Chương 23
Chap 23: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
Tố Tố ở nhà thêm một hai ngày rồi cũng đi làm. Vừa gặp cô, Minh Thư đã chạy lại ôm chầm lấy, mắt rưng rưng.
" Không cho mình đến thăm cậu, thật là làm người khác lo lắng mà."
" Chẳng phải mình vẫn khoẻ sao?" Tố Tố mỉm cười
" Phạt, lát phải mời mình đi ăn."
" Được thôi."
Mấy ngày không đi làm, không ra khỏi nhà, tâm tình cô có đôi chút khó chịu. Nhìn Minh Thư lo lắng cho mình như vậy, Tố Tố cảm thấy mình thật may mắn. Thế nhưng ngược lại, Minh Thư tốt với cô bao nhiêu thì cô lại giấu Minh Thư mọi chuyện bấy nhiêu.
Tan làm, Tố Tố và Minh Thư đi ăn. Vẫn quán quen thuộc cũ, vẫn món ăn cũ. Minh Thư mỉm cười nói
" Tố Tố chuyện hôm nọ người đó là ai vậy?"
" Ai là ai?" Tố Tố ngạc nhiên hỏi.
" Người đàn ông đeo kính đưa bà đi viện đó."
" Đó là..."
" Bạn trai cậu hả."
Tố Tố không trả lời, cô gật nhẹ đầu một cái. Cô cũng không muốn chối, kẻo Minh Thư lại nói Chính Luân lại thêm hy vọng. Hơn nữa, bản thân cô cũng không muốn làm khổ người khác, đặc biệt là một người tốt như Chính Luân.
Ngồi nói chuyện với Minh Thư mà điện thoại cô rung lên không ngừng.
" Là số lạ." Tố Tố nhíu mày lẩm bẩm.
" Cậu không nghe à?" Minh Thư lên tiếng hỏi khi thấy Tố Tố chần chừ.
Tố Tố bấm nghe máy, đầu dây bên kia im lặng. Tố Tố tiếp tục nói
" Ai vậy?"
" Là tôi. Tôi đang chờ ở bên đường."
Tố Tố ngạc nhiên, giọng nói này, đã quen thuộc với cô suốt mấy tháng nay. Dương Minh, sao anh ta có số cô nhỉ. Tố Tố ngập ngừng một lúc cũng lên tiếng
" Tôi đang đi với bạn."
Đầu giây bên kia im lặng vài giây cũng lên tiếng
" Tôi chờ."
Tắt máy, Tố Tố ngạc nhiên. Dương Minh, anh ta bị làm sao vậy? Trời thay đổi tính nết anh ta sao? Tự dưng lại đi quản chuyện của cô, quan tâm cô như vậy. Kể cả chuyện hôm qua, anh ta định đút cháo cho cô ăn nữa. Từ trước đến nay, một câu tử tế với cô còn chẳng có, huống chi là hành động quan tâm như thế này.
" Suy nghĩ gì vậy?"
" À không có gì."
Ngồi nói chuyện với Minh Thư thêm một lúc, Tố Tố cũng ra về. Tầm này chắc anh ta cũng phải về rồi, chứ sao lại đợi cô được. Tố Tố đưa mắt nhìn sang bên đường, chiếc xe đen bóng quen thuộc vẫn đang đỗ bên đường.
Tố Tố ngạc nhiên, từng bước, từng bước tiến lại gần hơn. Anh ta vẫn đứng đợi cô????
Tố Tố vừa vặn bước đến, lái xe đã nhanh chóng xuống mở cửa xe cho cô. Dương Minh tập trung làm việc trên máy tính, Tố Tố định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô yên lặng ngồi một bên ghế ngồi, cứ lăng lẽ như vậy cho đến khi về đến nhà.
" Ông chủ, phu nhân mới về." Quản gia và người làm đồng thanh
" Mọi người cứ làm việc đi." Tố Tố ngại ngùng nói.
Thật sự thì mấy chuyện lễ nghi này cô cũng không còn xa lạ gì nữa. Thế nhưng với cô đến bây giờ vẫn có chút không quen.
Tố Tố lên phòng vệ sinh cá nhân, cô không xuống dùng cơm vì đã ăn ngoài cùng Minh Thư. Dương Minh sau khi dùng cơm xong cũng về thẳng phòng cô. Từ lúc về anh và cô cũng chưa hề nói chuyện với nhau câu nào. Cứ lặng lẽ như vậy, Tố Tố thấy Dương Minh tập trung làm việc liền mang lên cho anh một ly sữa nóng.
" Anh uống đi, uống cafe nhiều không tốt."
Dương Minh lạnh lùng nhìn Tố Tố, nhìn cô gần thế này quả thực bội phần xinh đẹp. Nếu không phải anh đã có Tô Lâm, thì chắc chắn anh cũng sẽ động lòng trước người con gái xinh đẹp này.
" Ừ." Dương Minh lãnh đạm trả lời, mắt lại tiếp tục dán vào màn hình máy tính làm việc.
Xong công việc, Tố Tố đi ngủ trước, Dương Minh xong công việc cũng đi ngủ, anh vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Hít lấy mùi hương trên mái tóc cô rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Những ngày giữa Tố Tố và Dương Minh cứ êm đềm trôi qua như vậy. Những hôm nào anh ta bận, đều nhắn tin báo trước cho cô để cô không phải chờ. Tuy rằng không nói nhiều với nhau, nhưng khoảng cách giữa hai người đang dần được thu hẹp lại.
" Dương Minh, mai tôi muốn về nhà thăm ba mẹ." Tố Tố nhẹ nhàng nói.
" Ừ, có chuyện gì à?"
" Không, chỉ là lâu rồi tôi chưa về nhà. Ba mẹ cũng rất nhớ tôi."
Nghe Tố Tố nói vậy, Dương Minh không nói gì, một cái gật đầu cũng không. Tố Tố cũng không dám hỏi thêm, sợ anh ta nổi giận lại không hay.
" Có tin gì mới của Tô Lâm chưa?"
" Dạ chưa có ạ."
" Dừng công cuộc tìm kiếm lại." Dương Minh nhả một làn khói trắng lạnh lùng nói.
" Dạ????"
" Tôi nói không cần tìm nữa."
" Vâng ông chủ."
Đến cuối cùng, anh cũng đã phải chấp nhận buông tay. 3 năm tìm kiếm kết quả vẫn bằng không. Dù yêu, dù nhớ nhưng anh cũng không thể ôm nỗi nhớ ấy mà hy vọng được. Nếu Tô Lâm muốn gặp anh, chắc chắn cô ấy đã ra mặt. Anh tìm kiếm 3 năm như vậy, đâu phải 3 ngày mà không biết đến thông tin.
Hơn nữa, sau chuyện không đáng có của Tố Tố, anh muốn bù đắp chút gì cho cô ấy. Anh nhớ hôm đó, bác sĩ có dặn anh
" Dương tổng, anh hãy cố gắng giúp đỡ phu nhân thời gian này. Nếu không cô ấy rất dễ rơi vào trầm cảm."
Chính câu nói đó của vị bác sĩ khiến anh bắt đầu suy nghĩ. Lại thêm hình ảnh như điên dại của cô cứ quẩn quanh suy nghĩ của anh. Khiến anh càng thêm vài phần thương xót, một phần trong đó, nguyên nhân dẫn đến việc cô như vậy là do anh. Anh cũng muốn bù đắp cho cô.
Dương Minh cất tấm ảnh của Tô Lâm vào trong một chiếc hộp, khoá cẩn thận để trong tủ. Đến bây giờ, anh phải buông thật rồi.
Sáng hôm sau, Tố Tố mặc chiếc váy màu hồng phấn, tóc buộc cao, trang điểm nhẹ nhàng. Cô bước ra khỏi cửa, Dương Minh đã đứng dựa vào cửa xe ô tô đợi.
" Đi thôi." Dương Minh lên tiếng nói
" Tôi tưởng anh..." Tố Tố lắp bắp, còn chưa kịp nói hết câu Dương Minh đã nắm lấy cổ tay cô rồi tống cô lên xe.
Xe dừng trước biệt thự họ Doãn, Tố Tố mở cửa xe chạy vào trước. Cô nhớ ba mẹ nhớ đến mức thấy đoạn đường từ ngoài cổng vào trong nhà sao mà xa đến thế. Dương Minh vẫn thản nhiên mở cốp, xách theo chút đồ mang vào.
" Ba mẹ." Dương Minh cất tiếng gọi thân mật, cả nhà 3 người nhà cô cũng phải ngạc nhiên quay ra nhìn anh.
" Đây là chút quà con mang ba mẹ tẩm bổ." Doãn lão gia chưa kịp lên tiếng, Dương Minh đã tiếp lời ngay.
" Con rể thật chu đáo. Bảo sao Tố Tố ngày càng béo lên." Doãn phu nhân cười tươi nói
Dương Minh mỉm cười đáp lễ. Không béo lên sao được, chế độ tẩm bổ cao như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top