên của cô đã bị người khác chiếm đoạt. Mà ai là người qua đêm với mình cô cũng không nhớ. Đầu óc cô rỗng tuyếch, cô không nghĩ ra được gì. Một chút hình ảnh mờ ảo thôi cũng không đọng lại gì trong trí nhớ của cô.
Sau đêm đó, Tô Lâm gần như tuyệt vọng, cô điên cuồng phá phách mọi thứ. Chán ghét chính bản thân mình, nhắm mắt lại, hình ảnh cô không mặc gì trong khách sạn hiện lên. Khiến cô chỉ muốn chết đi. Cô còn mặt mũi nào nhìn Thiếu Toàn nữa đây.
Cô ghét cái thành phố C nơi cô đang sống này, cô chán ghét tất cả. Vậy nên cô quyết định rời đi.
Tô Lâm lựa chọn đến một đất nước khác, nhất định phải thật xa đất nước cô đang ở. Có như vậy, cô mới có thể quên đi những nhục nhã này.
Khi đặt chân đến Pháp, Tô Lâm đã luôn có một niềm tin rằng cuộc đời mình sẽ khác. Thế nhưng, Tô Lâm cô vốn mồ côi ba mẹ, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện. Chính vì để được tiếp tục đi học, cô luôn nỗ lực giành học bổng trong các kì học để có chi phí trang trải việc học.
Sang Pháp, khó khăn lại càng khó khăn, và từ việc bị cưỡng hiếp cô lại thành cặp bồ với các đại gia của thủ đô nước Pháp. Với ngoại hình xinh đẹp, giao tiếp khéo léo, Tô Lâm ngay lập tức được các đại gia tranh giành, chiều chuộng, vung tiền không tiếc.
Ở bên đây, cô cũng không đọc nhiều thông tin, đêm đi làm, ngày ngủ, chán thì lại đi chơi. Đó là lí do cô cũng không biết Dương Minh lại đi tìm kiếm cô lâu như vậy.
Vài hôm trước, cô vô tình nhìn thấy anh. Chỉ là vài giây, lúc đó cô thật sự sợ anh sẽ nhận ra, rồi biết việc làm của mình, sẽ khinh thường. Và cho đến hôm nay, khi Dương Minh chủ động gọi điện cho cô, anh nói rằng anh nhớ cô, anh đã tìm kiếm cô rất lâu rồi. Anh tưởng rằng sẽ không thể gặp lại cô dù chỉ một lần nữa.
Theo những nguồn tin tìm được, thì Dương Minh hiện đang là người cực kì giàu có. Chắc chắn sẽ lo được cho cô và sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô. Cô sẽ không phải lo lắng mỗi khi bồ cô chán cô, cô phải kiếm bồ khác ngay lập tức. Huống chi, hầu hết các đại gia của Pháp, suốt 4 năm qua cô đã cặp kè gần hết.
4 năm bôn ba, cũng đến lúc trở về.!
Dương Minh tắt điện thoại, vừa vặn Tố Tố bước vào phòng. Đặt ly nước cam trước mặt anh ấm áp nói: " Minh, uống nước đi."
Dương Minh đưa ánh mắt nhìn cô, bất chợt chạm vào đôi mắt trong veo ấy, Dương Minh có đôi chút chột dạ. Nếu Tố Tố biết chuyện, cô sẽ như thế nào?
" Ừ. Em ngủ sớm đi."
" Anh chưa ngủ?"
" Ừ, còn nhiều việc phải làm."
Tố Tố không nói gì, yên lặng gật đầu trở về giường. Đã nhiều lần cố nhắm mắt, nhưng cô lại không thể ngủ nổi trong khi Dương Minh vẫn còn thức. Là do Dương Minh còn thức hay là do thiếu cái ôm quen thuộc mọi khi.
" Đây là toàn bộ thông tin chúng tôi điều tr được."
" Để trên bàn đi."
" Vâng."
Thiếu Toàn xem xong báo cáo, liền vội vàng mở bì thư. Người con gái xinh đẹp đến động lòng người ấy tên " Doãn Tố Tố."
Chỉ đọc đến cái tên này, lồng ngực Thiếu Toàn nhói lên vài nhịp, cảm giác khó chịu, bồn chồn....đủ loại cảm giác dồn nén lên. Một vài hình ảnh mờ nhạt hiện lên trong đầu anh rồi lại nhanh chóng biến mất.
Ngón tay vuốt ve không ngừng gương mặt Tố Tố trong ảnh.
P/s: tối lại có
Chap 31 ( tiếp): PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
1 tháng sau, kể từ ngày Dương Minh gọi điện cho Tô Lâm. Hai người vẫn thường xuyên liên lạc. Dương Minh vài lần ngỏ ý bảo Tô Lâm về nước, anh sẽ lo cho cô. Tô Lâm ngay lập tức liền từ chối: " Minh, anh đã có gia đình rồi. Em về sẽ bất tiện cho anh."
Nghe cô nói, Dương Minh chợt giật mình. Phải, anh giờ là người đã có gia đình rồi. Sao tự dưng anh lại quên mất đi điều này, thậm chí anh là người có gia đình đã được 1 năm rồi.
Im lặng một lúc, Dương Minh cuối cùng cũng lãnh đạm lên tiếng:" Lâm, anh tự có cách sắp xếp."
" Vâng." Tô Lâm nhỏ nhẹ trả lời. Tắt máy, khoé miệng cong lên đầy thoả mãn.
Suốt một tháng qua, mỗi đêm Thiếu Toàn ngủ, những hình ảnh vụn vặt mờ ảo xuất hiện liên tục trong đầu anh. Trong đó, hình ảnh anh nhớ nhất sau mỗi đêm ngủ là hình ảnh một cô gái quay lưng lại phía anh. Dù anh có gọi bao nhiêu lần trong mơ, dù là ngày nào anh cũng gọi nhưng cô gái ấy vẫn bước đi, không quay đầu lại phía anh dù chỉ 1 lần.
Thiếu Toàn sắp xếp công việc đến bệnh viện khám. Sau khi chụp chiếu xong, anh nhìn bác sĩ nói:" Bác sĩ, kết quả ra sao? Tôi có bị vấn đề gì không?"
Bác sĩ nhìn kết quả, rồi lại nhìn Thiếu Toàn nói: " Cậu Lăng, mọi kết quả đều bình thường. Cậu không bị mắc bệnh gì, tuy nhiên, đây là kết quả điện não của cậu. Nhìn vào đây, có thể thấy phía bên trái xuất hiện những luồng thông tin không được ổn định so với các khu vực khác."
" Bác sĩ nói vậy nghĩa là sao?"
" Trong não bộ của cậu có một phần thông tin không hiện thị rõ ràng trên kết quả điện não."
" Là tôi bị quên mất một phần thông tin nào đó."
" Đúng vậy."
Thiếu Toàn cảm ơn bác sĩ rồi rời khỏi phòng khám. Anh lái xe trở về công ty, những ngón tay vừa đặt lên bàn phím vừa vặn thư kí bước vào. Thiếu Toàn nhìn màn hình máy tính, điềm tĩnh lên tiếng:
" thư kí Trịnh, anh làm thư kí cho tôi được mấy năm rồi?"
" 2 năm thưa Tổng giám đốc."
" Ừ, vậy chắc 2 năm qua tôi xảy ra chuyện gì thư kí Trịnh cũng biết."
Thư kí Trịnh nắm chặt bàn tay, nhịp tim cũng theo đó mà đập nhanh hơn. Anh khó khăn mở miệng : " Tổng giám đốc, tôi không hiểu ý anh nói."
" Không có gì, anh ra ngoài đi." Thiếu Toàn xua xua tay hờ hững nói.
" Vâng."
" Vậy làm sao để tôi lấy lại được một phần thông tin đã mất đó?" Thiếu Toàn hỏi bác sĩ.
" Cậu Lăng, có những người vô tình va chạm gây ảnh hưởng đến đầu, trí nhớ sẽ tự nhiên quay lại. Nhưng có những người sẽ phải nhờ đến bác sĩ tâm lý." Vị bác sĩ thở dài nói
" Cảm ơn!"
Nhớ lại đoạn đối thoại lúc chiều với bác sĩ. Bàn tay Thiếu Toàn đang gõ máy tính liền dừng lại. Ngay lập tức anh mở một tab mới trên máy tính. Gõ dòng chữ :" Nhà tâm lí học nổi tiếng!"
Tố Tố vẫn đi làm như thường ngày, ngày nghỉ thì quanh quẩn ở nhà rồi đi chơi với Minh Thư. Còn Dương Minh đối với anh, ngày nghỉ cũng là ngày đi làm.
Cũng giống như ngày cuối tuần như bao tuần khác. Cô rủ Minh Thư đi dạo chơi, nhưng Minh Thư còn bận hẹn hò nên không thể đi cùng cô được.
Tố Tố chán nản đi dạo quanh nhà. Cô mặc chiếc váy màu hồng nhạt, tóc dài buông xoã. Bước ra khỏi cửa nhà, Tố Tố mới chợt nhớ đã lâu lắm rồi cô không đi dạo quanh khu biệt thự.
Cô vừa đi vừa hát, đôi chân dừng lại trước khu vườn cấm. Tố Tố dừng chân, cô nhớ lại vài tháng trước. Lúc cô mới về đây, do tò mò đi vào đây, liền bị Dương Minh đuổi. Từ đó trở đi, cô cũng chưa lần nào đặt chân lại đây.
Đang đắn đo suy nghĩ xem có nên bước vào hay không, thì Tố Tố nhìn thấy quản gia Trương đang đi ra.
" Chú Trương."
" Phu nhân."
Tố Tố do dự một lúc rồi lên tiếng: " Chú Trương, cháu đang định vào trong này."
Nghe cô nói, quản gia Trương giật mình vội vàng khuyên ngăn: " Phu nhân, không thể vào trong này được đâu."
" Tại sao vậy chú. Cháu thấy chú vào được, sao cháu lại không vào được." Tố Tố ngạc nhiên hỏi lại
" Phu nhân đây là nơi cấm. Không có lệnh của cậu chủ không vào được đâu. Sở dĩ tôi được ra vào là vì tôi dọn dẹp trong đó nên mới được ra vào. Cũng ngoài tôi và cậu chủ thì không có người thứ 3." Quản gia Trương vội vàng giải thích.
" Vậy chú có thể nói cho cháu biết trong này có gì được không?"
" Cái này, cái này....phu nhân, cô đừng ép tôi. Cậu chủ mà biết tôi sẽ bị đuổi việc. Phu nhân nếu muốn biết hãy hỏi cậu chủ đi ạ." Quản gia Trương nói rồi xoay người rời đi nhanh khỏi chỗ Tố Tố, mặc cho cô gọi cũng không quay lại.
Nhìn bộ dáng vội vàng của quản gia Trương. Tố Tố không ngừng tò mò trong đó có gì tại sao lại bí mật như vậy. Nhưng quản gia cũng đã nói vậy rồi, cô cũng không muốn làm khó ai. Để tối Dương Minh về, cô sẽ lựa lời hỏi anh thử xem sao.
" Tối mấy giờ anh về?" Tin nhắn vừa gửi đi, cô hồi hộp chờ anh trả lời. Tối nay cô sẽ biết bên trong có gì. Nhưng trái với sự mong đợi của mình, Tố Tố đầy hụt hẫng khi nhận được tin nhắn trả lời từ anh.
" Tối nay anh không về. Em đừng đợi anh."
Cô soạn tin nhắn trả lời, nhưng rồi lại vội vàng xoá đi. Để điện thoại sang một bên bàn tay chống cằm suy nghĩ.
Dương Minh ngay sau khi xong việc, anh vội vã lái xe ra sân bay. Trên đường đi, trong lòng anh vừa vui sướng vừa thấy khó chịu khi nhớ lại tin nhắn của Tố Tố. Anh cũng không biết mình bị sao, rõ ràng anh mong Tô Lâm suốt bao nhiêu năm. Thế nhưng sao bây giờ cảm xúc anh lại hỗn độn, không được trọn vẹn như vậy.
Anh đứng dựa lưng vào hàng ghế chờ, chốc chốc lại đưa tay lên nhìn đồng hồ. Tô Lâm nói cô sẽ xuống máy bay lúc 8h30' tối. Giờ đã 8h40' rồi sao vẫn còn chưa thấy.
Dương Minh nóng lòng quay lại, đôi mắt ch ưng qua cặp kính râm bản to quét một loạt xung quanh. Một vài người bắt đầu đi ra, rồi số lượng người đi ra cũng nhiều hơn. Và rồi lại thưa dần đi.
Anh không chịu được, định đưa tay lên bấm điện gọi điện, nhưng chợt nhớ ra số của cô hiện khác vùng phủ sóng không thể liên lạc được. Đôi mắt kiên trì tìm kiếm, cuối cùng cũng dừng lại ở bóng dáng nhỏ cuối cùng của dòng người.
Tô Lâm đeo kính râm, tóc vàng uốn xoăn buông xoã ngang vai, váy bò ngắn kèm áo phông năng động tôn lên đôi chân thon dài trắng muốt. Thấy Dương Minh từ xa, Tô Lâm một tay kéo vali, một tay tháo kính nở nụ cười tươi vẫy vẫy anh. Dương Minh khẽ mỉm cười, bước lại xách đồ cho cô không quên hỏi han:
" Mệt không?"
" Có chứ, anh thử ngồi suốt mấy tiếng liền xem có mệt không. Mệt muốn chết đi được."
Dương Minh khẽ cười liền nói
" Anh đưa em về khách sạn rồi đi ăn. Chắc em cũng đói rồi."
" Được."
Tại Pháp,
Lăng Thiếu Toàn sau khi liên lạc được với nhà tâm lí học. Kể lại quá trình suốt 1 tháng nay những gì anh mơ thấy. Bác sĩ tâm lí liền khẳng định anh đang mơ thấy những kí ức đã bị mất. Và anh sẽ bắt đầu chữa trị vào buổi tối.
Tối hôm nay, là tối đầu tiên anh đi vào tìm kiếm những thứ mình đã quên.!
Trước khi bắt đầu, bác sĩ không quên nhìn anh hỏi: " Anh đã sẵn sàng!"
Thiếu Toàn không chút do dự, anh dứt khoát trả lời
" Tôi sẵn sàng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top