Chap 23

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên ...... không nộ sự thương cảm , sức mạnh của nó đã tăng đến mức hận thù đã nhiều lần hắn thấy sức mạnh của nó và cảm thấy nếu nó là người đối đầu với hắn có thể sức mạnh của hắn cũng khó mà đấu lại nó cho được . Nói xong nó quay bước đi thẳng không nói thêm một lời nào vì nãy giờ nó diễn cũng đủ cảm thấy như có cơn bão cuồng phong trong lòng mình rồi , lúc nãy nó nhất thời tức giận khi nhớ đến việc chẳng lẽ hắn cũng ôm ấp cô ta như thế này lên mới ra tay như thế khiến nó cũng chẳng có chút thương cảm nhưng khi nhận ra hắn đang nôn ra máu một thứ mà nó cảm thấy ghê tởm và đau xót ngay lập tức quay ra ngoài vì nó không muốn hắn thấy biểu hiện đau xót của nó lúc này chẳng ai biết đằng sau tấm lưng kia là những giọt nước mắt đã trực trào

Hyomin từ trên lầu xách đồ xuống cho nó thấy hắn ngồi bệt trên sàn nhà miệng ứa máu mà cảm thấy thương xót cô tin hắn không làm gì đâu nhưng người ta có câu yêu khiến người ta chở lên khờ dại nếu cô mà nhìn thấy người mình yêu hay chồng mình ngủ với người khác thì chắc cô giết hắn rồi tự tử mất 

Trước khi bước qua hắn cô dừng lại nhìn hắn một lúc chép miệng rôi cúi xuống nói nhỏ " hãy giải thích cho nó hiểu vừa rồi nó chỉ nhất thời tức giận thôi " rồi cô đứng lên vội chạy ra chỗ ba tên kia đã trở về quỳ lại " nếu không muốn quỳ hãy giúp lão đại các anh giải thích cho Jiyeon rồi cho hai người quay lại , em sẽ thông báo tình hình cho mấy người "

Nó bước ra khỏi nhà mới giám khóc chạy vào xe nơi Jae Joong đã đợi sẵn nó bắt đầu khóc ngả người dựa vào cậu nó khóc toáng nên cậu cũng thấy bối rối bỗng nhiên không biết làm gì để an ủi nó chỉ biết vỗ nhẹ nó chắc cậu lại phải ăn thôi , Hyomin lên xe hiểu ý Jae Joong nói " chúng ta đi ăn bánh gạo cay thôi " nhưng trái với ý hai người nó vẫn khóc nhưng có vẻ đã bớt đi đôi mắt nó nhìn ra ngoài cửa sổ 

Bỗng trời đổ mưa những hạt mưa rơi xuống đường phố đọng lại trên cửa kính từ từ rơi xuống Jae Joong bỗng dừng xe kéo nó ra ngoài để nước mưa xối xả vào người nó Hyomin vội chạy ra định mắng cậu rồi đưa nó vào nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt nó thì cô dừng lại đứng bên cạnh nó cùng nó hoà vào nàn mưa

------------------------------------------

Hắn vẫn ngồi đó không chú ý mọi người đang làm gì hắn chỉ nghĩ đến hình ảnh nó lúc đó cái lúc mà nó đưa con mắt sắc lạnh nhìn về phía hắn không một chút thương cảm không một chút luyến tiếc khi bước đi chẳng lẽ nó thật sự muốn rời bỏ hắn sao 

Đứng lên hắn cầm tờ ly hôn đã được nó ký sắn lên cười lớn Woo Hyun lấy hết can đảm bước về phía hắn kéo hắn ra đấm một phát thật đau vì hắn mà nó như thế cũng vì hắn mà cậu không còn HYomin có chết cũng phải đánh cho hắn một trận , máu từ miệng hắn lại ứa ra lần nữa nhưng hắn không đáp trả chỉ cười như điên dại Woo Hyun bực tức hét lên " Cậu còn ngồi đây mà cười được hả chạy theo và giải thích với cô ấy " 

Hắn không nói cũng không chạy theo mà vẫn im lặng ngồi đó nhìn về phía cửa nơi nó bước đi " Nếu cậu yêu Jiyeon thì hãy giữ lấy thật tốt nếu không thì cả tôi cũng sẽ bỏ cậu mà đi " nói xong Woo Hyun bước đi với dáng vẻ bực dọc hết mức Sung Gyu và Sung Yeol cũng đứng dậy vẻ mặt lạnh băng và nghiêm túc " bọn em theo lão đại từ nhỏ nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày lão đại lại có thể ngu ngốc đến mức thế này " dù biết nói lão đại ngu ngốc chắc chắn sẽ chết nhưng cả hai đều không quan tâm chỉ là lúc này thật sự họ không còn một vị lão đại trên vạn người nữa 

Bỗng chiếc điện thoại của Sung Gyu hiện lên số lạ tuy không cso tâm trạng nhưng không hiểu sao cậu lại nghe " bảo lão đại các cậu đến *** Jiyeon đang ở đây và chuyển lời tôi nếu cậu ta không đến mọi chuyện sẽ chấm hết " 

Hắn ngay khi biết tin lập tức lên xe tự mình phi tới chỗ nó " hắn chưa muốn mất nó " 

--------------------

Jae Joong kéo nó ngồi xuống " Jiyeon thật ra Doyeon đã làm nhứng chuyện không phải hôm đó Myung Soo say quá với lại bị Doyeon hạ dược lên đã tưởng nhầm em với Doyeon lên đã làm điều đó anh cũng mới biết thông tin nên mới nói với em nể tình anh em có thể tha cho Doyeon em ấy bị bệnh tâm lí lên mới thế được không " 

Nó đơ ra một lúc nhưng chưa kịp nói gì đã có một bàn tay kéo nó lên ôm vào lòng hơi thở ấm áp quen thuộc khiến nó nhận ra đây là hắn " Jiyeon , xin lỗi em , đừng rời xa tôi được không " nó không nói nhưng cũng biết là do mình hiểu lầm hắn nhưng hắn vẫn xin lỗi nó khi nhớ ra lúc nãy hắn bị ói ra máu mà bây giờ còn dầm mưa hắn điên sao vội đẩy hắn ra nhìn đi nhìn lại " anh đang bị thương đó " 

Hắn lại ôm nó vào lòng " vết thương này không đau nhưng vết thương này đang rất đau " hắn vừa nói vừa lấy tay nó đặt lên nồng ngực mình " về bên tôi , tôi nhớ em " 

Nó đưa tay cốc một cái thật đau trên đầu hắn " sau này đừng khiến em buồn coi như lần này trừng phạt anh " rôi hai người ôm nhau thật chặt dắt nhau về nhà trước khi đi nó không quên quay lại ôm Jae Joong một cái " cảm ơn anh " Jae Joong cố tình trêu hắn " nếu hắn còn làm gì em anh sẽ không thả em đi đâu " hắn mặt tối xầm ngay khi thấy nó ôm tên kia hắn đã bực dọc rồi nhưng hiện tại hắn đang ở trong chế độ lấy lòng vợ lên không thể làm được gì 

Nó biết cậu đang trêu hắn cười hớn hở " nếu có lần sau chúng ta sẽ lại cùng nằm một giường ngắm sao như trước nhé " nó vừa nói vừa liếc bộ dạng của hắn 

Bỗng hắn tiến tới vác nó lên " đi về "

Au : au rất xin lỗi mọi người vì Doyeon trong chap sau , au xin lỗi trước để mọi người khỏi ném đá au , au khổ lắm au đã viết trước chap sau rồi nhưng đăng tải thì cứ từ từ bật mí trong chap sau Doyeon sẽ công bố một tin chấn động đến nỗi au muốn giết con mụ già này . Mà mọi người bật mí cho au biết những phân cảnh để au viết nha hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: