Chap 4: Bị Thương


Sáng nay sau khi thức dậy cậu nằm lăn lóc trên giường không muốn rời giường nửa bước. Nghỉ đến chuyện hôm qua mình đã làm không biết anh ta có giận không
"Vẻ mặt lúc đó chắc không giận đâu nhỉ. Mà mình quan tâm anh ta chi vậy, thiếu gia nhà ta không sợ trời không sợ đất mà lại sợ cái tên khó ưa,biến thái đấy à " đang nói dõng dạc thì cách cửa mở ra vẫn là bóng dáng quen thuộc ấy

- Em vừa nói ai đấy

- Thì tôi nói anh chứ còn ai vào đây ( thôi tiêu rồi lỡ miệng, ây da cái miệng hại cái thân nữa rồi )

- À không ý tôi không phải vậy

- Chứ sao tôi thấy em mạnh miệng lắm mà. Không sợ trời không sợ đất, giỏi lắm

- Không có. Mà 8h rồi sao anh không đi làm

- Tôi thích ở nhà. Không được sao

- Nhà anh thì anh ở tôi không có ý kiến

- Xuống ăn sáng định để tôi chờ em đến 12h trưa luôn à

- Tôi biết rồi

Cậu chạy lon ton đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Thấy ăn đang ngồi đọc sách cậu kéo ghế ngồi đối diện, thấy cậu đã yên vị thì anh mới bắt đầu ăn sáng

- Ăn xong thì lên lầu thay quần áo, tôi đã cho người chuẩn bị sẵn rồi

- Hửm đi đâu ?

- Nhà chính

- Để làm gì

- Dự tiệc ra mắt thiếu phu nhân gia tộc Vachirawit

- Là tôi à

- Em nghĩ ngoài em ra thì là ai

- Ò lâu lâu quên xíu làm gì căng

- Nè đeo vào đi

Vừa nói anh vừa đẩy một chiếc hộp màu đỏ đến. Vừa mở ra cậu thấy một chiếc nhẫn được đính kim cương vô cùng tinh xảo

- Đây là

- Nhẫn cưới

- Đắt lắm à ?

- Không đây là chiếc rẻ nhất ở tiệm

Gạt ai thì được chứ cậu thì không nhé. Nhìn qua thì đã thấy viên kim cương hồng to được đính trên nhẫn, giá trị của nó vô cùng lớn mà còn dám gạt cậu là chiếc rẻ nhất ở tiệm

- Anh cũng biết tiết kiệm quá rồi đó

- Tất nhiên rồi

Ăn xong cậu lên phòng thì đã thấy bộ âu phục màu đen được xếp ngay ngắn trên bàn. Chuẩn bị xong mọi thứ thì cậu đứng trước gương một lúc thì mới nhớ ra chiếc nhẫn, cậu với tay lấy và đeo vào

Xuống lầu thì đã thấy anh ngồi chờ sẵn, anh cũng mặc bộ âu phục đen giống cậu. Từng đường nét trên gương mặt anh hiện lên vô cùng rõ rệt " tại sao anh ta lại đẹp đến vậy, có phẫu thuật thẩm mỹ không nhỉ " cậu nghĩ thầm trong lòng

- Xong rồi à

- Xong rồi

- Đi

Anh đi trước cậu lẽo đẽo theo sau vô cùng đáng yêu. Một lúc thì cũng tới nhà chính, anh đưa tay ra với ý định khoác tay cậu bước vào

- Anh định làm gì

- Khoác tay

- Không cho

- Em nên nhớ hiện tại em là vợ của ai. Đây là nhà chính nên đừng có quậy, diễn cho tốt vào

- Biết rồi

Nói rồi cậu đưa tay khoác tay anh bước vào trong nhà. Vừa vào nhà tất cả mọi người trong sảnh đều đổ dồn ánh mắt vào cả 2, bởi vì họ quá đẹp đôi

Ánh mắt của mọi người còn đổ dồn vào cặp nhẫn anh và cậu đang đeo, đúng là sáng lấp lánh

Lướt qua một vòng chào hỏi mọi người thì ba của anh cũng lên sân khấu phát biểu

- Chào mọi người hôm nay đã đến buổi hợp mặt của gia tộc hôm nay. Và hôm nay tôi cũng muốn thông báo và giới thiệu với tất cả mọi người

Nói rồi ba đưa mic lại cho anh. Anh đứng phía dưới choàng tay qua eo cậu dắt cậu lên sân khấu

Hình ảnh minh họa 😂

Ban đầu cậu cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và phối hợp với anh

- Xin giới thiệu với tất cả mọi người. Đây là vợ hợp pháp của Bright Vachirawit

Tiếng vỗ tay phía dưới vang lên còn cậu bên này thì mặt đã đỏ như trái cà chua rồi

Suốt buổi tiệc anh vẫn luôn đặt tay lên eo cậu mà kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác, chân cậu muốn mỏi nhừ luôn rồi

- Khi nào buổi tiệc mới kết thúc ( cậu nói khẽ vào tai anh )

- Tầm 1 tiếng nữa

- Lâu quá

- Em muốn làm gì

- Tôi mệt

- Đợi thêm xíu nữa sẽ được về

- Cho tôi ra ngoài xích đu kia ngồi nha. Dù gì cũng không ai chú ý đâu

- Đi đi

- Cảm ơn

Nói rồi cậu chạy liền ra ngoài còn anh trong này chỉ biết cười bất lực. Lấy nhau làm chi giờ thêm trọng trách chăm vợ nữa, đúng là khổ quá mà

Cậu ngồi hóng gió một lúc thì phát hiện có tiếng động lạ. Thật ra nó không lớn để nghe thấy nhưng cậu đã được huấn luyện nên dễ dàng phát hiện. Cậu đảo mắt sang bên phải, lúc này lưỡi dao trên tay tên lạ mặt đó chỉ còn cách cậu 1cm nữa thôi

Cậu nhanh nhẹn đỡ được và đứng dậy chuẩn bị giao đấu với hắn. Nhưng cậu nghĩ không đúng, nếu muốn giết cậu thì lúc nãy cây dao đó đã đâm chỗ khác chứ không phải như vậy. Những suy nghĩ loé lên và cậu mới nhận ra đây là nhà chính nếu cậu động thủ thì mọi người sẽ phát hiện thân phận thật sự của cậu

- Ngươi muốn gì?

- Lấy mạng thiếu phu nhân

- Có giỏi thì đến đây

Tên áo đen nhào đến chỉa mũi dao và người Win, cậu không né chỉ đứng yên. Máu từ bụng chảy ra rất nhiều, hắn vô cùng bất ngờ tại sao cậu không né. Lúc này cậu la lên để gây sự chú ý đến mọi người trong nhà

- Cứu tôi với

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt ra ngoài, tên áo đen lúc này hốt hoảng chạy ra phía sau và không biết hắn tẩu thoát được bằng đường nào. Lúc này anh chạy ra đỡ cậu vào vòng tay của mình

- Win! Win tỉnh lại đi

Lúc này cậu vẫn còn nhận thức được nhưng chỉ một lúc sau mắt cậu lờ mờ và nhắm lại. Anh thì hốt hoảng đưa cậu đến bệnh viện

Ngồi ngoài phòng cấp cứu 2 tay anh đan chặt lại, dáng vẻ bị thương nhợt nhạt lúc nãy của cậu khiến anh vô cùng đau xót

- Dạ thưa Bright tổng tình trạng của thiếu phu nhân đã ổn hơn rồi ạ. Cũng may là vết đâm không sâu, nếu không sẽ rất nguy hiểm ( vị bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra và nói )

- Những ai tham gia vào phòng phẫu thuật phải giữ kín toàn bộ sự việc xảy ra hôm nay. Bệnh viện do tôi xây dựng không chấp nhận những kẻ nhiều chuyện .. rõ chưa !

- Dạ tôi hiểu rồi ạ. Tôi sẽ dặn dò họ thật kĩ

Lúc này cậu được chuyển đến phòng bệnh anh ngồi kế bên nhìn dáng vẻ tiều tụy của cậu mà đau xót. Ngồi một lúc thì ba Win gọi đến

- Win sao rồi con. Ta đang đi công tác nên không về được

- Dạ vết thương không sâu, em ấy ổn rồi ạ

- Chăm nó giúp ba nha thằng nhóc này từ nhỏ đã thiếu tình cảm gia đình. Ta mong con sẽ bù đắp được

- Dạ con biết rồi ạ

- Thôi ba có việc khi nào về ta sẽ ghé liền

- Dạ chào ba

Nói xong cuộc điện thoại anh lại tựa lưng vào ghế vô cùng mệt mỏi. Đang rất giận ba mình, tại sao vệ sĩ ở nhà chính bao nhiêu người mà lại để sát thủ lẻn vào được

Tiếng chuông điện thoại reo lên lần nữa, lần này là mẹ anh

- Win sao rồi con

- Đỡ rồi mẹ

- Tại sao mẹ đến bệnh viện mà vệ sĩ không cho vào. Con làm cái gì vậy hả?

- Bảo vệ an toàn cho vợ con

- Cái thằng này. Con lại đang giận dỗi gì nữa, chuyện này đâu phải ba con muốn nó xảy ra

- An ninh của nhà chính như vậy mà được sao mẹ. Nếu vết đâm sâu hơn thì rất nguy hiểm đó mẹ

- Mẹ biết nhưng cho mẹ vào thăm Win đi con

- Mẹ ở nhà nghỉ ngơi đi. Sáng mai con sẽ về nói chuyện với ba

- Con..

- Dạ con chào mẹ

Nguyên ngày hôm nay anh đã đủ mệt rồi. Anh hôn lên trán cậu một cái rồi đi đến sofa mà ngủ một lúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top