Chap 25

" Alo Myungie à em chuẩn bị lên máy bay rồi " nó với cặp kính che gần hết khuôn mặt , mái tóc dài khoác tay Hyomin bước về phía kiểm tra hộ chiếu đằng 

" em đi đâu thế hả " hắn giật mình ngồi dậy hét lên giận giữ mới sáng sớm hắn còn chưa dậy tưởng nó đói lên dậy ai ngờ bây giờ nó gọi điện sắp lên máy bay là sao 

" Oh ! tối qua em có nhớ là đã nói với anh rồi , em sang Mỹ cùng Jae Joong gặp Tom để bàn về vụ đầu tư mở một công ty thời trang lớn tại Hàn và Mỹ " nó vừa đưa hộ chiếu cho nhân viên vừa quay lại nhìn Jae Joong đang xỏ tay vào túi quần đứng dựa vào bàn kính trông thật bảnh trai nó thầm nói " anh định tán gái với vẻ lãng tử đó hả " 

Hắn từ phía bên kia nhớ về tối hôm qua đúng là nó có nói nhưng hắn không cho đi với tên kia còn gì " anh nói không cho em đi với Jae Joong cơ mà " 

Nó chu môi " em lên máy bay rồi bye bye ở nhà nhé cấm có theo em tuần nữa em về " hắn hét lên " một tuần sao " nó cố gắng nói nhanh rồi dập máy " tiện thể đi du lịch bye ....... tút " 

" ya ! Park Jiyeon em..... " hắn chưa nói hết câu thì đã bị nó tắt máy ném thẳng cái máy xuống đất thương thay cái máy yếu ớt va thẳng vào tường rồi tan nát rơi xuống đất thật cô đơn 

Hắn vừa dập máy thì có tiếng gõ cửa " lão đại có Kim Doyeon tìm lão đại "  tiếng Sung Gyu run rẩy vọng về từ cánh cửa suýt bi hắn đạp tan 

" Cút " hét lên một tiếng giận giữ hắn xé toạc chiếc áo sơ mi khó chịu trên người mình ném xuống đất tiến vào phòng tắm 

Nước xả thẳng vào khuôn mặt khó tin của hắn một cách mạnh mẽ như muốn rửa hết tất cả nỗi bực tức bây giờ , hắn tiến đến trước gương đấm mạnh vào gương khiến chiếc gương vỡ làm từng mảnh , tay hắn đã đẫm máu nhưng khuôn mặt hắn không hề có một chút cảm giác nào gọi là đau

Bước ra ngoài với chiếc khăn tắm quấn quanh người hắn lờ mờ thấy bóng hình bé nhỏ quen thuộc đang đứng bên cửa sổ tiến tới ôm cái thân hình đó từ đằng sau hắn cúi xuống hít lấy hít để cái hương thơm đó nhưng ....... " Kim Doyeon , sao lại là cô " 

Doyeon xoay người trên gương mặt cô toàn là nước mắt khuôn mặt bé nhỏ xinh đẹp nhưng đã tiều tuỵ đi rất nhiều từ lần gặp đầu tiên . Cô níu lấy cánh tay hắn " Myung Soo , em có thai rồi " 

Thân hình hắn dường như ngưng động , xung quanh hắn hiện giờ không có ý nghĩ gì ngoài hình ảnh nó khi biết tin này . Hắn hất cô ra không chút thương tiếc " Cút " hắn hét lên một cách giận giữ , đổi mắt đổi màu đỏ như máu khiến cô lạnh run người , cô chưa từng thấy ánh mắt khiến người ta xoáy sâu vào vòng tròn của sợ hãi như thế này 

Cố gắng lên thân mình bám lấy chân hắn " em xin lỗi , lúc đó em bị bệnh nhưng giờ em hết bệnh rồi , em không cần gì hết chỉ cần anh cho em sinh đứa con và cho nó biết là ba nó là ai thôi " 

Hắn nhìn cô không chút thương tiếc nhưng rồi hắn nhớ về ngày xưa khi hắn bị chính ba ruột của hắn ruồng bỏ mà đến với người mẹ kế đó , hắn đã phải chịu đựng như thế nào nhưng vẫn cảm ơn vì mẹ hắn đã sinh hắn ra dù đó chỉ là sai lầm do một lần ba hắn uống rượu say làm nhục mẹ hắn , lên hai người đã cưới nhau nhưng ba hắn không hề yêu mẹ hắn ruồng bỏ mẹ con hắn vào nhà kho và phải sống như một thứ bỏ đi 

Nhưng đến cuối cung khi chính tay hắn giết người cha mình thì mẹ hắn lại bệnh mà chết và mong hắn có thể giúp ba hắn giữ vững Kim Gia , hắn hận không thể làm gì mà chỉ có thể đứng nhìn mẹ hắn chết dần vì bệnh 

Và bây giờ hắn đã lập lại sai lầm của ba hắn nhưng hắn không muốn đứa con đó phải sống như hắn khi đó để rồi lấn sâu vào hận thù , cô đơn và không biết tình yêu là gì , nhưng còn nó làm sao nó có thể chấp nhận được chuyện này cơ chứ 

Đôi mắt hắn dần chuyển màu " đứng dậy " ánh mắt tiếng nói hắn vẫn lạnh lùng nhưng đã bớt sợ hãi hơn lúc nãy , Doyeon vội vàng đứng lên cúi đầu không giám nhìn hắn " được , cô hãy sinh nó ra " 

Doyeon ngước lên nhìn hắn , thật sao thật là hắn cho cô sinh đứa bé này sao cô biết khi cô làm thế là một sai lầm nhưng có đứa con là ngoài ý muốn của cô . Nước mắt cô rơi không ngừng , hắn quay sang lau nước mắt chô cô ánh mắt đã bớt lạnh lùng hơn " tôi sẽ cưới cô , đứa con này hãy sinh nó ra và mang họ tôi " 

Hắn không phải người tốt bụng , trước giờ hắn giết người không ghê tay nhưng muốn hắn lập lại chính sai lầm năm xưa đã tạo ra một Kim Myung Soo lạnh lùng tàn ác đầy thù hận như bây giờ thì hắn thật sự không muốn , muốn chính đứa con mình hận mình hắn thật không muốn 

Doyeon bỗng ôm lấy thân hình hắn khóc như mưa , hắn bỗng cảm thấy cô rất yếu đuối đưa tay vỗ vỗ tấm lưng cô hắn không hề biết phía dưới khuôn mặt đang khóc kia là một nụ cười ác quỷ 

Doyeon bỗng ngẩng đầu lên nụ cười biến mất thay vào đó là khuôn mặt sợ hãi tủi thân " thế còn Jiyeon " , hắn cũng đang đau đầu vì chuyện với nó , hắn thừa nhận lần này hắn sai và hắn chắc chắn lần này nó sẽ không tha thứ cho hắn .... nhưng hắn vẫn hi vọng , nó sẽ hiểu cho quá khứ đau khổ của hắn 

Ngay ngày hôm sau hắn cho Doyeon dọn đến và thông báo về đám cưới của mình tuy hắn đang rất đau khổ nhưng hắn không thể làm gì khác , nó chắc chắn sẽ không tha thứ cho hắn 

Woo Hyun hùng hổ tiến vào khi thấy hắn đang ngồi trên ghế sofa câu bỗng xách cổ hắn lên đấm một cú thật mạnh rồi hét lên " tao không có người bạn như mày " , hắn lau vết máu từ khoé miệng đứng dậy nhìn cậu " mày thì biết cái gì " 

Hắn lại bị một cú đấm nữa nhưng lần này không phải Woo Hyun mà là Sung Gyu " lão đại , bọn em đã gọi anh là lão đại thì anh lên làm lão đại cho tốt đừng khiến bọn em phải nhìn anh với ánh mắt khác " 

Hắn không nói chỉ cười khểnh ngửa người ra đằng sau " vậy Yeonie thì sao " Sung Yeol không nhịn được hét lên , hắn mở mắt nhìn vào tin nóng hổi nhất hiện lên trên màn hình ' Kim lão đại lạp phi ' , nó chắc đã biết rồi nhưng hắn buộc phải làm thế sẽ có ai hiểu cho hắn hay sao " tuỳ cô ấy " 

Woo Hyun lại xông tới định đánh hắn một trận nhưng bị Sung Gyu và Sung Yeol ngăn lại chỉ về phái cửa nơi nó đang đứng ở đó sau khi đọc tin nó đã không tin đây là sự thật , hắn sẽ không làm thế với nó đâu 

Bước đến trước mặt hắn " chuyện này .... là thật sao " , hắn bỗng nghe giọng nó mà ngẩng lên nhìn cái thân hình bé nhỏ mà hắn mong nhớ bao ngày nay nhưng đôi mắt đó đã khác , hắn khoogn nói chỉ gật đầu 

Cái hạnh động đó của hắn đã phá tan mọi hi vọng trong nó ngã xuống đất như thân mình không còn sức lực nó không nói gì nước mắt cứ ngày một ứa ra càng ngày càng nhiều , nó không tin , nó không muốn tin , dù chính hắn đã xác nhận nhưng nó vẫn không thể tin vào mắt mình 

Hắn cúi xuống đỡ nó dậy nhưng bị nó đẩy ra ngay lập tức " Cút ! anh cút khỏi mắt tôi " nó hét lên đầy giận giữ nước mắt nó ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng của nó , hắn ngỡ ngàng nhưng càng đau hơn khi thấy bộ đạng nó bây giờ . Jae Joong từ ngoài chạy đến bên nó đỡ nó vào lòng , lần này nó không hất ra như hắn mà yên lặng nằm trong vòng tay của cậu khóc thật to " đưa em rời khỏi nơi này " nó nói trong tiếng nấc

Lúc Jae Joong đỡ nó lên hắn chạy lại kéo cậu lại đấm mạnh vào khuôn mặt hoàn mĩ của cậu " ai cho phép mày động vào cô ấy " hắn hét lên đầy giận giữ nhưng ngước lại Jae Joong ngay lập tức đứng lên đánh lại hắn " mày không còn đủ tư cách để nói chuyện với tao " 

Hắn định xách Jae Joong lên lém đi nhưng bỗng dưng Jae Joong bay lên rồi đứng bên cạnh nó , nó đã không còn khóc nữa nhìn thẳng vào ánh mắt hắn đôi mắt nó đầy hận thù " Tôi không cho phép anh động vào anh ấy " hắn như bị một con dao đâm thẳng vào tim , lúc này hắn biết nó đã quyết định từ bỏ hắn ' hoàn toàn ' 

Nó nói tiếp dọng nói lãnh đạm uy quyền " nếu anh cưới Doyeon thì hãy ly dị với tôi  " hắn sững sờ nhưng không thể làm được gì , hắn đã sai lầm lớn để rồi đánh mất nó cười khểnh , hắn đau xót ký vào đơn ly hôn " cuối cùng anh vẫn chọn cô ta chứ không phải tôi vậy tôi sẽ cho anh biết thế nào là đau khi bị phản bội " hắn ngước lên nhìn vẻ mặt đầy thất vọng rồi chuyển sang hận thù của nó " tôi sẽ cưới Jae Joong và vùi dập Kim Gia " 

Au : au đã xin lỗi vì không muốn mọi người lém đá au nhưng au chắc chắn sẽ vẫn là Myungyeon chỉ là fic này au xen lẫn hận thù cho kịch tính cuối cùng nữ chính sẽ về với nam chính thôi ..... với cả au mới ra một fic mới tên ' cô bé ! em là ai ' mong mọi người ủng hộ au nhé 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: