Chương 27
Chap 27: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
Dương Minh lái xe nhanh đến công ty Tố Tố. Anh nhấc máy gọi điện cho cô thì chợt nhớ ra điện thoại anh hết pin. Trong lòng sốt sắng, không biết Tố Tố có giận anh không. Dương Minh không nhịn được, liền mở cửa xe bước xuống.
Anh hiên ngang bước vào, thẳng quầy lễ tân, lạnh lùng lên tiếng
" Tôi tìm cô Doãn Tố Tố."
Lễ tân còn đang say đắm nhìn anh, cho đến khi anh nhắc đến lần thứ 3, cô lễ tân mới sực tỉnh lắp bắp nói
" À, dạ,... thưa anh...tầng 26 ạ."
Dương Minh đi về phía thang máy, anh đi đến đâu liền gây bão đến đó. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào anh, người thì tò mò, người thì say đắm vì anh quá đỗi đẹp trai, phong độ.
Ting.
Tiếng thang máy vang lên, báo hiệu đã đến tầng 26. Dương Minh từ đầu đến cuối vẫn đeo cặp kính râm bản to. Đôi mắt chim ưng quét một lượt quanh văn phòng. Những bước chân quyền lực tiến thẳng về phía Tố Tố.
Bàn tay anh bất ngờ nắm lấy tay Tố Tố. Tố Tố giật mình quay sang, rồi lại tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Dương Minh xuất hiện ở văn phòng, Tố Tố lắp bắp
" Anh...anh sao lại..."
Dương Minh không nói gì, khẽ nhếch môi, kéo tay cô đi theo mình. Cả phòng cô chứng kiến cảnh vừa rồi không ngừng xì xào. Tố Tố đỏ mặt, cô không biết nên giải thích thế nào. Từ tầng 26 xuống sảnh tầng 1, ai đi qua cũng nhìn cô và anh ta. Tay anh ta vẫn nắm chặt cổ tay cô, khiến cô không dứt ra được.
" Anh, sao anh lại đến đây?" Tố Tố giật tay ra nói.
" Phải nói sao nhỉ? Sợ có người buồn nên anh phải đến đây chuộc lỗi" Dương Minh đứng dựa vào thành xe nói
" Buồn???? Ai buồn???" Tố Tố chu môi lên đáp lại. Ánh mắt không quên lườm anh một cái
" Còn ai vào đây nữa. Bánh kem anh sẽ ăn hết."
" Ai mua cho anh mà anh ăn?" Tố Tố giận dỗi nói.
Nhìn bộ dạng đáng yêu của Tố Tố, Dương Minh không nhịn được phá lên cười. Tố Tố giận đỏ mặt, liền mở cửa xe chui lên xe ngồi.
" Được rồi, hôm qua anh giải quyết nốt công việc. Điện thoại hết pin nên không thể bảo em."
" Ai cần anh giải thích."
" Đây, em nhìn xem. Đó là lí do anh phải lên tận văn phòng em." Dương Minh nói rồi đưa chiếc điện thoại màn hình tối đen cho Tố Tố.
Tố Tố hừ lạnh một tiếng, quay mặt ra bên ngoài. Dương Minh mỉm cười, hai tay giữ lấy mặt Tố Tố bá đạo chiếm lấy đôi môi nhỏ của cô. Tố Tố lấy hai tay đẩy Dương Minh ra, nhưng rồi lực đẩy cũng giảm dần, cô liền vòng tay đón lấy nụ hôn đầy bá đạo của Dương Minh.
Bàn tay không an phận liền thăm dò khắp cơ thể Tố Tố. Tố Tố không nhịn được mà khẽ rên lên một tiếng nhỏ. Dương Minh như bị tiếng rên kích thích đến tột độ, dục vọng trong cơ thể tăng cao. Quần áo cũng được cởi từ lúc nào, Tố Tố tròn mắt, dùng chút lí trí còn lại của bản thân mà khẽ ngâm nga
" Anh...anh định làm ở đây sao?"
" Tố, sao thế? Chuyện gì cũng có thể."
" Nhưng...."
Tố Tố mới chỉ kịp mấp máy, đôi môi nhỏ nhắn đã bị nuốt trọn. Hô hấp cô cũng dồn dập theo đó, Dương Minh, anh ta quả là đáng ghét.
" Còn giận không?" Dương Minh lên tiếng sau một hồi hoan ái với Tố Tố.
" Không phải chỗ nào chúng ta cũng có thể..."
" Chụt." Dương Minh hôn vào môi Tố Tố. Tố Tố ngạc nhiên rồi đỏ mặt nhanh chóng quay đi.
Dương Minh khẽ cười, tâm tình anh lúc này phấn chấn hẳn, những mệt mỏi của cả đêm qua cũng tan biến mất. Chiếc xe dừng lại trước cửa Dương thị, Tố Tố ngạc nhiên quay sang nhìn Dương Minh. Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của Tố Tố, Dương Minh mỉn cười vuốt tóc cô nhẹ nhàng nói:
" Ngoan, ngồi đợi anh chút, anh dặn dò thư kí vài việc sẽ xuống ngay."
Tố Tố giãn cơ mặt, gật đầu thay cho câu trả lời.
" Dương tổng,..." thư kí thấy Dương Minh liền ngạc nhiên lên tiếng.
" Anh đặt giúp tôi 2 vé máy bay hạng thương gia qua Pháp. Chuyến bay gần nhất." Dương Minh nhàn nhạt nói
" Vậy tôi có cần đi không?"
" Không cần. Chỉ có tôi và Tố Tố đi."
" Vâng. Thông tin chuyến bay sẽ được gửi sớm nhất cho anh."
Dương Minh gật đầu quay người rời đi. Tố Tố thấy Dương Minh bước vào xe liền lên tiếng.
" Nhanh vậy anh?"
" Ừ. Chúng ta về chuẩn bị đồ."
" Chuẩn bị đồ? Chúng ta đi đâu?" Tố Tố ngước đôi mắt tròn to ngơ ngác hỏi
" Bí mật" Dương Minh mỉm cười nhìn cô nói.
Về đến nhà, Dương Minh dặn dò Tố Tố lên phòng chuẩn bị quần áo, đặc biệt là quần áo mùa đông. Còn anh đi thẳng xuống dưới bếp.
Dương Minh mở tủ lạnh, lấy hộp bánh sinh nhật mà Tố Tố đã chuẩn bị cho anh, lưu lại một tấm ảnh rồi khẽ mỉm cười. Anh quay sang phía quản gia nói
" Chú chuẩn bị chiếc bánh này, gói lại cẩn thận cho tôi. Lát tôi sẽ mang đi."
" Vâng."
Tố Tố bước xuống dưới nhà cùng với chiếc vali to, hai má ửng đỏ vì mệt. Dương Minh nhìn vali to đùng trước mắt, quay sang nhìn Tố Tố lắc đầu.
" Em có cần mang nhiều đồ đến như vậy không?"
" Em...." Tố Tố bặm môi không nói gì.
Dương Minh bước lại gần cô, lấy 2 chiếc áo khoác, cùng 2 khăn quàng cổ rồi kéo tay Tố Tố đi thẳng ra ngoài.
Tố Tố chỉ biết im lặng, mặc kệ Dương Minh muốn kéo cô đi đâu thì đi.
" Chúng ta đi đâu đây?" Sau cả quãng đường đi im lặng Tố Tố cũng lên tiếng hỏi.
" Pháp."
" Thịch...." trái tim Tố Tố đập mạnh, đôi mắt cô ánh lên những tia phức tạp, những ngón tay đã bấu chặt lại với nhau.
" Em không khoẻ à? Sao mặt lại nhợt nhạt vậy?" Dương Minh quay sang nhìn Tố Tố lo lắng hỏi.
" Không....không em không sao." Tố Tố lắc đầu mỉm cười đáp.
Dương Minh không nói gì, kéo tay cô đi vào làm thủ tục. Cả đêm thức trắng làm việc, vừa lên máy bay, Dương Minh đã tìm kiếm cho mình những giây phút nghỉ ngơi. Còn Tố Tố, cô chống tay nhìn ra bên ngoài khoang máy bay, những kí ức vụn vặt đầy hạnh phúc tái hiện lại. Vài giọt nước mắt cũng lặng lẽ theo đó mà rơi xuống. Cũng vừa vặn 1 năm trôi qua, đã tưởng rằng sẽ quên hẳn. 1 người cô từng yêu rất nhiều, thế nhưng khi biết tin cô lấy chồng cũng không 1 lần tìm cô. Cô biết rằng cô là người có lỗi trước, là cô vô tình trước, nhưng không nghĩ rằng anh cũng vô tình không kém cô.
Dương Minh khẽ mở mắt, thấy Tố Tố đang nhìn ra bên ngoài. Mặc dù không nhìn thấy rõ gương mặt của cô. Nhưng từ đằng sau, bóng lưng của cô thật cô độc, thật đáng thương. Anh liền kéo tay cô ngả vào trong ngực mình, siết chặt cô vào lòng. Tố Tố giật mình, cái ôm của anh kéo cô trở về với hiện tại. Hiện tại cô đã có gia đình, hơn nữa, hiện tại....Dương Minh cũng không có đối xử tệ bạc với cô.
" Nghỉ ngơi chút đi." Giọng anh khàn khàn vang lên bên tai cô. Tố Tố khẽ mỉm cười, vùi mặt vào trong vòm ngực anh, hai mắt cũng nhắm lại.
Hai người đến nơi trời cũng đã tối, thời tiết bên này lạnh hơn thành phố cô đang sống. Cái lạnh len lỏi khiến làn da Tố Tố kém hồng hẳn.
Ăn tối xong xuôi, Dương Minh nhìn đồng hồ nói:
" Em lên nghỉ chút đi, lát nữa chúng ta sẽ đến một nơi."
" Chúng ta đi đâu...?" Tố Tố ngập ngừng hỏi, hôm nay đi anh cũng đâu để cô mang theo đồ đạc gì, cô cũng đâu còn đồ để mà thay đâu. Nghĩ đến đó thôi mà Tố Tố khẽ nhăn mặt.
" Lát nữa phục vụ sẽ mang đồ lên cho em. Em không phải đang lo là sẽ không có quần áo mặc chứ." Dương Minh nhếch môi nhìn cô
" Em...khôngggg phải..." Tố Tố xấu hổ cúi đầu xuống. Lòng tự thầm trách " Dương Minh anh đúng là biến thái mà, đến suy nghĩ của cô cũng có thể dễ dàng nói ra được."
Thấy biểu hiện xấu hổ của cô, Dương Minh không khỏi cười. Phu nhân của anh, cũng có những lúc đáng yêu như thế này.!
" Dương tổng, mọi thứ anh yêu cầu đã chuẩn bị xong rồi ạ." Quản lý khách sạn lễ phép nói
" Ừ."
Tố Tố thức dậy, cũng là lúc phục vụ mang quần áo lên cho cô, kèm theo 1 tấm thiệp.
" Thiệp này của ai gửi" Tố Tố không hiểu quay sang hỏi phục vụ
" Là Dương tổng thưa phu nhân."
Tố Tố nhẹ nhàng mở tấm thiệp, lời nhắn ngắn ngủi vẻn vẹn 2 chữ nhưng lại mang đầy tính bá đạo " Sân thượng".
Tố Tố khẽ cười, đúng là phong cách của Dương Minh. Không biết anh ta lại định làm gì đây, lại còn để phục vụ đưa lời nhắn tới còn mình thì không thấy mặt mũi đâu.
Thay đồ xong, tô nhẹ chút son, Ngón tay trắng dài bấm thang máy lên tầng cao nhất của khách sạn. Vừa vặn bước chân ra khỏi cửa thang máy, phục vụ đã đứng sẵn đón cô. Theo chân phục vụ đến giữa sân thượng, Dương Minh đang đứng đợi cô. Tố Tố tròn mắt nhìn Dương Minh, trái với sự ngạc nhiên của cô, thì anh lại rất bình thường, không có bộc lộ bất kì một cảm xúc nào.
" Đây...đây là..." Tố Tố không nhịn được bèn lên tiếng hỏi.
" Sinh nhật của anh. Chẳng lẽ bánh sinh nhật em chuẩn bị cho anh cũng không nhận ra luôn sao?" Dương Minh khẽ nhíu mày trả lời.
" Anh...sao lại..."
" Sinh nhật năm nay anh muốn tổ chức ở nơi khác, và chỉ có 2 chúng ta."
.......
Hẹn mọi người mai lại có nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top