Phần 1 Gặp gỡ

Tại Lâu Đài Rerstidow, có sự phóng đại của những tiếng cãi nhau không ngừng. Vì vấn đề gì vậy nhỉ? Họ không chỉ cãi nhau, có khi họ dùng đến ma pháp để bảo vệ cho lời kiến ​​nghị của mình. Tiếng đập bàn thật lớn vang lên trong phòng khách của đài dài thêm vào đó là tiếng nói lớn:

"Cha, con không nghĩ rằng mọi người có thể ép con đi xem mắt. Con đề nghị hủy tất cả các cuộc xem mắt và đừng bao giờ tự quyết định tình yêu của con nữa!"

"Helena, con phải hiểu rằng chúng ta làm thế nào để thay thế nào là vì nhà chúng ta. Nếu kết hợp với con trai của họ, chúng ta sẽ phát triển ngôn ngữ nói. Con hiểu chứ Helena?"

"Con quay chính thức là thứ để sắp xếp lại danh sách hay sao?"

"Phải."

Nghe lời nói của cha, Helena thật sự rất đau buồn, cô ấy không thể ngờ rằng cha mình lại coi mình như một món hàng chỉ để mang lại tiếng nói cho anh ấy. Helena không buồn nói chuyện với cha nữa, cô ấy chỉ biết mặt mũi xuống và mặc định cho chữ rơi. Khốn khổ! Cô thật quá vô ứng dụng! A Tước Vương mà chỉ biết khóc sao? Tại sao lại không thể mạnh mẽ mà up lại quyền lợi cho bản thân? Khốn thật chứ!

Thật ra, Ngài Rost cũng có một lí do chính đáng cho việc này. Không phải muốn vì con gái đi lấy tiếng, cũng không phải vì quyền lợi gia tộc, mà là nghĩa vụ của một vị Vua đang cố gắng bảo vệ công chúa cho thần dân, nghĩa vụ của một người cha. đang bảo vệ con gái của mình. Anh cũng rất đau lòng, Helena đâu có thể biết Cha cô đang quay mặt khóc cơ chứ.

Thay vì giọt giọt lệ, thì bên kia có một người yên lặng nghe hai cha con cãi nhau mà chẳng có gì cả. Cô ấy là Lora, là một Hoàng Hậu tài cao, cô ấy ngồi tựa ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực thật quyến rũ. But not she is not lo lắng đâu, bà lo lắm đấy, biết là cả nó không đồng ý, nhưng con gái duy nhất của bà cũng sắp đi. Bà không thể nói thêm được nữa, vì bà hiện tại bị ứ đọng, nếu nói thêm gì nữa bà sẽ khóc mất.

Chiều với không khí ào ào, nó không khí không đầy những tranh cãi, nước mắt, như một cuộc chiến tranh lạnh, thì bây giờ là bình tĩnh, khó khăn và khó chịu đựng. . Helena nhìn cha đang quay mặt đi, rồi quay lại nhìn mẹ, bà cũng nhìn lại Helena nhưng không thể nói gì, bà không thể an ủi Helena. Bà cảm thấy đúng là một người mẹ tồi.

Helena quay bình luận từ phòng khách đang chứa những bức ảnh đầy đủ mà cô không muốn nhìn. Quả là người không bằng trời tính, có ai ngờ rằng Helena lại tự mình đi vào rừng biên giới. Cô ấy chạy thật nhanh, thật nhanh và thật nhanh đến khi mệt mỏi thì sẽ chạy lại chậm. Helena không biết mình đang ở đâu, xung quanh chỉ có cây và nồi, không có bóng người ngoại trừ.

Đâu có ai chạy mãi được, cô ấy chỉ chạy đến khi cô ấy nhìn thấy một cơ sở có chất lượng rất tốt, trông có vẻ ấm áp hơn mà Helena sống. Cô ấy đã chạy mấy ngày nay, cô ấy cũng chưa ăn, cô ấy mệt lả người rồi. Thôi thì tạm dừng trả lời cho người tạm trú vào bụi cây trong Đình vậy chứ không biết sao giờ.

---

"Này tiểu thư xinh đẹp, nàng ổn chứ?"

Tiếng gọi ấy thật kỳ lạ! Gì thế nhỉ ?! ... Tiếng gọi thật ấm áp, trầm ấm, nhẹ nhàng làm sao! Helena được gọi là anh ấy làm cho tỉnh giấc. Trước mắt nàng là chàng trai có mái tóc xanh dương khói, đôi mắt vàng tuyệt đẹp, và còn có một đôi bàn tay ấm áp nữa chứ. Helena xinh đẹp tuyệt trần làm cho mê hồn, đôi má đang đỏ lên.

"Là ... Là ai thế?"

"Ta là Fergus D.Derek."

Helena nghe đến cái tên ấy, liền ngây thơ. Helena mê mẩn: 'Derek sao? Một cái tên thật hay và đẹp! Hừm ... Còn chữ D thì sao? Doughlas, Donals hay David, ... Thật khó hiểu! '

"Này, nàng ổn chứ, sao lại ngây thơ rồi?"

"À ừm, cảm ơn, ta ổn."

"Cô gái tên gì thế tiểu thư xinh đẹp?"

"Ta ... Ta là Margaret Helena."

"Tên của nàng thật đẹp! À phải rồi, nàng có muốn vào trong Định cư của ta và ăn một chút gì không?"

"Cảm ơn chàng nhé, ta nghĩ là ta muốn ăn, ta đã không ăn được mấy hôm nay rồi!"

"Nhìn cô ấy chắc là thư tiểu của một gia đình quý tộc, sao lại bị bỏ đói?"

"Ta đã cãi nhau với cha của mình về chuyện kết hôn của ta, ta nên ..."

"À thôi, chuyện buồn thì không nên nhắc lại. Đi thôi, ta đưa nàng vào ăn chút gì đó."

Nói rồi Derek đỡ nàng lên và dìu nàng vào bên trong Dinh thự. Từ bụi cây đi đến Dinh thự là quãng đường khá xa, Helena đang bị đói, cháy rồi lại phải đi bộ nữa.

Mãi mãi mới đến định cư cửa sổ. Vị trí bên ngoài cửa sổ lớn là nhân viên vệ sĩ đứng thành hai hàng dọc, bên ngoài cửa sổ cạnh tranh có một người quản lý vị trí, có thể ông ấy đã lớn tuổi rồi. Derek vừa đi từ xa, vệ sĩ đã làm việc với mọi người. Chàng trai Tây đang nắm lấy tay Helena cô nàng đi trong sự ngỡ ngàng và tráng lệ.

Bước tới cửa lớn, người dùng quản lý vị trí và hỏi:

"Fergus thiếu gia, vị này là..."

"À, xin giới thiệu với anh ấy, vị trí này là tiểu thư Margaret Helena, từ giờ cô ấy sẽ là của bạn. Phiền ông sắp xếp cho cô ấy một phòng và bảo vệ nữ chuẩn bị bồn tắm và thật nhiều quần áo cho cô ấy. nhé! "

"Tuân lệnh thiếu gia." - Quản gia trại rồi rời đi ngay.

Derek đẩy cửa lớn bước vào. Cửa sổ bên là một hàng ngũ hầu gái chia thành hai hàng dọc theo dõi người. Trước bàng hoàng của những người hầu gái, hắn ta dắt tay Helena theo sau. Trên người cô ấy mặc định đèn lấp lánh và kiêu sa, đôi tay còn được mang đôi tay trong suốt. Nhìn như hoàng tử và công chúa trong truyện vậy.

"Giới thiệu với mọi người, cô ấy là Margaret tiểu thư, từ giờ cô ấy sẽ ở đây cùng ta và sẽ là của chúng ta. Hãy mau đưa cô ấy đi tắm nước ấm mau!"

"Vâng, thiếu gia." - Các hầu nữ đáp.

Sau đó Helena được các cô hầu gái đưa lên lầu hai, họ được đưa đến một phòng tắm, lấp lánh và bồn tắm rất rộng. Các cô gái hầu hết gỡ bỏ màu đen trên người và đưa xuống bồn tắm. Hương thơm hoa hồng và nước ấm thật sự rất dễ chịu, Helena như chỉ muốn ở bồn tắm mãi mãi.

Ngâm mình một lúc, cô đứng, lấy một chiếc áo choàng lớn vòng quanh người. Cô ấy gọi Derek hầu hết mọi người nhưng không ai lên tiếng trả lời. Helena phải tự mình ra ngoài phòng thay đồ.

Thật trùng lặp, khi cô vừa bước ra khỏi phòng tắm, đến phòng thay thế đồ họa bên cạnh, thì chuyển sang cho cô một bộ tắm xanh. Người với người, bốn mắt nhìn nhau. Derek nhìn lên áo cổ lọ, rồi đến bộ xương quai xanh còn vấn vương giọt nước và đôi vai nhỏ, trắng nhẹ nhàng, tiếp đến là tay và cuối cùng, thứ làm cho Derek không thể rời mắt. đôi chân nhỏ, thon thả của nàng. Hai má của hắn đỏ lên rồi.

"Xin lỗi, ta không cố gắng nhìn nàng đâu."

Nói rồi hắn chạy mất, để lại bộ đèn xanh dương lóng lánh trên mặt quần áo. Helena bước tới khi đi lên. U is sky, quả thật là tuyệt đẹp. Một màu xanh của biển cả bao la rộng, màu xanh của bầu trời tự do và hòa bình, bù đắp cho các bộ quần áo của cô ở nhà, chỉ có đen và đỏ.

Cô mặc áo xanh lên người, chân đi dài đến đầu, cánh tay áo choàng qua tay, thêm một phụ kiện nhỏ là hai chiếc dây ruy-băng *, cô liền tiến đến gương và tết tóc. Cô nàng nhìn bên ngoài là một đôi giày màu cam xinh xắn, cô ngồi xuống và chủ hàng. Nhìn Helena lúc này giống như một tiểu công chúa nhỏ. Thật dễ thương!

* Băng ruy băng, một loại dây nhỏ, dùng để buộc nhiều thứ lại với nhau, còn loại dây trên là loại dây dùng để tết cùng với tóc.

Cô ấy bước xuống tầng dưới của Dinh thự, mọi ánh sáng đều hướng về nàng. Khi đến đây, tuy xinh đẹp nhưng lại giống một ... ác ma, còn bây giờ thì lại là một cô tiểu thư yêu kiều, xinh xắn. Và điều đó tự nhiên không thể tránh ánh mắt của hắn-Derek đang ngồi ghế sofa đọc sách, hắn lại mặt đỏ nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top