Chương 11
Chap 11: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
Như mọi ngày nếu đang ở nhà cô, ánh nắng đã xuyên qua cửa sổ sáng bừng cả căn phòng. Nhưng ngược lại, ở đây không có một chút ánh sáng. Tố Tố tỉnh dậy cũng đã gần trưa, cô mệt mỏi, cả người đau ê ẩm. Chân tay cũng mềm nhũn do quá mệt mỏi, gương mặt Tố Tố nhợt nhạt. Cô khó nhọc bước từng bước xuống giường.
Sau vài chục phút ngâm mình trong bồn nước nóng, Tố Tố thay quần áo, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống ngồi bên ban công. Ánh mắt u buồn nhìn ra bên ngoài. Những hình ảnh đêm hôm qua lại ùa về, nước mắt Tố Tố lại cứ tí tách rơi.
Bao lâu cô gìn giữ cho Thiếu Toàn- cho người cô yêu thì nay đã mất, mất tất cả rồi.!
" Phu nhân, phu nhân xuống dùng bữa."
Tiếng người giúp việc vang lên, Tố Tố đưa ngón tay lau vội nước mắt, nhẹ nhàng lên tiếng.
" Tôi biết rồi, cô cứ xuống trước đi."
Tố Tố bước xuống dưới nhà, những bước đi không chắc chắn, dường như cô có thể ngã bất kì lúc nào, ngón tay thon dài bám theo thành cầu thang đi xuống dưới nhà. Người làm trong nhà nhìn cô mà không khỏi kinh ngạc. Ngày h qua, cô xinh đẹp là thế, yêu kiều là thế vậy mà qua một đêm nhìn cô tiều tuỵ đi hẳn. Giống như một bông hoa đang trong thời kì nở rộ bỗng bị cắt mất toàn bộ nguồn dinh dưỡng vậy.
Cả phòng ăn yên lặng đến đáng sợ, toàn bộ người làm chỉ biết nhìn nhau, không ai dám hó hé nửa lời. Nhìn gương mặt u buồn của cô, ai cũng phải cảm thấy đau lòng.
Tại bệnh viện ở thủ đô Paris, Pháp:
" Mau, mau gọi bác sĩ." Tiếng một người đàn ông vui mừng hô lên.
" Bác sĩ, Con trai tôi sao rồi."
" Cậu chủ không sao, chủ tịch Lăng có thể yên tâm, mọi thứ đều bình thường, không có vấn đề gì bất ổn." Bác sĩ cung kính trả lời
" Có cần kiểm tra lại một lần nữa không?" Chủ tịch Lăng lo lắng hỏi.
" Nếu muốn cẩn thận thì chúng tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa ạ."
Sau gần 1 tiếng kiểm tra cẩn thận một cách kĩ lưỡng, kết quả đều cho lại là bình thường, không có vấn đề gì bất thường xảy ra ở đây cả. Chủ tịch Lăng mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn là Thiếu Toàn không làm sao, nếu không ông sẽ day dứt cả đời mất. Khi vừa nhận được tin báo Thiếu Toàn gặp tai nạn và đang cấp cứu trong viện, tim ông đập mạnh. Ngồi trên máy bay trong lòng ông nóng như lửa đốt, chỉ cầu mong Thiếu Toàn không bị làm sao. Nếu Thiếu Toàn có mệnh hệ gì, chắc ông sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
Chủ tịch Lăng nhắm mắt lại, hồi tưởng những chuyện trước đây. Phu nhân của ông và Thiếu Toàn đã quá vất vả vì ông. Trước đây, khi công ty bắt đầu phát triển, sự cạnh tranh cũng theo đó mà tăng lên cao. Có cạnh tranh lành mạnh và cạnh tranh không lành mạnh. Khi đó, vì tranh giành đối tác mà một vài công ty cạnh tranh với công ty của ông đã cấu kết với nhau. Chúng bắt cóc phu nhân của ông và Thiếu Toàn. Lúc đó, ông nhận được những cuôc gọi và tin nhắn đe doạ, thế nhưng đây là cơ hội duy nhất giúp công ty ông phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, ông đã bất chấp kí kết hợp đồng.
Sau khi kí hợp đồng xong, ông liền ngay lập tức đến địa chỉ mà bọn bắt cóc gửi. Nhưng đến nơi, đập vào mắt ông là hình ảnh Thiếu Toàn nằm bất động trên đất, còn phu nhân vợ của ông lại không một mảnh vải che thân. Trên người vợ ông đầy rẫy những vết đỏ và bầm tím, 2 má còn in hằn những dấu tay. Ông xót xa, vội vàng đưa hai người vào viện. Sau khi tỉnh lại, vợ ông như hoá điên hoá dại, suốt ngày ầm ĩ, thậm chí không hề nhận ra ông và con trai. Chính vì vậy, ông đã bất đắc dĩ phải gửi vợ mình vào trại tâm thần. Ông chỉ có người con duy nhất là Thiếu Toàn, vì vậy ông không thể để Thiếu Toàn gặp bất cứ vấn đề gì được. Ông đã rất có lỗi với 2 mẹ con họ.
Tố Tố sau khi uống thuốc bác sĩ kê đơn, cô mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ. Doãn thị cũng đã ổn định về kinh tế, giá cổ phiếu cũng đã bình ổn, hôn lễ của Tố Tố với chủ tịch tập đoàn Dương thị đã dập tắt mọi tin đồn phá sản của Doãn thị. Đưa Doãn thị lên một tầm cao mới, mọi giao thương của Doãn thị đều được Dương thị hỗ trợ tối đa. Sau lễ thành hôn, Doãn thị lên như diều gặp gió.
Hai ngày, đã hai ngày trôi qua kể từ cái đêm đáng sợ ấy. Tố Tố vẫn ở trong biệt thự không hề bước ra ngoài cửa đến nửa bước. Mọi sinh hoạt của cô đều diễn ra trong nhà. Có một điều thay đổi là rèm cửa sổ luôn được kéo lên, Tố Tố muốn có ánh sáng vào trong phòng, để xoa đi sự cô đơn, lạnh lẽo trong lòng cô.
Hai ngày qua, Tố Tố chưa một lần chạm mặt Dương Minh. Anh ta giống như biến mất tăm vậy, người làm cũng không ai hay biết gì, họ chỉ biết công việc của họ. Tiếng điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tố Tố.
" Mẹ, Mẹ gọi con." Tố Tố nhẹ nhàng nói
" Tố Tố, con thế nào rồi? Đã đỡ mệt chưa?" Doãn phu nhân ấm áp ân cần hỏi.
Tố Tố ngạc nhiên, sao mẹ lại biết cô mệt, ngập ngừng vài giây, Tố Tố cũng mở miệng.
" Mẹ, con đỡ rồi, sao mẹ biết?"
" Là con rể nói cho ba mẹ biết. Bảo con do chuẩn bị hôn lễ tiếp khách nhiều nên mệt, bảo ba mẹ vài hôm nữa hãy gọi điện cho con. Con rể quả thật rất tâm lý." Doãn phu nhân nói, giọng điệu không thể giấu nổi sự vui mừng.
Là anh ta gọi điện cho ba mẹ cô? Sao anh ta phải làm như vậy? Anh ta cũng đâu ưa gì cô đâu. Tố Tố chưa kịp trả lời Doãn phu nhân đã nói tiếp
" Tố Tố, Dương Minh có tốt với con không?"
Tốt? Anh ta có tốt với cô không? Cô cũng chẳng biết nữa. Chỉ mong anh ta chán ghét cô, rồi buông tha cho cô. Nghe giọng điệu đang rất mong chờ câu trả lời, Tố Tố ngập ngừng, cắn nhẹ môi lên tiếng
" Mẹ, anh Minh đối với con rất tốt, không có điều gì đáng chê trách. Ba mẹ có thể yên tâm."
" Vậy mẹ yên tâm rồi. Con nghỉ ngơi đi, khi nào khoẻ hẳn thì 2 vợ chồng qua ba mẹ dùng cơm."
" Vâng."
Tắt điện thoại của Doãn phu nhân, Tố Tố tự cười chế giễu chính bản thân mình. Từ khi nào cô lại trở thành người nói dối nhiều như vậy. Cô cũng chẳng biết nữa. Nhưng nếu những lời nói dối đó có thể làm ba mẹ cô yên tâm không phải lo lắng thì cô cũng chấp nhận.
" Anh Minh? Từ khi nào tôi và cô lại thân thiết như vậy?"
Giọng nói lạnh lùng phát ra từ phía sau khiến Tố Tố giật mình. Không khó để cô biết đó là giọng nói của ai, Ánh mắt Tố Tố xuất hiện những tia sợ hãi. Cô không dám quay lại, nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu chạy thẳng về phòng.
Vào trong phòng, cô khoá chặt cửa, áp tai vào cửa để nghe ngóng, cho đến khi không nghe thấy tiếng bước chân Tố Tố mới thở phào nhẹ nhõm.
" Sao phải trốn?"
Tiếng nói lạnh lùng ấy phát ra, cùng với lúc chiếc cánh cửa bên tường được mở ra. Tố Tố trợn tròn mắt kinh ngạc. Hôm trước rõ ràng cửa đó không thể mở được. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Tố Tố Dương Minh hừ lạnh một tiếng.
" Cửa đó thông từ phòng tôi sang phòng cô. Và chỉ có mình tôi mới có chìa khoá."
Không để Tố Tố kịp trả lời, Dương Minh đã hỏi tiếp.
" Sao lại chạy? Sợ tôi?"
Tố Tố gật đầu rồi lại lắc đầu rồi lại gật. Nhìn điệu bộ dễ thương của cô khiến người nổi tiếng máu lạnh như Dương Minh cũng phải khẽ cười. Thế nhưng Tố Tố còn đang mải lắc rồi gật nên không nhìn thấy Dương Minh cười.
Nhìn gương mặt Tố Tố kém tươi hơn những lần đầu gặp. Ánh mắt Dương Minh ánh lên vài tia thương xót nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất. Tố Tố nhìn Dương Minh, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy
" Tôi muốn về nhà."
Dương Minh dừng ánh nhìn trên gương mặt Tố Tố. Ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt to tròn của cô. Tố Tố sợ hãi không dám nhìn vào đôi mắt anh, bàn tay nắm chặt vạt áo.
" bộ dạng cô như thế này mà muốn về nhà?"
Dương Minh nhướn mày nói rồi bỏ ra ngoài để lại Tố Tố vẫn ngo ngác trước câu nói của Dương Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top