Phần 31
Những ngày sau đó nó ở cùng anh , nó nhốt mình trong căn phòng và k chịu gặp ai kể cả Min ... Ng duy nhất có thể tiếp cận nó chỉ có anh , nó k chịu ăn k ns một câu chỉ nhìn bông hoa hồng đen mà anh mang về cho nó
Thỉnh thoảng đôi mắt nó lại rực lên đoá hoa bừng cháy như bao thù hận của nó bừng lên .... Nhưng bông hoa đó k tàn nó vẫn mãnh liệt , chỉ bừng sáng trong bóng tối dường như trêu tức nó , nó gào thét đập phá mọi thứ ... Phá tan tất cả , anh cũng để yên vì như thế nó sẽ thoải mái hơn
Anh đã rất cố gắng nhưng nó vẫn không nói lấy một lời , đôi khi chỉ dựa vào lòng anh khóc oà lên trong giận giữ , trong lòng nó có hai điều đang đấu tranh đánh lại nó , nó k thể k trả thù nhưng làm sao đây nó yêu hắn còn hơn chính bản thân mình ....
Nó không biết phải làm sao bây giờ nữa nó chỉ biết nhốt mình trong căn phòng tối không một chút ánh sáng , nó như tự giam cầm chính mình vậy
---------
Tưf căn phòng còn vương vấn hơi ấm của nó hắn nhìn xuống vườn hoa bông hoa hồng đen đó như lấn át vẻ đẹp của tất cả những bông hoa khác , nó như áp bức như chứa đầy thù hận mà bừng lên thật giống nó !
Mọi thư như đang trở về quỹ đạo cũ hăns lại trở về những ngày tháng không có nó nhưng lại đau xót gấp ngàn lần
- tôi thà chết trong vòng tay em còn hơn nhìn em trong kí ức
--------
" rầm " cánh cửa chính bị hắn phá tan , hắn bước vào trong nhà anh , anh ngôig chính giữa căn nhà nhấp tách cafe .... Anh còn chả them quan tâm hắn sẽ làm gì nữa
- Jiyeon đâu
- mày nghĩ cố ấy sẽ gặp mày sao
- cô ấy đâu
- ......
Anh chỉ im lặng rồi cười khểnh
- nói ngay không tao sẽ giết mày
- mày có thể làm được điều đó sao
Thế rồi hắn xông đến chỗ anh nhưng anh vẫn bình tĩnh đôi tay hắn ghì chặt lên cổ anh .... Anh cười quỷ quyệt , bàn tay hắn bắt đầu nóng dần lên " lửa " ,...
- dù có cố gắng mày cũng không thể giết tao được đâu
Hắn càng tức giận thêm dùng mọi sức lực có thể hắn đấm mạnh vào mặt anh , máu tuôn đooi môi anh đẫm máu
- dừng lại
Chỉ một tiếng nói nhẹ nhàng nhưng như sự thống trị , mọi thứ đều hướng về phía nó .... Cuối cùng nó cũng chịu ra khỏi phòng đôi mắt nó thâm cuồng nó mặc một chiếc váy trắng tinh khiết nhưng khuôn mặt nó lại chứa đầy thù hận
- giết người nhà tôi chưa đủ hay sao mà anh còn muốn giết cả L hả !! A tàn nhẫn thế sao
Từng câu nói như vết dao đâm vào tim hắn , hắn biết nói với nó như thế nào đây
- hãy giết tôi nếu em muốn
Ngay lập tưcs cổ họng hắn ngẹn ắng lại dường như có thứ gì đó đang bóp cổ hắn khiến hắn không thở nổi
Nhưng hắn chỉ nhìn nó rất trìu mến , hắn thà chết đeer nó được vui còn hơn là không được nhìn thấy nó cười
Hơi thở của hắn bắt đầu khó khăn hơn , hắn vẫn mong nhìn thấy nụ cười của nó lần cuối nhưng chắc k thể nữa rồi ... Nó hơi nhíu mày
- anh có thể chết
Hắn cười nhạt nhìn nó - đúng !!!
Nó nhớ lại ... À đúng rồi Doyeon
Đôi bàn tay nó lới lỏng dần rồi thả hắn ra .... Đôi mắt hắn chứa đầy đau đớn nhìn nó
- anh về đi tôi không muốn thấy anh
Hắn bước dần về phía nó nhưng bị nó cản lại - đừng đến gần tôi
- anh .... K cố ý
Nó quay lại nhìn hắn với đôi mắt đỏ rức ... Tức giận ... Trong tích tắc nó bay thẳng đến vs trọng lực đẩy hăns vào tường đôi tay bé nhỏ bóp chătj cổ hắn
- anh đã giết cả gia đình tôi va giờ a chỉ ns ... K cố ý sao ???
Ánh mắt nó đỏ ngầu nhìn hắn ... Anh vẫn đứng đó mặc nó quyết định
Hắn nhìn nó với con mắt mãn nguyện ... Nó vẫn yêu hắn lên ms k lỡ giết hắn
- Nếu a cố ý ... Lúc đó đã k cứu e
Nó cố nhớ lại ... Đúng lúc bị tai nạn chính hắn đã cứu nó ... Đôi mắt nó nhạt dần rồi chuyển lại thành màu cafe như cũ
- a về đi
Hắn níu lấy tay nó
- a k thể sống thiếu e ... Hãy trả thù a nếu e muốn
- nếu thế tôi muốn tất cả sự nghiệp a đã gây dựng a có thể chứ
Nó tưởng hắn sẽ ngoảnh đi nhưng k do dự hắn đồng ý vs nó ngay
- được , chỉ cần có e ... Tôi k cần gì hết
Trong lúc khó sử anh bước đến nắm lấy tay nó - có lẽ e cần nghỉ ngơi
Hắn nhíu mày toàn thân phát ra khí lạnh ... Nó dễ dàng để cho tên đó kéo đi như thế sao
Đi được vài bước anh quay lại ns vs hắn - cô ấy cần nghỉ ngơi
Hắn nhíu mày ... Nhưng cũng rời đi trước hết đúng là lên để cho nó nghỉ ngơi
.......................
Những ngày sau đó hắn nhốt mình trong phòng không nói cũng không ăn và cũng chẳng khác gì so với nó
Bên phía nó ... Anh cầm bát cháo bước về phía nó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó
- em ăn đi , đã mấy ngày nay không chịu ăn gì rồi
Nó không trả lời vẫn ngồi đó ngắm nhìn bông hoa hồng đen đang nở
Anh không nhịn được đứng lên xoay người nó lại quát - em muốn như thế này đến bao giờ hả
- em muốn mình chết đi cho xong - ánh mắt nó mờ nhạt k quan tâm tới lời nói của anh
Bỗng anh bế bổng nó lên ném xuống giường ... Nó vẫn im lặng cho đến khi anh xé toàn bộ quần áo trên người nó ra chỉ còn lại bộ đồ nội y
Nó hoảng hốt vơ chăn che đi thân thể kiều diễm của mình ... Dùng sức mạnh đay anh ra nhưng hình như nó không thể dùng được sưcs mạnh đó vào lúc này
- anh muốn làm gì
Ánh mắt sợ hãi của nó không khiến anh nản lòng - em muốn chết ! Được tôi có con với em sau đó giết em
Nó bàng hoàng ... Đây không phải là con người thật của anh
- nhưng dù có thế e k muốn cha của đứa bé là anh
Mọi hành động của anh bỗng chốc dừng lại " không muốn cha của đứa bé là anh "
Anh bỗng cười một nụ cười đau khổ đến bây giờ người nó yêu vân là hắn , hăns có thể thay thế vị trí của anh trong tim nó sau bao nhiêu năm nhưng tại sao bây giờ anh lại không thể làm được điều đó
Anh bước ra ngoài với đôi chân nặng chĩu ...5' sau anh bước vào với cây kim tiêm trên tay
nó hoảng sợ muốn dùng sức mạnh nhưng đôi tay nó nhanh chóng bị anh làm cho đóng băng lại
Anh bước đến nhìn đôi mắt hoảng sợ của nó khẽ cười , đâm cây kim tiêm vào tay nó trước khi nó ngất đi chỉ nghe mang máng lời nói của anh " anh yêu em "
----------
Khi nó tỉnh lại nhận ra mình đang bị chói trong một cái nhà kho muốn dùng sức mạnh nhưng nhận ra đó là điều không thể ... Nó cố nhớ lại ... Anh đã tiêm cho nó loại thuốc nào đó
- tỉnh rồi sao
Nó ngước nhìn về phía phát ra giọng nói đó ... Là anh , anh không còn ánh mắt ôn nhu nữa mà lạnh đến thấu xương
- đợi một chút em sẽ được đoàn tụ với người đàn ông của em
Nó còn chưa kịp định thần lại thì coa một tiếng nổ lớn ... Hắn phá cửa bươcs vào
Giờ thì nó đã hiểu mọi chuyện rồi
- đúng lúc lắm - anh cười một nụ cười quỷ quyệt thật sự không giống anh chút nào
- Thả cô ấy ra - âm giọng như vọng về từ nơi xa xăm khiến tất cả mọi người đều thấy lạnh ở sống lưng
- mày và tao có 3h , sau 3h sức mạnh của cô ấy sẽ hồi phục lúc đó ... T và m sẽ chỉ còn 1
Nó bị miếng dán bịt kín mồm nhưng vẫn lăc đầu ngoe nguậy
Hắn nhìn nó với ánh mắt ôn nhu rồi xông về phía anh ... Hai người đánh nhau tưởng như cuộc chiến của các vị thần , hắn thì khoẻ mạnh điều khiển sấm chớt ... Anh thì tụ hội tinh hoa đất trời nước và lửa
Đoàng .... Anh bị hắn đánh trúng văng ra xa nhưng hắn cũng bị một chưởng mảng băng như một con dao nhọn khổng lồ đâm vào tim hắn
Tuy chưa hết 3h nhưng như có một luồng sức mạnh kinh khủng trong nó .... Đồ vật đều rung chuyển những sợi dây đứt hết , nó đứng dậy đi về phía hắn , đôi mắt nó đỏ ngầu
Hắn đưa đôi tay vuốt ve khuôn mặt nó
- em mãn nguyện rồi chứ
-aaaaaaaaaaaaaaaaaa - tiếng hét kinh hoàng của nó mọi thứ đều nổ tung tất cả bị nổ tung không còn chút mảnh vụn ... Tất nhiên anh là ng có sức mạnh nhưng ở một thời điểm sức mạnh của nó quá kinh khủng phá vỡ cả ranh giới của thần chết và anh cũng như thế mà ra đi . duy nhất chỉ có mảnh đất xunh quanh hắn vẫn còn nguyện vẹn
- anh không được chết ... Em còn chưa được trả thù
Hắn nhìn nó đôi tay nắm chặt lấy đôi bàn tay nó
- anh xin lỗi có lẽ anh không thể
Nó cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi hắn nụ hôn tưởng chừng như mang theo bao nhiêu sự nhớ nhung của nó ... Hắn ngất lịm đi ... Nó nhìn hắn vẫn nhẹ nhàng
- em không cho phép ... Con em vừa sinh ra đã không có cha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top