Chương 11

Chương 11

"Gì? Thật à?"

Mặt cô há hốc đến nỗi có thể nhét nguyên cả trái táo vào. What? Đang quan tâm cô à? Úi cô biết cô dễ thương đừng quan tâm thái quá chứ?
Anh thì không mấy bận tâm lười biếng lấy leo lên giường ngủ.

"Đứng đó làm gì? Lên ngủ đi?"

"À... ừ trước khi đi ngủ... anh anh.. mặc đồ vào được không?"

Mặt cô đỏ như trái cà chua chín. Ủa nhưng cô đỏ mặt vì cái gì cơ chứ? Nhưng cũng lạ à nha từ sau khi đi từ nhà cô về sao thái độ của hắn thay đổ 360 độ vậy nè trời?

"Phiền phức."

"Đi.. anh đi thay đi.. nha nha"

Trong lúc giằng co cô vô tình nhấn mạnh lại chỉ là vô tình kéo chiếc khăn của anh xuống. Vội lấy tay che đi

"Á á á anh mau đi thay đồ đi"

"Không đấy thì sao?"

"Anh...!"

Cô tức tối xém tý nữa hộc máu. Không biết sao anh ăn cái gì mà biến thái dã man. Con mẹ nó! Định không mặc gì đi ngủ sao? Haizz ..
Trong lúc cô đang nghĩ lung tung thì anh từ trong phòng tắm bước ra và leo lên giường ngủ như một vị thần.
Sáng mai...

"Thần... anh đi đâu vậy?"

"Ủa? Cô không thấy sao? Đi làm mà"

"Tôi tiễn anh"

"Ừ"

Hai người sánh vai nhau bước ra. Chợt... cô nhìn thấy một thân ảnh... hình như là Dục Duệ? Phải rồi là Dục Duệ thì phải. Hắn đến đây làm gì?

"A Thần.. tha thứ cho Duệ Nhi được không? Duệ nhi biết sai rồi"

Duệ ngang nhiên ôm Lăng Thần trước mặt cô. What the hell? Mặt giày đến độ đó sao? Thật nực cười thay.!

"Cậu không biết vô liêm sỉ là gì sao? Cút?"

"Thần.. anh không thể nặng lời với Duệ nhi như vậy. Em yêu anh mà?"

"Yêu? Xin lỗi tôi không chấp nhận cái gọi là tình yêu của cậu được"

Cô đứng đó èn én en bị bơ đẹp mặt. Cơ mà hôm trước Lăng Thần còn hành hạ cô vì Lăng Thần cơ mà? Sao hôm nay lạnh lùng vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Mà thôi chuyện của họ cô quan tâm làm gì
"Ông xã.. anh đi làm đi. Em ở nhà đợi anh"

Sặc-ing. Anh xém tý sặc nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái. Bước đến bên cô hôn nhẹ lên mái tóc của cô

"Bà xã.. anh đi làm nha. Nhớ ở nhà đợi anh"

Nói xong anh lên chiếc xe BMW lái đi. Dục Duệ tức đến đỏ con mắt

"Cô được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top