Phần 30

Sáng nay nó thấy mệt mỏi đôi mắt nó không thể mở nổi , hắn vẫn bên nó , dạo này hắn không đi đâu cả chỉ vì nó sức khỏe dạo này rất yếu , tuy có sức mạnh thật đấy nhưng mệt mỏi căng thẳng làm nó chẳng thể nào bò ra khỏi giường được..... h nó có cuộc sống hết sức nhàn nhạ và chán nản , nó thấy sống vĩnh viễn chả có gì là vui vẻ cả
Nó nghiêng mình dụi đầu vào ngực hắn miệng mấp máy " sữa " , hắn vơis tay lấy cốc sữa rồi đỡ nó dậy cho nó uống ...trôg nó lúc này chẳng khác nào ng bị bệnh chứ k phải ng có sức mạnh nữa , có mấy lần hẳn hỏi nó lí do tại sao nó lại buồn bực thế nhưng nó đều lảng tránh không ns
Uống xong cốc sữa nó bước xuống giường một cách uể oải , đầu nó trống rỗng đến nó còn k hiểu sao nó lại như thế nữa nhưng dạo này nó thật sự cảm thấy mệt mỏi sưcs mạng của nó như giảm đi một nưar vậy
Nó cố gắng ngồi xuống cạnh cửa sổ nơi mà nó cảm thấy thoải mái nhất , nó nhìn về bông hoa hồng đen đúng là giống hệt nó , cũng k còn tươi như trước nửa .....
Hắn bước gần về phía nó xoa đầu nó để nó dựa vào ngực .... Bỗng nó hỏi anh
- anh có giấu em chuyện gì không
Hắn hơi bất ngờ vì câu hỏi của nó nhưng vẫn bình tĩnh
- không !
Nó thơ dài rồi đứng dậy bước đi
- em sẽ không vê
Hắn cũng không ns gì có lẽ lúc này im lặng là điều tốt nhất giúp nó có thể thư giãn và thoải mái
Nó chẳng muốn làm gì cả điều duy nhất nó muốn là đến trường và gặp anh , vừa đến trường nó bước ngay ra khu vườn sau trường nơi ngự trị hàng ngày của anh
Vừa tới nó đã thấy một đám con gái túm tụm chỉ cho hai mắt hình tim nhưng k dám hét sợ anh thức giấc
Nó cảm thấy thật sự rất nản nếu phải chiến đấu để chui qua đám con gái đó nhưng nếu dùng công lực nó se bị phát hiện và nó chưa muốn ai biết về thân phận thật của nó đâu
Nó đành hét lên - L !
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó ánh mắt củng đám con gái như biết nói vậy " nhỏ hot girl ms của trường đây mà nhưng đừng nghĩ xinh là có thể cưa đổ được hoàng tử băng giá của chúng ta nhé "
Trong đó đôi mắt anh hé mở dù nó nhiều tiếng nói lấn át nhưng anh vẫn nghe rất rõ cái giọng nói quen thuộc đó , bật dậy anh bước đến chỗ nó đám con gái tự động nhường đường cho anh đi
Đám con gái cứ tưởng anh sẽ giết nó vì giám gọi tên nó nhưng không ngờ bằng ánh mắt trìu mến khác xa ngày thương
- cuối cùng em cũng đến rồi
Nói xong anh lắm tay nó kéo đi cần phải yên tĩnh đây
Anh kéo nó đến nơi đó chính là nơi mà có kỉ niệm của cả anh và cả nó ..... Nơi nó sinh ra
Ngồi trên cành cây đa cổ thụi lớn nó nằm lên đùi anh , cảm giác dễ chịu này khiến nó rất thoải mái
- chuyện gì đã xảy ra sao
Nó nhẹ lắc đầu rồi đưa ngón tay chỉ vào miệng ý nói im lặng , nó muốn được nghỉ ngơi một chút
Anh vuốt nhẹ tóc nó khi đã chắc chắn nó đã ngủ đi anh khẽ đặt nó xuống thảm cỏ xanh dễ chịu trông nó lúc ngủ thật đẹp
- sở thích của anh là đứng nhìn cô ấy từ xa sao
Lúc này hắn từ xa nhanh như chớp tiến gần tới chỗ hai người nhìn cảnh tượng này hắn rất đau đớn và bực tức
- lên nhớ cô ấy là vợ tôi
Anh vẫn vuốt tóc nó thật nhẹ nhàng đảm bảo rằng nó đã ngủ
- anh xứng đáng sao , người đã giết cả gia đình cô ấy anh nghĩ anh còn xứng đáng sao
Hắn sững sờ trước câu tl của anh
- sao anh biết được chuyện này
- Chiếc xe chở gia đình cô ấy còn có tôi , nhưng thật chớ chêu tôi đã sống nhưng không kịp cứu hai bác ra ngoài
- làm sao .....
Hắn đang định nói thì nó bỗng ngồi dậy nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy lửa hận nhanh như chớp nó tiến sát đến chỗ hắn ánh mắt của nó khiến cho hăn ngạt thở , ánh mắt chứa đầy thù hận ấy khiến hắn sợ hãi , sợ rằng sẽ mất nó
- nghe anh giải .....
Cổ họng hăns nghẹn ứng lại nó đang điều khiển hăns
Nó không nói chỉ nhìn hắn mà không nói gì cả nhưng ánh mắt ấy nó như đang ghim sau vào tâm chí anh
- tôi ước gì có thể giết anh ngay lúc này
Đôi mắt hắn mở căng hận thù bao chùm lấy nó khiến cho khoảng cách giữa anh và nó bị đẩy nhanh ra xa
- tôi đã cho a cơ hội nhưng ah vẫn giấu tôi mọi thưs , tôi k thể giết a nhưng tôi sẽ bắt ah sống không bằng chết !!!!
Nói rồi nó bay đi như cơn gió lốc mọi vật xung quanh nó giường như tan nát , nó phá huỷ mọi thứ truok mắt nó ngay lúc này
Hắn nhìn theo bóng nó , hắn ước gì mình có thể chết nếu nó cảm thấy vui , ánh mắt nó ghim sâu vào tim hắn " đau " em làm như thế đủ để giết tôi rồi
- aaaaaaaaaaaaaaaa
Tiếng hét kinh hoàng của nó khiến mọi vật sung quanh bùng cháy nhưng rồi xoa dịu lòng nó , anh ngồi xuống bên cạnh nó ôm nó vào lòng
- hãy khóc nếu e muốn
Nó khóc oà lên như đứa trẻ tại sao ng đó lại là hắn mà k là ai khác ? Tại sao ng giết ba mẹ nó lại là hắn cơ chứ
Anh biết nó buồn lắm nó yêu hắn rất nhiều có lẽ nó khôg còn yêu hắn vì giống anh nữa mà vì chính con người hắn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: