Cô chủ đi cướp ngân hàng

Mấy ngày nay Kim Myung Soo đi đâu đó để nó ở nhà đêm chằn chọc mãi tận sáng mới ngủ nổi , hắn đi chẳng nói với nó lời nào cũng chẳng dặn dò gì mấy ngày này nó cứ đi đi lại lại trong căn nhà này thật ..... chán quá !!! 

Bỗng dưng nó nảy ra một ý tưởng cười tươi chạy xuống gara phóng đi nhưng khi đến cửa Kim Gia nó bị Woo Hyun chặn lại không cho đi nhưng nó bỗng dưng kéo cả cậu vào xe rồi cho xe bay lên phóng đi .... tất nhiên không có Kim Myung Soo không gì ngăn cản được nó 

" Jiyeon đi đâu vậy " Nó quay sang nhìn cậu cười tươi cái khuôn mặt cậu lúc này chông rất buồn cười đường đường là lão đại mà luôn lo sợ Kim Myung Soo nhưng phải nói nó chưa thấy ai không sợ cái con quỷ vương đó " đi xả stress làm từ thiện " 

Mặt cậu ngệt ra nhìn nó cười ngố " gì cơ sao cô lại nổi cái hứng điên rồ thế kia " Nó cười tươi dừng lại ngay trước cổng ngân hàng " Cướp ngân hàng chơi vậy hihi" 

Nó bước xuống đeo chiếc kính đen vào xải bước nghênh ngang như đi trên thảm đỏ tiến vào nơi cất giữ tiền , Woo Hyun từ trong xe bước ra bỗng dưng nổi hứng thui kệ vậy đằng nào cũng đi rồi xả stress tí có sao đâu với cả ' lo gì chứ ' 

Tiến vào ngân hàng nó không giống mấy bọn ăn cướp ngu si kia nhưng cách của nó rất buồn cười tiến tới chỗ cô gái mặc đồng phục ngân hàng nhìn có vẻ như là tổng quản nó nói to " này ngân hàng này có nhiều tiền không " cô gái nhìn nó khinh bỉ " tất nhiên đây là ngân hàng chứ không phải cái tủ đựng tiền ở nhà cô đâu " 

 Nó nhìn Woo Hyun cười " Hyunie anh nói xem nhà chúng ta có nhiều tiền hơn cái ngân hàng này không " Woo Hyun bỗng dưng cười lớn " tất nhiên rồi " nói xong tất cả những đồ thuỷ tinh trong ngân hàng vỡ tan từng mảnh vụn thuỷ tinh chặn ngay cổ mọi người hai nhân viên bảo vệ chạy tới dơ súng lên chĩa thẳng về phía nó 

" Dơ tay lên các người là ai " nó cười lớn khẩu súng quay ngược chĩa vào mặt hai anh bảo vệ " tôi là cướp ngân hàng hạng siêu đẳng đấy " Woo Hyun kiếm cái ghế ngồi xuống xem kịch thế này có lẽ vui hơn

" Cô .... đi báo cảnh sát đi " Nó chỉ vào cô gái tổng quản lúc nãy nhìn nó khinh bỉ con dao găm trong người Woo Hyun bay ra kè ngay cổ cô ta " Nhớ bảo nhà báo đến nữa nhé " 

Chẳng biết nó định làm gì nhưng cô ta ngay lập tức chạy ra ngoài đi báo cảnh sát ngay sau đó một lực lượng cảnh sát lớn tiến về phía ngân hàng chĩa súng vào toà nhà máy bay cũng đang lảng vảng trên tầng thượng nó đi ra ngoài sau khi bảo Woo Hyun trông trừng những người bên trong 

" Đầu hàng đi chúng tôi đã bao vây toàn bộ ngôi nhà " Những chiếc súng chĩa về phía nó , chép miệng một cái nó giơ tay đúng kiểu nhạc trưởng những chiếc súng bay lên quay ngược chĩa vào đám cảnh sát máy bay trên trời bị bóp nát rơi tự do trên không trung , những chiếc súng kéo cò dù không có người cầm nó lơ lửng khiến mọi người sửng sốt , nó bước đến chỗ những phóng viên đang lo sợ phía dưới 

" xin chào mọi người , tôi là Park Jiyeon chị đại của toàn nhân loại chúng ta trừ chồng tôi là Kim Myung Soo lão đại của Kim Gia chắc mọi người chẳng ai xa lạ với cái danh của hai bọn tôi nhưng bây giờ mới được chứng kiến tận mắt đúng không , bên trong kia là Woo Hyun lão đại nam , tây vực anh ấy có tiếng lắm nhưng lúc nào cũng sợ Myungie thôi hì hì giới thiệu thế đủ rồi thông báo mọi người một tin vui tôi đang cướp ngân hàng .... tí nữa tôi sẽ rải số tiền này khắp đường phố các bạn nhớ đến ủng hộ nhé mà tôi nói cho mọi người biết ngân hàng nay giống như ông quan tham ô ý toàn tiền cướp dật lên mọi người không phải áy náy hihi  "

 Giọng nói của nó thảnh thảnh không lạnh lùng mà dễ thương đúng như lời nó nói cảnh sát không thể làm gì mà chỉ có thể đứng nhìn những bao tiền cọc đằng sau chiếc siêu xe của nó 

Phi đi toàn thành phố tiền nó rải khắp nơi mọi người lũ lượt ra nhặt tiền những người nghèo khổ có tiền cảm ơn nó rối rít bỗng dưng nó thấy vui vui khi làm mấy chuyện này à quên mất hôm nay hình như Kim Myung Soo về ..... Nó cùng Woo Hyun lên xe thật nhanh phóng về biệt thự Kim Gia 

Bước vào cửa nó thấy bóng dáng quen thuộc ngồi cách đó không xa khuôn mặt xầm uất của hắn khiến nó run sợ , quay lại nhìn Woo Hyun nhưng bỗng dưng không thấy cậu đâu nó cố gắng tươi cười bước đến chỗ hắn 

" Em giỏi nhỉ " Nó ngồi lên đùi hắn xoa xoa giữa mi tâm trên mặt hắn rồi cười toe toét " em đã công bố cho toàn thế giới biết về chồng mình thế không tốt sao " Nó cố gắng lảng tránh nhưng hắn giữ chặt nó " Hyunie nghe thân mật nhỉ " ặc thì ra hắn không giận vì mình cướp ngân hàng mà là vì mình gọi Woo Hyun là Hyunie sao nó bỗng nhiên cười " anh đang ghen sao " 

hắn bỗng dưng bối rối ghen á hắn thèm vào ghen chứ nhìn mọi người xung quanh đang khúc khích cười hắn đập mạnh tay vào thành ghế rồi bế bổng nó lên tiến về phía phòng ngủ chính 

Ném mạnh nó xuống giường hắn nằm đè lên người nó " từ mai đừng thân mật với ai " Nó cười khúc khích " sao anh không nói cái kiểu bá đạo như ngày thường ý như là em không được phép thân mật với ai vì ..... em là của tôi và tôi đang ghen " 

Nó cười ha hả rồi ôm lấy cổ hắn hôn nhẹ lên môi hắn " đúng là đồ ngok anh biết anh đi mấy ngày em nhớ anh lắm không " hắn siết chặt bàn tay nó nằm xuống ngực nó " tôi cũng nhớ em , mấy đêm tôi không ngủ nôi bây giờ tôi muốn em bù đắp cho tôi " Nói xong hắn nhướn người chiếm lấy làn môi mỏng của nó mang tính chiếm hữu hắn thì thào " em là của tôi .... của riêng tôi " 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: