Chương 17

Chap 17: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
Tối đó, Tố Tố cố gắng ăn nhét chút gì đó vào bụng. Nhưng cũng chỉ được vài thìa, cô lại buông thìa xuống đứng dậy lên phòng. Tố Tố mặc áo dài tay kín cổ để che đi những dấu vết hoan ái đêm qua để lại.

Tố Tố nằm lên giường, tắt công tắc đèn nhắm mắt ngủ. Cô không muốn nghĩ nữa, càng nghĩ cô chỉ càng thêm rối bời. Mọi sự trời cao tự khắc có an bài.

Gần sáng, Dương Minh mới về đến nhà. Trước khi về phòng mình, anh cũng không quên mở cửa phòng Tố Tố. Dương Minh từng bước nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến gần bên giường. Lắng nghe hơi thở đều đều của Tố Tố. Ánh đen ngủ phảng chiếu, nhìn cô lúc ngủ trông thật đẹp. Cổ tay trắng hồng hiện rõ những vế đỏ, thi thoảng thấy cô giật mình, đôi lông mày nhíu chặt lại giống như đang hoảng loạn.

Dương Minh thừa thông minh để hiểu. Nghĩ lại những hành động đêm qua. Đúng là anh có vài phần quá đáng. Chính anh cũng không hiểu lí do vì sao mình lại làm như vậy. Bản thân anh cũng chưa bao giờ từng đánh phụ nữ, và cô cũng là người đầu tiên anh đánh.

" Doãn Tố Tố. Cái tên mang đầy giông tố này..."

Tại thủ đô nước Pháp.

" Ba, hình như con vẫn cảm thấy có gì đó không ổn." Người con trai nhẹ nhàng nói không ai khác chính là Thiếu Toàn.
" Con cảm thấy không ổn như thế nào? Con trai.?"
" Con cũng không biết. Chỉ là, trong người có gì đó khó chịu."
" Kết quả của con vẫn bình thường."
" Vâng, nhưng con vẫn cảm thấy có gì đó không ổn."
" Con suy nghĩ nhiều rồi. Nghỉ ngơi sớm đi."
" Vâng."

Dứt lời, chủ tịch Lăng đến thẳng phòng bác sĩ nói

" Tình hình chỗ Thiếu Toàn sao? Kết quả như thế nào?"
" Tình hình sức khoẻ và thể chất đều ổn. Có điều mời chủ tịch xem qua bản này. Đây là bản chụp CT điện não của cậu Toàn. Ở vùng bên trái, có một phần thông tin bị mờ không được rõ ràng. Chúng tôi nghi ngờ đây là triệu chứng mất trí nhớ tạm thời." Bác sĩ tỉ mỉ giải thích.
" Mất trí nhớ? Thiếu Toàn đâu có quên ai đâu? Công việc hay gia đình đều vẫn nhớ." Chủ tịch Lăng vội giải thích.
" Đó có thể là một chuyện gì đó trong quá khứ, khiến con người ta gặp phải cú sốc và không muốn nhớ đến nữa."

Trên đường trở về, chủ tịch Lăng vẫn mải suy nghĩ về những lời của bác sĩ. Ông liền bấm máy gọi cho thư kí của mình.

" Điều tra cho tôi trước khi sang Pháp, cậu chủ có hay gặp gỡ ai không?"
" Vâng."

Tố Tố vươn vai thức dậy. Đêm qua mặc dù cô có ngủ, nhưng không được sâu giấc, cứ giật mình liên tục. Tố Tố mặc áo sơ mi dài tay, thắt chiếc khăn nhỏ ở cổ khéo léo che đi những dấu đỏ. Đã hơn một ngày, mà những vết đỏ ấy vẫn chưa có dấu hiệu mờ đi. Nếu để người khác phát hiện ra thì thật là xấu hổ chết mất.

" Tố Tố, hôm qua ốm hả, cậu đỡ chưa." Vừa thấy Tố Tố đến công ty, Minh Thư đã nhào đến hỏi thăm cô.
" Mình cũng đỡ rồi. Không sao đâu."

Ngồi làm việc một lúc, Tố Tố xắn tay áo lên để làm việc cho nhanh. Minh Thư nhanh chóng chộp tay cô nói

" Tố Tố, bạn bị sao thế? Sao cổ tay bạn lại bầm tím lên thế này."

Tố Tố giật mình, cô đúng là tắc trách, không để ý mà lại xắn tay áo lên. Tố Tố ngập ngừng nói

" À, mình bị đập tay vào cánh cửa thôi. Vài hôm là hết."
" Cậu phải cẩn thận, để lát mình cho cậu mượn dầu thoa vào cho nhanh khỏi nhé." Minh Thư ân cần nói
" Ừ, cảm ơn cậu."

Tố Tố nói rồi vội tránh mặt Minh Thư. Cô ấy cũng chỉ là quan tâm cô thôi, nhưng sự quan tâm của Minh Thư khiến Tố Tố cảm thấy ái ngại và xấu hổ. Minh Thư không giấu cô điều gì, nhưng bản thân cô lại có quá nhiều điều che giấu cô ấy. Thật sự, nói làm bạn, nhưng cô không xứng đáng làm bạn của Minh Thư.

" Chủ tịch, đã có kết quả rồi ạ." Thư kí của chủ tịch Lăng lễ phép nói.
" nói đi."
" Trước khi qua Pháp, cậu chủ có đi gặp một người. Đó là tiểu thư nhà họ Doãn, Doãn Tố Tố. Và hiện nay cô ấy đang là phu nhân của Dương tổng. Đây là toàn bộ hình ảnh mà chúng tôi đã cố gắng thu thập được."

Cầm những thông tin và xấp ảnh trên tay. Chủ tịch Lăng không khỏi kích động, con trai ông chắc chắn có tình ý với tiểu thư nhà họ Doãn. Nhưng ông chưa bao giờ nghe Thiếu Toàn nhắc đến cô gái này, một lần cũng chưa hề nghe qua.

Nhìn qua tấm hình, ánh mắt tràn đầy tình cảm của Thiếu Toàn nhìn Tố Tố. Nhìn vào đôi mắt này, ông biết con trai ông có lẽ đã yêu người con gái này.

" Sau khi cậu chủ sang Pháp được gần 3 tháng thì Doãn tiểu thư tổ chức đám cưới với Dương tổng. Hôm cậu chủ vội vàng ra sân bay là hôm biết thông tin Doãn tiểu thư tổ chức hôn lễ với Dương tổng."

Chủ tịch Lăng cầm bức ảnh trên tay, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Cất tấm ảnh đi nhìn thư kí nói

" Chặn hết mọi thông tin của người con gái này đến cậu chủ. Không được để cậu chủ biết đến sự tồn tại của người con gái này. Tất cả những gì liên quan đến đều phải huỷ hết. Kể cả nếu có về nước, đưa cậu chủ sang biệt thự ở thành phố A ở. Đóng cửa biệt thự thành phố C."
" vâng."

Chap 17 ( tiếp): PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY.
Mấy hôm nay, Tố Tố vẫn gắng chịu những nỗi đau. Cô và Dương Minh dù có chạm mặt nhau cũng vội vàng tránh mặt. Không ai nói với ai câu nào. Nói cô ghét Dương Minh cũng đúng, mà nói không ghét thì cũng không phải. Cô không muốn nói chuyện, cô sợ nói gì khiến anh ta phật lòng, anh ta sẽ lại hành hạ cô.

" Tố Tố, tan làm đi mua đồ với mẹ." Doãn phu nhân nói với Tố Tố qua điện thoại.
" Dạ được, ở đâu vậy mẹ."
" Trung tâm thương mại nhé. Mẹ đợi con ở cổng chính trung tâm."
" Vâng."

Tắt máy, Tố Tố thở dài, lâu lắm rồi cô không được gặp mẹ, cô rất nhớ. Cũng chỉ còn 1 tiếng nữa là tan làm nhưng làm sao để mẹ cô nhìn thấy cô như thế này được. Bà sẽ đau lòng đến chết mất.

Tố Tố vội quay sang Minh Thư liền hỏi

" Thư, cậu có mang kem che khuyết điểm không?"
" Mình có."
" Cho mình mượn chút nhé."

Thư Minh đưa lọ kem che khuyết điểm cho Tố Tố, Tố Tố liền thoa vào cổ tay, để che đi những vết bầm tím. Thế nhưng dù cô có cố gắng che như thế nào cũng không thể che hết được. Bởi màu kem nền này cũng không thể đồng màu với màu da cô được.

Tan làm, Tố Tố có mặt ở trung tâm thương mại. Từ xa, cô đã nhìn thấy hóng dáng quen thuộc suốt hai mươi mấy năm đứng bên lề đường. Tố Tố rơm rớm nước mắt, giờ đây cô mới hiểu cảm giác cô thương người phụ nữ kia nhường nào.

" Mẹ." Tố Tố bước đến nhẹ nhàng mở miệng.
" Con đến rồi." Doãn phu nhân mỉm cười âu yếm nhìn con gái. Bàn tay bà nắm lấy bàn tay cô. Cảm giác ấm áp đầy yêu thương từ tay bà truyền sang khiến Tố Tố không khỏi chua xót.

Doãn phu nhân cùng Tố Tố đi vào sâu bên trong trung tâm thương mại. Sau một hồi mua sắm, Tố Tố cùng mẹ chọn bàn trong một nhà hàng để dùng bữa tối.

Trong lúc Tố Tố lấy dao dĩa, Doãn phu nhân tinh mắt nhìn thấy những vết bầm tím trên cổ tay Tố Tố.

" Mẹ, mẹ nhìn gì vậy?" Tố Tố thấy Doãn phu nhân đang chăm chú nhìn gì đó đến nỗi cô gọi cũng không phản ứng.

" À...không...không có gì đâu." Doãn phu nhân ngập ngừng nói

Tuy bà không biết đang có chuyện gì xảy ra nhưng nhìn con gái thì gầy hơn. Gương mặt không còn vui vẻ như trước. Ánh mắt có vài tia u buồn hơn, cộng với những vết bầm tím này trên tay bà không yên tâm. Muốn hỏi cô, nhưng cổ họng như có gì đó chặn lại, khiến bà rất khó để mở lời.

" Con và con rể thế nào rồi?" Doãn phu nhân dò hỏi.
" Bọn con vẫn bình thường." Tố Tố mỉm cười trả lời.
" Thế hai đứa định bao giờ cho ta được bồng cháu."
" Mẹ, chúng con mới cưới thôi mà." Tố Tố đỏ mặt nói

Doãn phu nhân cười nhẹ. Lúc này, bà bỗng thương con gái mình vô cùng. Trước nay bà và chồng cũng chỉ lo cho công việc, không quan tâm cô được nhiều. Đến bây giờ vẫn cứ vậy, để con gái phải vì công ty mà thành hộ như thế đã là một điều quá thiệt thòi với cô.

" Tố Tố à, nếu không thoải mái, con cứ nói với ba mẹ."

Tố Tố dừng động tác, vài giây sau mới ngẩng mặt lên nhìn Doãn phu nhân. Cô mỉm cười, nắm lấy bàn tay bà mà nói

" Mẹ đừng lo lắng. Con gái ổn, con gái rất thoải mái và hạnh phúc. Chỉ lo lắng không biết ba mẹ có ổn không...." nói đến đó nước mắt Tố Tố rơi dài trên má.

Doãn phu nhân chỉ biết chua xót nhìn con. Trở về nhà với toàn những nỗi lo. Doãn phu nhân thở dài nhìn Doãn lão gia nói

" Ông à, hôm nay tôi gặp Tố Tố. Con bé nhìn gầy đi thấy rõ. Gương mặt kém tươi, không biết con gái và con rể có ổn không? Tôi chỉ lo Tố Tố nhà mình chịu thiệt thòi."

" Bà đừng lo nghĩ nhiều quá. Con rể cũng không phải người không tử tế. Hơn nữa con rể chưa báo nào nhắc về chuyện ngoại tình. Bà nên tin tưởng con rể." Doãn lão gia nói

" Tôi vẫn biết là thế, nhưng thực sự, linh tính mách bảo tôi..." doãn phu nhân định nói tiếp rồi lại ngập ngừng không nói nữa.
" Thôi, bà ngủ sớm đi, chuyện bọn trẻ mình không nên can thiệp nhiều."

Tố Tố về nhà, Dương Minh anh ta vẫn chưa về. Cô tắm rửa xong, xử lý nốt công việc, rồi nằm ngủ. Nửa đêm cô đang ngủ, nghe thấy tiếng quát mắng dưới nhà. Tố Tố giật mình, là giọng Dương Minh. Tại sao anh ta lại to tiếng như vậy. Nghĩ đến vậy, Tố Tố vội bật dậy, mắt thao láo mở, ngồi bó gối một góc giường.

Chính cô cũng không biết từ khi nào mà cô lại sợ Dương Minh như vậy. Chỉ cần nghe giọng thôi cô đã hoảng loạn rồi.

Cuối tuần, được nghỉ làm, Tố Tố ra sau nhà. Đôi chân bước được vài bước rồi ngập ngừng. Cô vẫn nhớ cách đó vài hôm có đi sâu vào bên trong. Kết quả khiến Dương Minh tức giận đuổi cô ra ngoài. Tố Tố xoay người quay đi thì vừa vặn gặp đúng quản gia.

" Phu nhân, cô định đi đâu ạ?"
" Cháu định tìm chỗ ngồi cho thoải mái thôi ạ." Tố Tố lễ phép. Đối với cô, cô không phân biệt chủ tớ, chỉ cần là người lớn tuổi hơn, cô sẽ luôn tôn trọng.

" Phu nhân đừng vào đấy, ông chủ biết chắc chắn sẽ không vui. Mời phu nhân đi bên này,." Quản gia ân cần nói dẫn đường cho Tố Tố đi.

Trong lòng Tố Tố tự cười bản thân mình. Tính đến nay, cô đã là vợ của Dương Minh được gần 3 tháng đồng nghĩa với việc cô đã sống ở ngôi nhà này gần 3 tháng. Ấy vậy mà cô chỉ quanh quanh trong nhà, chưa một lần đi tham quan hết cả biệt thự.

" Vừa nãy là khu cấm địa. Phu nhân đừng vào đó, muôn đi dạo phu nhân hãy đi sang khu này. Ở đây cũng có rất nhiều loài hoa, có đồi cây, có hồ...."

" Cảm ơn chú. Nhưng sao khu kia lại gọi là khu cấm địa?" Tố Tố tò mò hỏi.
" Vì nơi đó là nơi chứa những kỉ niệm đẹp của ông chủ với một người. Và ông chủ không muốn ai bước chân vào đó."
" Chắc hẳn người quan trọng đó là một người con gái."

Đáp lại câu hỏi của Tố Tố chỉ là sự im lặng của quản gia. Cô thừa thông minh để hiểu sự im lặng đó là như thế nào. Nếu như Dương Minh, anh ta không có tình cảm với cô, thì còn muốn thành hôn với cô làm gì. Tại sao phải ràng buộc cả hai như vậy.

Quản gia dẫn đường cho Tố Tố rồi xin phép đi làm việc. Tố Tố ngạc nhiên, biệt thự nhà cô đã rộng rồi nhà anh ta chắc phải gấp 3 gấp 4 lần nhà cô. Nhưng mà rất đẹp, thiết kế rất đẹp.

Tố Tố mặc váy trắng, đi giày búp bê, cô đi qua cây cầu, sang đến bên ngọn đồi. Không ngờ ở đây cũng có xích đu. Tố Tố nở nụ cười tươi chạy đến ngồi bên xích đu.

Cô nhớ, nhớ cái cảm giác ngồi trên xích đu chơi. Nụ cười rạng rỡ trên môi Tố Tố khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải siêu lòng.

Tố Tố vui vẻ, thoải mái cười vì đã rất lâu rồi cô không được thoải mái như vậy. Nhưng phía bên kia cầu, một người đàn ông mặc vest tím than, cao lớn như tượng đài hướng ánh mắt về người con gái mặc váy trắng đang chơi xích đu. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, ánh mắt khẽ híp lại, gương mặt cũng không còn quá cứng nhắc.
Người đó không ai khác chính là Dương Minh. Nhìn hình ảnh Tố Tố, anh lại nhớ đến hình ảnh Tô Lâm cũng ngồi xích đu như vậy. Cũng gương mặt rạng rỡ ấy, nhưng gương mặt người con gái đang ngồi xích đu này có vài phần xinh đẹp hơn.

" Ông chủ, có cần tôi bảo phu nhân..." người làm e dè nói

" Không cần." Dương Minh khoát tay, lạnh lùng mở miệng xoay người trở vào nhà.

Vừa đặt chân đến phòng, cởi bộ vét, Dương Minh ngâm mình trong bồn tắm. Trong đầu anh tràn ngập hình ảnh xinh đẹp của Tố Tố. Dương Minh tức giận đấm mạnh tay vào thành bồn. Nhắm nghiền mắt, lẩm nhẩm hai chữ

" Tô Lâm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top