Chương 15
Chap 15: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
Tố Tố sững lại vài giây, quay sang nhìn Dương Minh, ánh mắt cô ánh lên vài tia phức tạp. Cô lắp bắp nhìn anh nói
" Tôi...tôi....chỉ là...."
Chưa để Tố Tố nói hết câu, Dương Minh đã cướp lời, nhìn cô gằn giọng nói.
" Cô nên biết thân biết phận. Đây không phải nơi để cô có thể lui tới. Cút."
Tố Tố gương mặt tràn đầy kinh ngạc xen lẫn sợ hãi. Cô tái mặt, lùi lại vài bước ra sau rồi xoay người chạy thẳng. Cô đóng chặt cửa phòng, gương mặt vẫn chưa hết sợ hãi.
Tố Tố nghĩ lại hình ảnh của anh ta khi nãy, thật đáng sợ.!
Sau khi bóng hình Tố Tố khuất dần, Dương Minh đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh. Nơi đây là căn cứ bí mật riêng của anh và Tô Lâm. Ngoài Tô Lâm ra, không ai được phép bước vào đây, ngoại trừ quản gia là được lui tới để quét dọn. Bất kể là chuyện gì liên quan đến Tô Lâm, anh đều không muốn Tố Tố động vào.
Cả đêm hôm qua, anh ở lại căn nhà gỗ này, nằm ôm ấp những hoài niệm cũ, nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Mặc dù đã hơn 3 năm, nhưng anh vẫn nuôi hy vọng, hy vọng Tô Lâm sẽ trở về bên anh trong một ngày không xa.
Không biết Tô Lâm sống ra sao, hạnh phúc hay khổ cực. Nhưng nếu tìm được Tô Lâm, nếu như cô ấy khổ cực, nhất định, nhất định anh sẽ không tha thứ cho Thiếu Toàn và Tố Tố. Bởi hai người họ chính là gián tiếp tạo nên nỗi thống khổ của Tô Lâm.
Tố Tố nhốt mình trong phòng cả ngày trời, cô thậm chí không buồn dùng bữa. Cô cũng chẳng biết tại sao cô lại như vậy. Chỉ biết rằng, cô hiện tại không muốn làm gì.
Sáng đầu tuần luôn là sáng bận rộn những cuộc họp và những bản báo cáo. Tố Tố vươn vai cố xoa đi những mệt mỏi của ngày đầu tuần. Minh Thư quay sang Tố Tố cười tươi nói
" Tố Tố, tan làm chúng ta đi ăn nhé."
Tố Tố nhìn đồng hồ trên tay, cô suy nghĩ một lúc rồi nói
" Cũng được, hôm nay mình cũng không bận chuyện gì."
" Ok. Vậy thống nhất nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho cậu thêm một người bạn nữa."
" bạn? Là ai vậy?" Tố Tố tò mò hỏi.
" Tan làm cậu sẽ biết." Minh Thư nháy mắt trả lời
Tố Tố khẽ mỉm cười, cũng không sao, thêm bạn thêm vui, thêm mối quan hệ mới thôi. Hơn nữa bản thân cô vốn cũng ít bạn, có thêm bạn càng tốt.
Tan làm, Minh Thư lấy xe đưa Tố Tố đến nhà hàng ăn. Tại đó, bạn Minh Thư đã đợi sẵn.
" Chính Luân, bọn em ở đây." Minh Thư gọi to, tay vẫy vẫy ra hiệu.
Người đó quay mặt lại, gương mặt điển trai, tầm vóc cao lớn, nụ cười rạng rỡ bước về phía cô và Minh Thư.
" Anh đợi lâu chưa?" Minh Thư nhìn Chính Luân hỏi
" Anh cũng mới đến thôi. Đây là..." Chính Luân hướng ánh mắt sang Tố Tố
" Đây là Tố Tố, bạn đồng nghiệp với em. Giới thiệu với Tố Tố đây là Chính Luân, anh kết nghĩa của mình."
Chính Luân nở nụ cười rạng rỡ, bắt tay làm quen Tố Tố. Tố Tố nhẹ nhàng mỉm cười đáp lễ thay cho câu trả lời.
Cả bữa ăn, mỗi người một câu chuyện, giúp họ hiểu nhau hơn. Trong cả bữa ăn đó, ánh mắt Chính Luân cũng chỉ bao trọn hình ảnh Tố Tố. Hay co thể nói, Chính Luân thích Tố Tố, ngay từ khi cô mỉm cười với mình.
Đến lúc thanh toán, cả 3 người tranh nhau thanh toán, nhưng Chính Luân nhanh tay hơn, liền thanh toán trước Minh Thư và cô một bước.
" Cảm ơn anh Luân về bữa tối ngày hôm nay nhé." Minh Thư cười nói
" Không có gì đâu. Bữa sau hai em nhớ mời lại anh là được."
" Được." Tố Tố nói.
" Minh Thư, cậu không cần đưa mình về đâu, mình tự bắt xe về." Tố Tố nhẹ nhàng nói. Cô không muốn làm phiền Minh Thư quá nhiều. Hơn nữa, cô có chân, cô có tiền, không nên ỷ lại vào người khác.
" Cậu tự về được không đó." Minh Thư lo lắng
" Được. Mình có phải trẻ con đâu."
" Em về đâu Tố Tố?" Chính Luân vừa định quay đi, thì nghe thấy cuộc nói chuyện của Minh Thư và Tố Tố. Anh liền mở lời
" À. Em về khu C." Tố Tố nhẹ nhàng nói
" Gần khi nhà anh. Anh ở khu B. Muốn về khu B, bắt buộc phải qua khu C. Tiện đường, anh đưa em về." Chính Luân nhanh chóng lên tiếng.
" Không cần đâu. Em tự bắt xe về được. "
" Thôi cậu để anh Luân đưa về đi. Chứ cậu về một mình như vậy, mình cũng không yên tâm." Minh Thư cầm tay Tố Tố, ánh mắt có vài tia lo lắng nói
Tố Tố ngập ngừng vài giây, cô cắn nhẹ môi, gật đầu thay cho câu trả lời.
" Vậy em đứng đây đợi anh. Anh đi lấy xe." Chính Luân vui vẻ nói.
Nếu như Tố Tố đang vui vẻ bao nhiêu thì bên kia đường, có một người gương mặt lại đằng đằng sát khí bấy nhiêu. Chỉ là vô tình, là thoáng qua anh ta đi ngang qua. Cũng chỉ là sự quan tâm thật tâm của thư kí khi nhìn thấy cô đang đứng bên đường. Người đàn ông ngồi trong xe cũng theo quán tính quay sang nhìn. Hình ảnh cô cười nói vui vẻ với người đàn ông khác. Cử chỉ nhẹ nhàng ấy, đến thân là chồng như anh cũng chưa từng được đối xử qua.
( có coi người ta là vợ đâu mà đòi nhẹ nhàng 😒)
Dương Minh tối sầm mặt khi thấy Tố Tố mỉm cười bước lên xe người đàn ông đó. Cô vui vẻ không quên vẫy tay chào tạm biệt người bạn của mình.
" Dương Tổng, chúng ta..."
" Đi về."
" Không đi dự tiệc của Lưu tiên sinh nữa ạ?"
" Về."
Câu nói của anh ta càng lúc càng lạnh. Lái xe sợ hãi, chạy xe thẳng về nhà.
P/s: e k viết dài được. Cứ cầm điện thoại là chồng e mắng. Ce thông cảm nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top