Chương 18

Chap 18: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
Thời gian cứ trôi nhanh, nhưng tình cảm của Tố Tố và Dương Minh vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Khoảng cách ngày càng lớn, ở chung một nhà nhưng số lần chạm mặt nhau trong một ngày là rất hiếm hoi.

Tố Tố cũng không quan tâm chuyện của Dương Minh, vì cô biết vị trí của mình. Anh đi gặp ai, khoác tay ai, hay có về nhà hay không cô cũng không mảy may quan tâm. Từ ngày làm phu nhân của anh ta, Tố Tố cũng chẳng có mấy ngày vui vẻ. Mỗi ngày, việc của cô là đi làm, về đến nhà thì lại bầu bạn với khu vườn. Ngoài quản gia thi thoảng cô nói chuyện, thì cô không nói chuyện với ai trong nhà.

" Chủ tịch gọi tôi." Thư kí lễ phép trả lời
" Lăng Thiếu Toàn thế nào?" Đôi môi mỏng lạnh lùng nói
" Lăng thiếu bị tai nạn trước ngày chủ tịch và phu nhân thành hôn ạ."
" Tai nạn?"
" Vâng, tuy nhiên chủ tịch Lăng đã bưng bít toàn bộ thông tin. Nên không ai biết thông tin này."
" Tình hình cậu ta sao?"
" Tình hình sức khoẻ rất ổn định. Tuy nhiên không hiểu lí do gì mà Lăng thiếu không về nước. Mà sẽ tập trung làm bên Pháp."
" Ừ." Dương Minh thờ ở nói, phất tay ra hiệu cho thư kí ra ngoài

Bàn tay cầm thìa nhỏ khẽ khuấy ly cafe, đưa lên môi nhấm nháp. Vị đắng của cafe lan toả trong khoang miệng khiến anh cảm thấy khoan thái. 3 năm nay, từ ngày Tô Lâm rời đi, anh có thói quen uống cafe đen nguyên chất. Anh muốn để cái vị đắng của cafe gặm nhấm đi nỗi nhớ của tình yêu.

Dương Minh trở về nhà cũng đã đêm muộn. Theo thói quen, chân anh dừng trước cửa phòng của Tố Tố. Ánh đèn leo lắt hắt qua dưới khe cửa. Dù là mỏng manh, nhưng anh đoán cô vẫn còn thức. Dương Minh không mở cửa, anh cứ đứng ngoài như vậy, đến khi dưới khe cửa không còn hắt ra ánh sáng yếu ớt nữa mới trở về phòng mình.

Tố Tố mệt mỏi đưa tay với lấy chuông báo thức. Mấy ngày gần đây sức khoẻ cô dường như yếu hơn. Cô bắt đầu mệt mỏi, không muốn dậy đi làm. Chắc có lẽ cô làm việc quá nhiều.

Tố Tố tô chút má hồng cho gương mặt đỡ kém tươi. Xách túi xách xuống nhà, bàn chân vừa vặn đặt xuống bậc cầu thang sảnh tầng 1, hình ảnh Dương Minh đang ngồi bàn ăn, đọc báo hiện lên trước mặt cô. Tố Tố không nói gì, thẳng hướng cửa ra vào mà rời đi.

Còn vài bước nữa là ra khỏi cửa giọng nói lạnh lùng mà đầy uy quyền vang lên.

" Quay lại."

Tố Tố dừng chân, người làm quay sang nhìn cô rồi cũng vội tránh đi làm việc của mình. Tố Tố coi như không nghe thấy, vẫn cố ý bước thêm bước nữa

" Tôi nói quay lại."

Tố Tố nhắm mắt, thở dài quay lại nhìn Dương Minh cũng là lúc anh ta gấp tờ báo lại đặt sang bên tay phải.

" Có chuyện gì vậy? Đến giờ tôi phải đi làm rồi."
Tố Tố nhìn Dương Minh nhẹ nhàng nói
" Ngồi xuống đây." Dương Minh nói, tay cầm dao dĩa, xắt miếng thịt bò đưa lên miệng.
" Chuẩn bị phần ăn cho phu nhân." Tố Tố vừa bước đến bàn ăn thì Dương Minh cũng nói với người làm.

Ngay lập tức, người làm mang ra phần ăn sáng của Tố Tố.

" Mời phu nhân."

Tố Tố gật đầu đáp lễ, nhìn Dương Minh vẫn thản nhiên ăn nói

" Thật sự hôm nay tôi rất vội."

Thật ra, không phải cô vội, mà cô không muốn chạm mặt Dương Minh. Cô luôn căn thời gian anh ta về nhà và tránh mặt, vì cô sợ, gặp anh ta, chẳng may làm gì khiến anh ta không vui, cô không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

" Thịt bò rất mềm. Cô cũng ăn thử một miếng đi."

Bỏ ngoài tai lời của Tố Tố, Dương Minh bình thản nói. Tố Tố hiểu chuyện, liền cầm dao dĩa xắt miếng thịt. Không phải lúc nào anh ta cũng nhẹ nhàng thế này, cô không nên làm phật ý anh ta. Vậy nên chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo lời anh ta nói.

Nhìn Tố Tố ngoan ngoãn ăn, Dương Minh khẽ nhếch môi. Nhưng cũng nhanh chóng nhíu mày lại, nhìn cô giờ gầy hơn những ngày đầu tiên mới về đây. Đúng là rất lâu Dương Minh mới lại nhìn Tố Tố gần như vậy. Vẫn gương mặt diễm lệ ấy, ai gặp cũng phải rung động. Gương mặt xinh đẹp không tì vết này...nhưng đáng tiếc.

" Tôi xong rồi. Tôi có việc đi trước, xin phép."

Tố Tố mở miệng nói, cắt đứt những suy nghĩ của Dương Minh. Anh buông dĩa, gương mặt không cảm xúc.

" Tiện đường. Đi chung đi."

Tố Tố tròn mắt trước lời đề nghị của Dương Minh. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ta chẳng phải vốn dĩ rất ghét cô sao. Tại sao hôm nay lại đối tốt với cô như vậy? Anh ta có ý đồ gì?

" Tôi không có ý đồ gì hết. Chẳng qua tiện đường."

Dương Minh nhìn nét mặt nghi ngờ của Tố Tố nói. Bị Dương Minh đoán trúng, Tố Tố đỏ mặt cúi gằm xuống.

Không khí trong xe ngột ngạt đến mức không thể ngột ngạt hơn. Dương Minh vẫn ung dung lôi laptop ra làm việc. Còn Tố Tố suốt cả dọc đường đi chỉ hướng ánh mắt ra bên ngoài.

" Cho tôi dừng ở đây được rồi."

Tố Tố vội nói, cô không muốn dừng trước cửa công ty, khiến mọi người dòm ngó, bàn tán về cô. Lái xe nhìn qua gương, thấy Dương Minh không nói gì liền dừng xe lại. Trước khi Tố Tố mở cửa xe bước xuống, Dương Minh lạnh lùng nói

" Tan làm tôi đợi."

Cánh tay đưa ra mở cửa xe dừng lại, Tố Tố ngập ngừng vài giây không nhìn anh nói
" Không cần phiền anh. Tôi tự bắt xe về được."

Nhìn bóng dáng Tố Tố đi vào trong công ty, Dương Minh mới bảo tài xế lái xe đến công ty. Hình ảnh hao gầy của Tố Tố sáng nay, trong lòng anh có vài phần chua xót. Chỉ là muốn quan tâm cô hơn, bởi hơn ai hết, anh hiểu rõ, Tố Tố chỉ là nạn nhân trong chuyện tình cảm của anh.

" Tố Tố, tan làm đi ăn nhé. Mình gọi cả anh Chính Luân." Minh Thư vui vẻ nói
Tố Tố suy nghĩ một hồi. Cũng lâu rồi cô không ra ngoài chơi, nên liền gật đầu. Cô cũng muốn thay đổi chút không khí. Hơn hết đó là vì cô không muốn về căn nhà u ám đó.

" Ừ. Cũng được."
" Vậy để mình hẹn anh Chính Luân. Ăn quán vỉa hè thôi nhé." Minh Thư nháy mắt nói.

Tố Tố không ngần ngại gật đầu. Cô và Minh Thư không hề thích mấy nơi sang trọng, lại thích mấy quán ven đường, vừa thoáng lại thoải mái.

Tan làm, Tố Tố và Minh Thue vừa ra đến cổng công ty, Chính Luân đã đậu sẵn xe đợi hai người. Nhìn thấy Tố Tố, Chính Luân cười tươi chào, Tố Tố cũng mỉm cười đáp lễ. Vừa định lên xe, lái xe của Dương Minh bước đến trước mặt Tố Tố cung kính nói

" Ông chủ bảo tôi đến đón phu nhân."

Tố Tố nhíu mày, quay sang bảo Chính Luân và Minh Thư lên xe trước. Tố Tố bất ngờ khi thấy lái xe, chợt nhớ lại hồi sáng anh ta có nói đón cô. Cô cứ nghĩ anh ta chỉ nói vu vơ như vậy, chứ làm sao mà có chuyện đón cô được, cô quay sang nhìn Chính Luân và Minh Thư đang ngồi trong xe rồi quay sang nói với tài xế.

" Nói với anh ta là hôm nay tôi có hẹn với bạn rồi. Bảo anh ta cứ về trước đi."

Lái xe vừa quay trở lại xe nói với Dương Minh thì Tố Tố cũng leo lên xe và bảo Chính Luân lái xe đi. Cô cũng không muốn giằng co trước cửa công ty, như vậy sẽ rất khó coi.

Xe vừa lăn bánh được một đoạn thì chiếc xe chở Dương Minh vượt lên, vỉa xe Chính Luân khiến anh phải tấp vào lề đường.

" Có chuyện gì thế anh." Minh Thư đang mải nói chuyện với Tố Tố thấy xe dừng lại liền lên tiếng.
" Không rõ, có xe chặn đầu xe chúng ta." Chính Luân nhíu mày nói.

Nghe Chính Luân nói, Tố Tố giật mình, trong lòng cô bắt đầu thấy bất an, mồ hôi tay bỗng ra nhiều hơn. Gương mặt lo lắng, cô cắn chặt môi dưới. Dương Minh từ trong xe bước ra. Anh ta không nói gì, chỉ đứng nhìn.

Tố Tố ngồi im bất động, cô không biết nên xử lý thế nào. Giải quyết sao cho ổn thoả, thì Chính Luân đã bước xuống xe.

Thấy Chính Luân xuống xe, Tố Tố lo lắng mở cửa xe bước xuống. Lời cảnh cáo của Dương Minh cách đây hai tháng hiện lên rõ trong đầu cô. Tố Tố sợ hãi bước lại gần.

" Lại đây." Âm thanh sắc lạnh, Tố Tố sợ hãi bước từng bước chậm.

Chính Luân không hiểu chuyện gì xảy ra, cầm tay Tố Tố kéo lại.

" Có chuyện gì vậy Tố? Em quen anh ta à?"

Tố? Dương Minh nhếch môi, cặp kính đen bản to che gần hết nửa gương mặt, cho nên không ai biết ánh mắt anh ta đang giận dữ như thế nào. Anh nhớ là anh đã từng cảnh cáo cô, lại còn gọi nhau thân mật như thế này, đủ biết mối quan hệ không phải chỉ là quen biết.

Dương Minh bước lại gần phía Tố Tố và Chính Luân, kéo tay Tố Tố đi. Chính Luân cũng giữ một tay Tố Tố,

" Anh là ai? Anh định đưa Tố đi đâu?"

Những lời lo lắng, quan tâm của Chính Luân lại vô tình dấy lên ngọn lửa trong lòng Dương Minh. Dương Minh buông tay Tố Tố, tay nắm lại thành quyền, một quyền thẳng mặt Chính Luân. Dám động vào người phụ nữ của anh, đúng là không biết thân phận.

Chính Luân bất ngờ bị đánh, không kịp phản kháng, chân lùi lại sau mấy bước. Tố Tố vội chạy đến đỡ Chính Luân, lo lắng hỏi

" Chính Luân, anh không sao chứ?"
" Anh không sao." Đáp lại sự lo lắng của Tố Tố, Chính Luân lắc đầu.

Không để Chính Luân kịp tiến tới, Dương Minh lại một lần nữa xông đến đánh Chính Luân.

" Dừng lại. Đừng đánh nữa. Tôi sẽ về. Xin anh."

Tố Tố khóc, bám lấy cánh tay của Dương Minh xin cho Chính Luân. Anh ấy không có lỗi, là do cô, cô làm liên luỵ anh. Dương Minh nhìn Tố Tố không nói gì, thẳng tay hất mạnh tay Tố Tố khiến cô mất đà ngã lùi ra sau vài bước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top