Chương 21

Chap 21: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
Tố Tố ngước đôi mắt không hồn nhìn Dương Minh. Dương Minh ngập ngừng vài giây, anh định nói nhưng có gì đó chặn lại khiến anh không thể cất lời.

Tố Tố trở mình trong phòng, cô cố nhắm mắt lại không thể. Lúc này, cô nhớ ba mẹ cô, nhớ Thiếu Toàn. Cô nhớ họ, chưa lúc nào cô lại thấy mình cô độc đến vậy.

" Thiếu Toàn, em phải làm sao, phải làm sao. Đến phút này, em không thể cố gắng được nữa. Tha lỗi cho em."

Tố Tố khóc nấc lên. Đôi môi khô đến bật máu, nhìn cô chắc không ai nhận ra cô từng là tiểu thư quyền quý của nhà họ Doãn.

Tố Tố bước từng bước vào nhà vệ sinh, tay cầm theo con dao nhỏ. Những ngón tay thon dài vặn vòi nước. Cô hít một hơi thật sâu, rạch một đường trên cổ tay rồi để trong bồn tắm.

Tố Tố cô không cảm thấy đau, còn nỗi đau nào đau hơn được nỗi đau tinh thần ấy. Cô đưa tay lên bụng, đứa con với người đàn ông cô không hề yêu thương. Nhưng đứa bé cũng không có tội.

" Xin lỗi con. Là mẹ không tốt, không biết đến con, không quan tâm con. Chờ mẹ, mẹ đến gặp con đây."

Tố Tố nhắm mắt, bộ váy trắng tinh cũng đã bắt đầu ngả màu của máu. Cô muốn kết thúc cuộc sống này, muốn chấm dứt tất cả những khổ đau.

Xong công việc, Dương Minh nhâm nhi ly cafe vừa suy nghĩ. Câu chuyện giữa cô và anh, tại sao lại trở lên như vậy? Hình ảnh cô cứ quẩn quanh trong tâm trí anh mãi. Nhìn cô như vậy, anh thấy mình thật có lỗi.

Suy nghĩ 1 hồi lâu. Dương Minh cũng quyết định đặt ly cafe xuống sang phòng Tố Tố. Đơn giản là muốn xem cô đã ngủ chưa?

Đêm muộn nên anh cũng không gõ cửa, nhẹ nhàng cầm tay nắm cửa mở ra. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hành lang hắt vào. Dương Minh càng tiến lại gần, càng hiện rõ trên giường trống không.

Hai đầu lông mày khẽ nhíu lại, lồng ngực anh đập mạnh một tiếng. Dương Minh vội vàng bước vào nhà vệ sinh. Tố Tố đang nằm trong bồn tắm, bộ váy trắng đã ngả sang màu đỏ của máu. Ánh mắt Dương Minh có vài tia hoảng hốt, anh vội chạy lại, bế thốc cô lên. Máu từ cổ tay cô vẫn chảy không ngừng.

" Người đâu, gọi bác sĩ, mau lên." Dương Minh gào to.

Quản gia cùng người làm ngay lập tức chạy lên.

" Ông chủ, phu nhân..." quản gia nhìn sang Tố Tố lắp bắp nói
" Gọi bác sĩ mau lên." Dương Minh nói to
" Vâng vâng."

Cả căn biệt thự Dương thị náo loạn vì phu nhân tự tử lần thứ 2. Nhưng ngay lập tức toàn bộ thông tin đều được bưng bít, không một ai được phép truyền ra bên ngoài. Một số người làm nhìn thấy Tố Tố như vậy còn ôm nhau khóc, điển hình như là thím Năm.

Ngay sau khi bác sĩ đến, lập tức truyền máu cho Tố Tố. Gương mặt cô hao gầy nhợt nhạt, như hết sạch sinh khí vậy.

" Phu nhân thế nào rồi?" Dương Minh không chịu được liền mở miệng hỏi
" Phu nhân đã qua cơn nguy kịch. Dương tổng hãy chú ý tẩm bổ để phu nhân mau lại sức. Đừng để cô ấy kích động quá nhiều." Bác sĩ nói

Dương Minh gật đầu thay cho câu trả lời, phất tay ra hiệu cho người làm cùng bác sĩ lui xuống. Còn một mình anh trong phòng.

Dương Minh cầm lấy bàn tay lạnh của Tố Tố, đôi mắt cô nhắm nghiền. Nhìn cô lúc ngủ như thế này trông thật bình yên.

Sáng hôm sau, Tố Tố mở mắt, đưa bàn tay đang chằng chịt những sợi dây chuyền lên.

" Mình vẫn còn sống?"

" Thế nghĩ là chết rồi?" Đáp lại câu hỏi của cô là giọng nói lạnh lùng hàng ngày của ai đó.

Tố Tố quay mặt lại, Dương Minh đang ngồi vắt chéo chân tại soà nhìn Tố Tố. Tố Tố im lặng, ngập ngừng một lúc liền mở miệng.

" Tại sao lại cứu tôi?"
" Tôi không cho cô rời đi, thì đừng nghĩ đến chuyện rời đi." Dương Minh bá đạo nói

Tố Tố câm nín trước câu nói của Dương Minh. Đến bao giờ anh ta mới chịu buông tha cho cô đây?

Dương Minh bước lại gần hơn, trên tay cầm theo tô cháo. Tác phong không nhanh không chậm nhưng khiến lồng ngực Tố Tố đập mạnh.

" Anh...anh định làm gì???" Tố Tố sợ hãi, đôi môi khô mấp máy hỏi

" Ngồi im." Dương Minh ra lệnh. Tay cầm theo tô cháo ngồi xuống bên cạnh giường.

Đêm muộn có tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top