Chương 3

Chap 3: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
Tan tiệc trở về nhà, Tố Tố nằm trên giường, đôi bàn tay thon dài, trắng ngần ôm lấy con gấu bông mà Thiếu Toàn tặng cô vài ngày trước đó. Đôi môi khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Vậy là vấn đề cô lo lắng nhất cũng đã được giải quyết. Vấn đề mà cô cứ canh cánh trong lòng mỗi khi gặp Thiếu Toàn nay cũng đã được giải quyết. Cứ nghĩ rằng sau khi biết chuyện, anh sẽ giận cô lắm, ai ngờ anh chỉ nhẹ nhàng ôm cô, hạnh phúc thổ lộ tình cảm của mình.

Những ánh nắng buổi sớm len lỏi qua tấm rèm cửa trắng mỏng manh, hắt vào mặt Tố Tố. Tố Tố khẽ dụi mắt đưa tay với lấy chiếc đồng hồ. Mới chỉ 7h sáng, dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong xuôi. Tố Tố đi ra ngoài vườn hoa mà cô tự tay chăm bón.

" Tốt nghiệp rồi, từ bây giờ ta đã có thời gian chăm sóc các ngươi...."

Nụ cười toả nắng của Tố Tố khiến cho bất cứ ai nhìn vào cô cũng phải cảm thấy si mê.

" Tố Tố, con đã tốt nghiệp rồi, còn chưa định về phụ ba mẹ sao?"

Doãn lão gia nhấp ngụm trà, nhẹ nhàng nhìn Tố Tố nói. Tố Tố ngập ngừng vài giây, cắn nhẹ môi nhìn ba mình nói

" con muốn học thêm nữa ba à. Con chưa thực sự..."
" được rồi, ba không ép con Tố Tố. Chỉ là ba sợ rằng con cứ ở nhà mãi như thế sẽ thấy nhàm chán."
" ba, con sẽ không nhàm chán. Con thật sự thấy mình vẫn còn kém. Đây là sự nghiệp cả đời ba, con muốn chuẩn bị thật tốt.!"
"Con gái ngoan..."

Tố Tố mỉm cười, nhưng trong lòng cô dậy lên vài tia áy náy với ba mình. Làm sao cô không biết năng lực của mình, làm sao cô không biết kiến thức của cô đã giúp được ba mẹ cô hay chưa chứ? Những điều đó chẳng phải cô vẫn luôn nỗ lực trong quá trình học tập trên trường đại học sao. Cô chưa bao giờ để cho mình có thời gian nghỉ ngơi, lơ là việc học dù chỉ vài phút. Thế nhưng, cô lại sợ! Kiến thức cô đã đủ, năng lực cô đã có. Chỉ là...tinh thần cô chưa có mà thôi.! Cô cần, cần thời gian để bồi đắp cho chính tinh thần của mình. Buổi sự kiện tối qua khiến chính cô cảm thấy mình so với các tiểu thư khác thật nhỏ bé.

Cô so với họ thật quá non nớt.!

Trên tầng cao nhất của tập đoàn Dương thị, khi vị tổng tài lạnh lùng Dương Minh vừa hoàn thành xong tập báo cáo. Dương Minh theo thói quen, châm điếu thuốc đưa lên hút, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra phía ngoài cửa kính.

"Cốc...cốc...cốc..."

Tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Dương Minh vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt cũng chẳng mảy may nhìn về phía cửa, cũng chẳng cần biết người đi vào là ai. Nếu bất kì ai lần đầu tiên nhìn thấy hành động này, sẽ cho rằng đây là một hành động vô cùng ngông cuồng, bá đạo, và thật làm người khác không thích.

Chưa để Dương Minh phải lên tiếng, người đối diện đã lên tiếng trước:

" Dương tổng! Đây là hồ sơ liên quan đến cô gái tên Doãn Tố Tố mà anh bảo tôi đi điều tra.!"
" Để trên bàn cho tôi "
" Vâng."

Thư kí Nam khẽ cúi đầu chào Dương Minh xoay ngoài ra ngoài. Ngón tay không ngần ngại dập tắt điếu thuốc còn đang hút dở. Dương Minh khẽ giật mình vì hành động đó của chính mình. Hành động vừa rồi, chẳng phải là hành động mất đi sự kiên nhẫn, điềm đạm vốn có của anh sao.

Sự giật mình đó cũng nhanh chóng bị anh xoá đi. Gương mặt lạnh lùng vốn có thường ngày, anh nhẹ nhàng lật hồ sơ.

Đôi mắt khẽ dừng lại ở đôi mắt to tròn, trong veo biết cười của Tố Tố.

" Ánh mắt này, thật giống Tô Lâm..."
" Gương mặt này có vài phần xinh đẹp hơn Tô Lâm, chẳng trách Thiếu Toàn lại yêu cô đến như vậy "
" Doãn Tố Tố...cô vốn không liên quan đến chuyện giữa 3 chúng tôi. Muốn trách hãy trách người yêu cô - Lăng Thiếu Toàn."

Bàn tay to lớn của Dương Minh vò nát hồ sơ của Tố Tố rồi ném thẳng vào sọt rác ngay đó. Ánh mắt ánh lên những tia hận thù.

" Tố Tố, ngày mai chúng ta vẫn gặp nhau ở chỗ cũ"

Là tin nhắn của Thiếu Toàn. Đôi môi nhỏ nhắn khẽ mỉm cười, những ngón tay thon dài soạn tin nhắn trả lời.

" được, vẫn chỗ cũ "

Sau tin nhắn ấy, cả hai người cũng không ai nhắn cho nhau một tin nào nữa. Tố Tố ôm lấy chiếc điện thoại, kéo cuộc hội thoại của hai người, cứ đọc đi đọc lại, đọc đến khi cô thuộc làu, đến khi cô ngủ mất lúc nào không hay biết.

Còn Thiếu Toàn, anh cũng ngây ngốc trong tình yêu với cô như vậy. Ngũ quan tinh xảo, khoé môi cong lên khi đọc tin nhắn của Tố Tố. Cô là người con gái đầu tiên khiến Thiếu Toàn anh lại yêu nhiều như vậy. Không, nếu nói là yêu thôi thì không đủ, là anh say cô mất rồi.!

Đôi bàn tay nhỏ nhắn tắt chiếc đồng hồ báo thức, Tố Tố dụi dụi mắt, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà dùng bữa sáng. Vừa nhìn thấy cô, Doãn phu nhân ôn nhu lên tiếng.

" Dậy rồi à, đêm qua, con ngủ ngon chứ."
" Dạ, mẹ. Mẹ cũng ngủ ngon chứ ạ "
" Mẹ ngủ ngon. Nào ngồi xuống dùng bữa đi con"
" Vâng."

Những bữa cơm gia đình cứ nhẹ nhàng trôi qua một cách hạnh phúc như vậy.

" Tố Tố, con định đi đâu vậy?"
Tố Tố giậy mình khi mẹ mình lên tiếng hỏi. Tố Tố nhẹ nhàng xoay người lại, mím chặt môi nhìn Doãn phu nhân. Vài giây sau đó cô cũng chậm rãi lên tiếng

" Mẹ, con ra ngoài gặp bạn "
" Có khi nào Tố Tố của mẹ có bạn trai không?"

Doãn phu nhân nhoẻn miệng nhìn Tố Tố. Còn Tố Tố sau bị mẹ mình hỏi như vậy, hai má cô ửng đỏ vì xấu hổ. Những ngón tay theo thói quen cứ bấm vào vạt áo. Cô khó khăn mở miệng

" Mẹ, thật không có."
" Nếu Tố Tố của ba mẹ có bạn trai thì nhất định phải đưa về nhé. "
" vâng ạ"

Tố Tố xoay người đi, trong lòng không khỏi tự dằn vặt bản thân mình. Cô nói dối mẹ mình, nhìn ánh mắt ôn nhu mẹ nhìn cô khiến cô càng cảm thấy có lỗi với bà nhiều hơn. Tình yêu của cô và Thiếu Toàn cũng đã ngót 3 năm, 3 năm cô và Thiếu Toàn cứ lặng lẽ bên nhau như vậy. Không phô trương, không ồn ào, không khoe mẽ, cứ lặng lẽ hạnh phúc bên nhau.

" Em đang suy nghĩ gì vậy?"
Tố Tố giật mình quay lại nhìn Thiếu Toàn. Cô ngẩn người vài giây rồi nhanh chóng nhoẻn miệng cười

" không có gì. Anh đến lúc nào sao em không biết"
Tố Tố chu môi nói, Thiếu Toàn gõ đầu cô nhẹ nhàng nói:
" anh đến lúc em còn đang suy tư về người nào đó."

Bị Thiếu Toàn trêu, cô đỏ bừng mặt, hai tai cũng theo đó mà đỏ lên. Nhìn cô lúc đó thật dễ thương, Thiếu toàn không tự chủ được mà phá lên cười.

Dưới ánh nắng vàng ươm của buổi chiều thu, một đôi nam nữ ngồi giữa vườn cỏ lau, cứ thế trêu đùa. Họ vẫn cứ đắm chìm trong hạnh phúc của tình yêu mà không hề biết xa xa, phía bên đối diện đường. Một chiếc xe hơi màu đen bóng đỗ ở đó đã từ lâu. Cửa kính xe bên ghế lái được hạ xuống. Lộ ra 1/4 góc mặt của một người, gương mặt anh ta sau làn khói trắng của thuốc lá lại càng thêm mê hoặc.

........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top