Chương 19

Chap 19: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
Tố Tố bất ngờ ngã xuống đất, một cảm giác đau từ vùng bụng truyền đến. Cô tái mặt, mồ hôi rơi từng hạt. Minh Thư vội vàng mở cửa xe chạy xuống đỡ Tố Tố.

" Tố Tố cậu không sao chứ." Minh Thư lo lắng hỏi.
Tố Tố cắn chặt răng, gương mặt nhợt nhạt lắc nhẹ đầu. Ngón tay trỏ chỉ về phía Dương Minh và Chính Luân đang tranh chấp nhau.

" Anh Luân, Tố Tố không ổn rồi." Minh thư vội nói to.

Nghe thấy nói Tố Tố có chuyện, Chính Luân liền chạy lại. Dương Minh nhanh chân hơn, anh ta bế bổng cô lên xe phóng đi.

Gương mặt Tố Tố ngày càng nhợt nhạt. Bụng cô đau thắt lại, cô cảm giác có một dòng nước ấm chảy ra.

Dương Minh vẫn lạnh lùng không cảm xúc, xe vừa dừng trước bệnh viện. Các bác sĩ, y tá đã đứng chờ sẵn đó. Tố Tố được đặt lên xe đẩy, bàn tay cô ôm chặt lấy bụng, cô đau, thật sự sắp không chịu nổi.

Dương Minh đứng ngoài phòng cấp cứu, hơn một tiếng sau, bác sĩ cũng ra ngoài.

" Dương tổng...." vị bác sĩ ngập ngừng nói
" Cô ấy sao rồi?" Dương Minh vẫn thái độ lạnh lùng hỏi

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng không thể giữ được đứa bé. Thật xin lỗi." Vị bác sĩ cúi đầu lễ phép nói

Dương Minh bàng hoàng, anh nhíu mày, bờ môi mỏng mấp máy

" Đứa bé?"
" Vâng, phu nhân có thai, thai nhi được 5 tuần tuổi rồi ạ. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để giữ lại đứa bé nhưng không thể."

Vị bác sĩ nói rồi cúi chào Dương Minh rời đi. Bỏ lại anh ta đứng một mình trên hành lang rộng lớn.

Lời vị bác sĩ nói cứ quanh quẩn mãi trong đầu anh. Doãn Tố Tố mang thai đứa con của anh và cô????
Ánh mắt Dương Minh hiện lên vài tia phức tạp. Anh quay sang dặn dò thư kí rồi lái xe đi.

Tố Tố sau khi cấp cứu xong thì được đưa sang phòng chăm sóc đặc biệt. Gương mặt không tì vết, nhưng lại hết sức kém tươi khiến ai nhìn vào cũng muốn che chở.

Tố Tố nhíu mày, đầu lắc lắc, miệng liên tục mấp máy " Không....không...."

Cô mở trừng mắt, trần nhà trắng xoá, không phải phòng cô. Tố Tố đưa tay lên thì thấy dây chuyền lằng nhằng cắm ở tay. Tố Tố rút dây truyền ra cũng là lúc y tá bước vào.

" Phu nhân, cô đã tỉnh."
" Sao tôi lại ở đây?" Tố Tố không hiểu hỏi
" Là Dương tổng đưa phu nhân vào. Phu nhân đừng xuống giường, không nên đi lại nhiều. Vì phu nhân vừa bỏ thai xong, cần nghỉ ngơi tránh ảnh hưởng đến tử cung." Y tá ân cần nói

Tố Tố ngơ ngác, miệng lắp bắp hỏi lại y tá

" Thai? Ai có thai?"
" Phu nhân, cô có thai được 5 tuần tuổi rồi. Nhưng mới bị xẩy, cô nên chú ý sức khoẻ thì sau này mới có thể mang thai lại được."

Tố Tố như không tin nổi vào những gì cô vừa nghe. Cô mang thai, mang thai con của Dương Minh. Nghĩ đến đó, cô ngửa mặt lên cười. Bàn tay sờ lên bụng, sau nụ cười ấy của cô là những giọt nước mắt. Tố Tố đưa hai tay lên ôm đầu khóc.

Tại sao cuộc đời lại trớ trêu như vậy, tại sao lại khiến cô phải chịu đựng những nỗi đau như vậy.
Đúng là thời gian qua cô không hề phòng, cũng không hề uống thuốc tránh thai. Dạo gần đây lại hay mệt mỏi, cô cũng không để ý vấn đề kinh nguyệt của mình bị trễ.

Nghĩ đến đứa bé vô tội, Tố Tố chua xót, đau đớn khóc nấc lên. Dù cho cô không yêu Dương Minh, nhưng đây cũng là con của cô, sao cod thể không đau lòng được.

Từ lúc tỉnh, Tố Tố không ăn, không uống, cô cứ ngồi bó gối một góc.
Dương Minh sau khi xong việc ở công ty, anh liền ghé qua bệnh viện xem cô như thế nào. Đứng ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, hình ảnh Tố Tố xoã tóc, gương mặt nhợt nhạt ngồi bó gối khiến tâm tình Dương Minh chấn động.

Người phụ nữ này, tại sao lại mỏng manh như vậy. Chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể vỡ tan ngay lập tức.

Nhìn hình ảnh Tố Tố như vậy, không khó để anh đoán được cô đã biết chuyện. Là anh hất tay cô, là anh đẩy cô ngã dẫn đến xảy thai. Tất cả là do anh!

" Phu nhân ăn uống gì chưa?" Dương Minh nhìn y tá lạnh lùng hỏi
" Dương tổng, cả ngày hôm nay phu nhân chỉ ngồi một tư thế như vậy và không ăn, không uống. Dù chúng tôi có nói thế nào cũng không được." Y tá sợ hãi giải thích

P/s: em chỉ viết được 1 đoạn thôi, chung kết u23 nên e nghỉ 1 ngày nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top