Chap 26
" Tôi sẽ cưới Jae Joong và .... vùi dập Kim Gia " đó là lời cuối cùng nó nói với hắn và bước đi đầy mạnh mẽ những bước chân của nó tưởng chừng như sẽ huỷ diệt tất cả . Hắn đang làm gì thế này và nó sẽ cưới Jae Joong sao ....
Không ! hắn sẽ không để nó làm điều đó nhưng chính hắn đã ký vào tờ đơn đó rồi , hắn .... phải làm sao !!!! Đôi mắt hắn thâm cuồng nhìn ra ngoài vườn , bông hoa hồng đen nổi bật đó đã héo tàn . Chẳng lẽ bông hoa đó cũng giống lòng nó bây giờ ' mọi thứ đã kết thúc rồi sao '
-------------------------
Nó ngồi bên bờ biển mặc cho sóng đánh vào người , nó muốn tất cả biến mất ... Ngay lúc này nó hận bản thân mình không thể chết , nó hận bản thân mình không thể làm được gì mà chỉ đứng nhìn hắn cùng với người con gái khác , nó hận hắn và hận cả bản thân mình vì không thể giữ được hắn ..... ' tất cả đã kết thúc rồi sao '
Jae Joong bước tiến về phía nó kéo nó dựa vào lòng " em có hối hận không " nó không nói gì chỉ im lặng ngồi trong lòng cậu , " em yêu hắn .... nhiều lắm sao " lần này nó chỉ gật đầu
" Em có thể vùi dập Kim Gia sao " nó lại im lặng giường như cậu cũng biết câu trả lời của nó " nếu buồn em hãy đem tất cả lên người anh , anh sẽ gánh hộ em , giống như ngày xưa những lúc buồn em đều đánh anh "
Nó cười nhẹ , nếu như ngày xưa đó nó yêu Jae Joong thì bây giờ nó đã không phải khóc như thế này .... nhưng sự thực đau lòng là nó đã yêu hắn , yêu nhiều đến mức nó không còn nhận thấy sự quan trọng của bản thân ....
" Dù em làm gì anh cũng sẽ ủng hộ em nhưng ..... nếu không yêu anh thì chúng ta đừng cưới nhau " nó cười nhẹ , cậu lúc nào cũng hiểu ý nó làm nó vui nhưng nó cũng chẳng hiểu tại sao nó chỉ coi cậu như một người anh trai
--------------------
Doyeon bước vào căn phòng chính , hắn đang ngồi dưới đất nhìn ra phía vườn hoa , đôi mắt hắn thâm cuồng ... Cô bước đến bên hắn ngồi xuống bên cạnh hắn , bỗng hắn ôm cô vào lòng thật chặt hít mùi hương trên người cô " Jiyeon , xin em đừng xa anh "
Nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Doyeon , cuối cùng hắn cũng chỉ yêu nó , những thứ nó có cô đều có nhưng phải chăng cô gặp hắn sớm hơn thì mọi chuyện sẽ thật tốt đẹp " Myung Soo , anh tỉnh lại đi em là Doyeon " cô nói trong tiếng nấc
Hắn đẩy cô ra ngay lập tức rồi đứng lên tiến về phía buồng tắm , để mặc cho nước xối xả vào người hắn nhìn mình trong gương rồi đấm mạnh một cái vào gương khiến những mảnh vỡ đâm vào tay hắn , máu từ tay hắn hoà theo dòng nước hắn cũng không quan tâm
Doyeon bước vào thấy hắn đang ngồi dưới sàn nước dưới sàn hoà với máu tạo thành một vũng đỏ , cô vội kéo hắn dậy . Cả thân hình hắn đổ vào người cô , cô khổ sở kéo hắn ra giường cởi chiếc áo sơ mi ướt đẫm của hắn cô chạy vội đi lấy bộ đồ dùng y tế
Đang băng tay cho hắn thì bỗng hắn túm lấy cô kéo cô xuống ôm vào lòng " một lúc thôi , anh nhớ em Jiyeon " hắn vừa nói vừa ôm thật chặt cô
Doyeon khóc trong im lặng , đến cuối cùng cô vẫn là người thua cuộc , đến cuối cùng cô vẫn chỉ là người thay thế nó ... Tự cười bản thân mình cô thấy mình thật đáng thương , rất đáng thương ...
Sáng hôm sau hắn ngồi dậy đầu hắn đau như búa bổ nhớ lại rằng hôm qua hắn đã ôm Doyeon , hắn biết nhưng hắn tự cho rằng đó là Jiyeon ' hắn nhớ nó '
Bên cạnh hắn lúc này không còn nó cũng không thấy Doyeon , hắn ngồi dậy thay quần áo rồi đi ra ngoài .... Bước thẳng đến chiếc bàn nhỏ ở đầu giường hắn cầm bức thư lên
Myung Soo !
Lúc anh đọc bức thư này chắc em đã không còn bên anh nữa , em thật tồi tệ phải không anh , em không lên làm thế với anh và Jiyeon nhưng tất cả những điều em làm đều vì yêu anh . Anh có thể hận em , chúng ta đã có với nhau một đứa con nhưng xin lỗi anh em là một người mẹ đáng chết , vì quá căm hận lên em đã đánh mất chính đứa con của chúng ta . Lúc này đây em đang ở rất xa anh , hãy sống thật hạnh phúc , sống cho cả phần em và hãy giữ Jiyeon thật tốt để không mắc phải sai lầm như thế nữa . Chiếc vòng này xin anh hãy giữ thật kĩ mỗi khi nhìn nó mong anh hãy nhớ đến em
Doyeon !
Cất bức thư và chiếc vòng tay vào trong hộp tủ , việc duy nhất hắn nghĩ tới lúc này là ' Jiyeon ' .... Phóng thật nhanh đến khu nhà ở biển của Jae Joong , hắn xông thẳng vào toà nhà hét lên " Park Jiyeon "
Nó nghe tiếng hắn vội chạy ra ngoài , bốn mắt chạm nhau nó không tin vào mắt mình ' hắn sao lại đến đây ' nhưng nó chợt nhận ra câu nói cuối cùng nó nói với hắn " anh đến đây làm gì " nó bước về phía hắn ánh mắt mạnh mẽ lạnh lùng , hắn chẳng quan tâm gì cả lúc này hắn chỉ biết làm duy nhất một thứ kéo nó lại hôn nó ' đã bao lâu rồi hắn mới cảm nhận được vị ngọt từ miệng nó '
" Jiyeon em đừng đi , được không " hắn ôm nó vào lòng thì thầm bên tai nó nhưng nó đẩy hắn ra ngay lập tức " anh đừng động vào tôi " . Nhưng hắn vẫn kéo nó lại ôm vào lòng mặc cho nó đang cố hẩy hắn ra " xin lỗi , mọi thứ sẽ không là gì cả nếu em tin anh được không "
" em đã từng tin anh , nhưng sao anh không giải thích cho em biết " nó đã dùng án mắt dịu hơn nhìn hắn vì nó cảm thấy đây là những điều thật lòng , bỏ mặc tất cả mọi thứ nó muốn nghe từ chính miệng hắn nói
" Đừng nghe những gì họ nói mà hãy xem những gì họ làm " nói xong hắn kéo nó ra hôn nó nhẹ nhàng không chiếm hữu không mãnh liệt , đây gần như một nụ hôn gió thể hiện rằng ' hắn yêu nó rất nhiều '
Nước mắt nó đã rơi từ lúc nào " Thế tại sao anh lại cưới Doyeon " hắn vuốt tóc nó " cô ấy có con với anh nhưng đứa con đó đã không còn , cô ấy đã từ bỏ " .... Hắn ôm thật chặt nó " anh xin lỗi , anh sẽ không mắc phải sai lầm như thế nữa , em về bên anh được không "
Nó nhìn hắn để kiếm tìm một chút giả dối trong mắt hắn nhưng không có ôm lấy hắn nó gật đầu không đáp
Au : au đang phải đi học lên au sẽ chậm đăng chap mong mọi người vẫn ủng hộ chap au
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top