Chap 2 : Sống chung

Hôm nay anh đã cho người đến rước cậu qua vinh thự. Vừa bước vào cậu thấy anh ngồi trên sofa chăm chú nhìn điện thoại

- Dạ thưa thiếu gia thiếu phu nhân đã đến rồi ạ

Anh không ngước lên nhìn cậu dù một cái chỉ đứng lên đi và nói

- Em đi theo tôi

Win cũng nhanh chân đi theo. Đi đến một căn phòng lớn ở tầng 2

- Đây là phòng của tôi, chúng ta ngủ chung

- Nhà nhiều phòng như vậy cho tôi kím đại một phòng để ngủ là được rồi

- Không được. Giúp việc trong nhà đều là người của ba tôi nếu ngủ riêng họ sẽ báo cho ông ấy biết

- Tại sao anh lại sợ

- Từ trước đến giờ tôi luôn muốn làm gì thì làm, ai cũng phải nghe lời. Nhưng từ khi bị ép lấy cậu cuộc sống tôi đang bị ràng buộc đấy !

Anh nói với ngữ điệu vô cùng nhỏ nhưng khiến người đối diện run sợ

Ở phía nhà chính

Ba của anh nhấc điện thoại gọi cho ba cậu

- Alo Win nó chuyển qua nhà của thằng tiểu tử nhà anh rồi

- Tính ra thằng nhóc nhà em chưa ở nhà được mấy ngày. Mà Win nó có lễ phép không anh

- Vợ anh khen thằng nhỏ miết luôn. Bà ấy còn đang định qua bên đó thăm Win nữa kìa

- Vậy thì tốt. Nếu nhóc con nhà em mà biết 3 chúng ta thông đồng thì chắc nó quậy banh cái thành phố này quá

- Haha thằng tiểu tử nhà anh ngoài mặt không đồng ý nhưng hình như trong lòng thì chấp nhận. Chứ đó giờ nó đâu có nghe lời anh

- Em cũng mong Bright dạy dỗ cho thằng nhóc nhà em. Chứ tính nó còn trẻ con và bốc đồng lắm

- Haha phải đợi xem rồi

Nói là ngủ chung phòng nhưng thật ra ban ngày thì anh ở công ty tối đến thì lại ở miết trong thư phòng, một ngày cả hai người có khi còn không chạm mặt. Như vậy đối với cậu thì quá tốt rồi, đang nằm lắn lóc trên giường thì điện thoại cậu sáng lên

mixxiw

Ê mơi tao bay về Thái

Ra sân bay đón tao

win metawin

Oke baby

Mà mày không định làm ở bển à

Tự nhiên về ngang vậy

mixxiw

Haizz nơi này đau lòng quá tao về

Thôi không nói nữa tao đi soạn đồ

Nhớ đến đón tao

win metawin

Nhớ rồi

Cho dù cả hai rất thân nhưng cậu luôn giấu kín thân phận của mình không cho người bạn này biết. Mix chỉ biết gia đình Win kinh doanh và cậu là một chàng trai bình thường ngoài ra mọi thứ khác đều không biết

Sáng sớm cậu thay quần áo chuẩn bị ra ngoài thì bị quản gia ngăn lại

- Thiếu phu nhân tính ra ngoài ạ

- Cháu ra ngoài đón bạn một xíu rồi về

- Để tôi kêu vệ sĩ đưa người đi

- Không cần đâu ạ. Cháu đi một mình được mà

- Dạ không được đâu

- Hửm tại sao ?

- Thiếu gia có lệnh không được để thiếu phu nhân ra ngoài một mình

- Thôi được rồi

Win ngồi trên xe có một vệ sĩ láy đưa cậu đi phía sau còn có thêm 2 chiếc xe của vệ sĩ nữa. Tên này có bị điên không ra ngoài có chút xíu làm gì mà bảo vệ nghiêm ngặt vậy sợ tôi trốn đi à

Đến sân bay cậu bước xuống xe vệ sĩ theo đó đi ra xa quan sát nhằm bảo vệ cậu, đợi mãi thì Mix cũng ra chạy lại ôm chầm lấy cậu

- Ôi tao nhớ mày quá

- Gớm mới xa nhau chưa được 2 tuần mà làm quá

- Ủa mà mấy người áo đen này là ai

- Vệ sĩ. Thôi mà lên xe đi

Lên xe cả hai vừa nói chuyện rôm rả cuối cùng thì xe cũng đã dừng lại trước cổng nhà của Mix. Gia đình Mix thì kinh doanh bên lĩnh vực nhà hàng . Cũng khá dư dã

Cả hai tạm biệt nhau rồi Mix đi vào trong nhà, lúc này vệ sĩ trong xe mới lên tiếng

- Thiếu phu nhân thiếu gia kêu người đến tập đoàn có chút việc

- Vậy thì đến đó đi

Vừa mới bước vào sảnh bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào cậu, phong cách ăn mặc cộng thêm vẻ đẹp rạng ngời này thì khiến mấy nhân viên trong công ty xỉu lên xỉu xuống

- Thiếu phu nhân bên này ạ

Mở cửa bước vào thấy anh đang chăm chú nhìn tài liệu

- Kêu tôi đến đây có chuyện gì

- Ngồi xuống

- Em có biết bản thân mình vừa làm ra chuyện gì không

- Chuyện gì ?

- Nên nhớ em đang là thiếu phu nhân em là vợ của tôi. Tôi cấm em đến gần người đàn ông khác

- Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường

- Ôm ấp như vậy mà là bình thường à

- Tôi

- Sau này chưa được sự đồng ý của tôi em không được tự ý ra ngoài nữa

- Anh lấy quyền gì mà cấm tôi

- Tôi là chồng của em

- Tôi sẽ điện méc ba

- Cứ tự nhiên ba em nói giao em cho tôi dạy dỗ từ từ

- Bright Vachirawit

- Từ trước đến nay không ai dám đứng trước mặt gọi cả tên lẫn họ của tôi. Em là người đầu tiên

Vừa nói anh vừa đứng dậy đi từ từ đến chỗ cậu đôi mắt như toé ra lửa khiến cậu run sợ

- Này anh không được làm bậy

- Tôi đã làm gì đâu

- Em đánh giá cao bản thân mình quá rồi đấy

- Anh

- Lui ra ngoài cho tôi làm việc. Thông tin tôi kết hôn với em ngày mai sẽ được tung lên báo, lo mà an phận đừng có chạy lung tung

- Biết rồi đồ đáng ghét

Anh liếc mắt lên nhìn Win khiến cậu hơi sợ mà chạy vụt ra ngoài. Lúc này trong phòng anh mới nở một nụ cười bất lực

" Cái tên đáng ghét này mình là ai chứ tại sao phải sợ anh ta. Ở Mỹ mình đã được huấn luyện những gì chứ biết vậy lúc nãy lại đấm anh ta một cái cho hã giận " cậu thầm nghĩ trong lòng







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top