Chương 22
Chap 22: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
Tố Tố tròn mắt trước những hành động được cho là kỳ quặc của Dương Minh. Anh ta đút cháo cho cô. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy nhỉ.
" Không có độc. Cô có thể yên tâm." Dương Minh thấy biểu hiện lạ của Tố Tố liền nói.
" Độc chết cô luôn đi." Tố Tố nghĩ thầm trong đầu.
Được vài muỗng, Tố Tố không chịu được e ngại nói
" Được rồi, anh để tôi tự ăn."
" Được?" Dương Minh nhướn mày hỏi
Tố Tố không trả lời, mà đưa tay đỡ lấy tô cháo Dương Minh đang cầm trên tay. Cô cố gắng xúc ăn hết tô cháo, ăn xong, Dương Minh đưa thuốc cho cô uống. Sau khi cô uống thuốc xong, Dương Minh gọi người lên dọn dẹp.
" Sao anh mang đồ anh sang phòng tôi làm gì vậy?" Tố Tố sửng sốt khi thấy Dương Minh cho quản gia mang đồ của anh sang phòng cô.
Dương Minh không trả lời, chỉ ngồi một chỗ làm việc, thi thoảng cũng liếc lên nhìn xem cô đang làm gì.
Tố Tố bị giám sát liền ngoan như con mèo con, anh ta bảo cô làm gì cô cũng làm theo không dám phản kháng. Một ngày cũng không biết anh ta bắt cô phải ăn bao nhiêu bữa. Cứ nhồi nhét như thế này chẳng mấy chốc mà cô thành heo.
Dùng xong bữa tối, Tố Tố nhìn Dương Minh vẫn ngồi làm việc ở phòng mình. Cô cắn nhẹ môi nhìn anh nói
" Anh về phòng anh đi. Tôi muốn ngủ."
" Cô cứ ngủ đi."
" Anh ở đây tôi không ngủ được. Anh về phòng anh đi."
" Làm sao tôi về được. Khi cô 2 lần muốn bỏ tôi đi?" Dương Minh nhướn mày lạnh lùng nói.
" Tôi...tôi..." Tố Tố lắp bắp.
Cũng phải, từ lúc cô về đây, đây là lần thứ 2 cô tự tử, lần thứ 2 cô nghĩ đến cái chết. Và cô cũng không biết rằng liệu sẽ có lần thứ 3 hay không.
Tố Tố mệt mỏi nằm xuống, giờ phút này, cô cũng không còn nghĩ nhiều đến chuyện đứa bé nữa. Sau một ngày dài, cô cuối cùng cũng nghĩ thông. Giữa cô và anh không ai sai cả, mà nếu có sai thì là cả hai đều sai. Sai vì quá cố chấp, vì không chịu một lần nhìn nhận mọi việc. Có thể đứa bé và cô chưa có duyên nên không ở bên cô. Nhưng như vậy cũng tốt, trước sau gì cô cũng sẽ rời xa anh ta. Cô cũng không muốn có điều gì đó ràng buộc.
Tố Tố đang mơ mơ ngủ, cô mơ thấy ai vòng tay ôm cô từ đằng sau. Khiến cô rất an tâm.
Dương Minh cả đêm nằm sau ôm Tố Tố. Hít hà mùi thơm trên tóc cô, anh không nghĩ rằng tóc cô lại có mùi hương thơm đến vậy. Vòng tay ôm cô, mới thấy cô gầy như thế nào. Thật sự, anh là người có lỗi lớn nhất trong chuyện này. Vốn dĩ lấy cô chỉ là để trả thù Thiếu Toàn. Thế nhưng từ lúc cô làm vợ anh, cô chưa hề có lấy một ngày vui vẻ, chưa hề có lấy một ngày thoải mái.
Sau chuyện sảy thai của Tố Tố, anh rốt cục cũng hiểu một điều mà trước nay anh vẫn cố tình không muốn hiểu. Chuyện này cô là người ngoài cuộc, cô không hề liên quan đến chuyện giữa 3 người bọn anh. Là anh cố chấp gây tổn thương đến cô. Và bây giờ anh muốn bù đắp.!
Tố Tố thức dậy cũng là lúc Dương Minh đã đi làm. Đêm hôm qua là đêm đầu tiên cô ngủ sâu giấc. Tố Tố bước lại chỗ túi xách, lấy điện thoại, màn hình điện thoại tối thui. Cô liền cắm sạc lên.
Máy vừa lên nguồn, hiện lên rất nhiều thông báo các cuộc gọi nhỡ của Chính Luân và Minh Thư. Tố Tố liền soạn tin nhắn cho Minh Thư.
" Mình không sao, mấy hôm vừa rồi cũng sốt nên không đi làm. Sếp có nói gì không?"
Tin nhắn Tố Tố vừa gửi thì Minh Thư đã gọi luôn cho cô.
" Tố Tố, cậu không sao thật chứ."
" Ừ."
" không liên lạc được với cậu. Mình và anh Chính Luân rất lo. Cũng may cậu không sao."
" Mình không sao. Không cần lo, nghỉ ngơi thêm 1-2 hôm nữa mình đi làm. Vẫn còn hơi sốt này." Tố Tố nói, nhưng thực ra là bác sĩ dặn cô không được đi lại nhiều, tránh ảnh hưởng sau này khó có con.
" Cậu ở đâu, mình và anh Chính Luân đến thăm."
" Thôi không cần đâu. Mình cũng sắp đi làm rồi mà. Cậu bảo anh Chính Luân không cần lo lắng. Anh ấy như vậy mình rất ngại."
" ừ, mình sẽ nói. Vậy cậu nghỉ đi nhé."
" Xin phép sếp cho mình nhé."
" ok cậu."
Tắt máy, Tố Tố đọc những tin nhắn của Chính Luân rồi thở dài. Những tin nhắn quan tâm như vậy, giống với những tin nhắn trước đây Thiếu Toàn hay quan tâm cô. Cái ánh mắt đầy tình cảm của Chính Luân nhìn cô khiến cô cảm thấy ngại. Cô biết Chính Luân có tình cảm với mình, nếu không đã chẳng quan tâm cô như vậy. Thế nhưng trong lòng cô chỉ coi Chính Luân như một người bạn không hơn không kém. Tình cảm của cô đã quá đau khổ, cô không muốn có thêm người nào phải đau khổ vì cô.
Dương Minh hôm nay về sớm hơn những ngày thường. 7h tối anh ta đã có mặt ở nhà dùng bữa tối với cô. Hai người cứ ngồi im lặng trên bàn ăn như vậy, không ai nói với ai câu nào.
Xong xuôi, Tố Tố trở về phòng, Dương Minh cũng nhằm thẳng phòng cô mà bước vào.
" Dương tổng, mời anh về phòng."
" Phu nhân ở đâu thì ta ở đó." Dương Minh nhướn mày nhìn Tố Tố khích bác nói."
" Anh...."
Biết bản thân không nói được gì, Tố Tố cũng không buồn tranh cãi với anh ta. Leo lên giường quay mặt vào tường ngủ. Dương Minh một lúc sau không thấy cô động đậy. Nghĩ là cô ngủ rồi, liền bỏ máy tính sang một bên, leo lên giường. Bàn tay to lớn của anh nâng cổ tay đang dán băng gạc của cô lên. Miệng thì thầm
" Đau không?"
Tố Tố khẽ nhíu mày, cô không ngủ, thực chất là cô nhắm mắt lại ép mình ngủ nhưng lại chẳng thể ngủ được. Dương Minh, từ khi nào anh ta lại đối xử với cô như vậy? Rốt cuộc anh ta có ý đồ gì????
P/s: em buồn ngủ quá. Em ngủ đây, lúc này cũng 2h sáng rồi, 5h chiều có chap tiếp nhé chị em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top