Chap 21

Buổi dạ tiệc chưa kết thúc nhưng nó đã đòi về chẳng hiểu vì sao nhưng nó bảo hắn cứ ở lại nó về trước nó hơi mệt , nó sẽ về cùng Hyomin không cho hắn về cùng đến khi lên xe Hyomin hỏi thì nó mới nói "đau bụng theo tháng đó " 

Hyomin chỉ cười rồi xoa cái bụng mỡ của nó đưa nó về nhà còn hắn mặt vẫn xầm tối vì không hiểu sao hắn muốn về cùng mà nó không cho bảo khi nào buổi tiệc kết thúc rồi về bực mình hắn lướt qua mọi người tiến về khu quầy rượu ngồi lốc hàng tá rượu cứ thế rồi từng chai từng chai một lăn lốc hắn cũng chả quan tâm mọi người nhìn mình thế nào chỉ biết bực mình có cảm giác nó đang giấu hắn cái gì đó 

Doyeon đợi hắn uống thật say chanh thủ vào thay một bộ váy màu đen cột tóc lên y như nó rồi bước về phía hắn ngồi xuống bên cạnh hắn " anh đến dạ họi hay đến quán bar thế hả " cô cố gắng cho thật giống Jiyeon và cũng nằm trong tưởng tượng của cô mọi thứ đều ổn thoả cô dắt hắn vào khách sạn rồi tự mình cởi đồ trên người hắn lau người cho hắn thật nhẹ nhàng bỗng nhiên hắn đè cô xuống " em không được xa tôi " rồi hắn hôn cô một liệt miệng vẫn mấp máy " Jiyeon " 

Đôi tay hắn bắt đầu sờ soạn trên thân hình cô , xé toạc những mạnh quần áo còn lại mà không biết trên miệng Doyeon đang nở một nụ cười ma quỷ 

----------------------

2h đêm 

" Kim Myung Soo sao giờ này rồi mà anh còn chưa về , gọi điện cũng không bắt máy anh muốn chọc tức em hả " Nó hét lên giận giữ tay đấm mạnh vào chiếc gối đầu giường mỗi lần tức giận nó đều cho cái gối này là hắn mà xả giận 

Với tay lấy chiếc điện thoại cô quyết định gọi cho hắn lần nữa và điện thoại đã thông " alo " cô chưa kịp nói gì nhưng khi nghe thấy tiếng con gái từ phía bên kia nó sững người , hắn là con người không bao giờ động đến con gái ngoài nó cùng lắm thì cả Suzy gì đó nhưng tại sao điện thoại của hắn lại có giọng con gái nghe " Cô là ai " nó lấy lại bình tĩnh hỏi phía bên kia Doyeon vừa nhìn hắn trên giường vừa nhìn vệt đỏ dài trên giường cười mãn nguyện 

" Tôi là Kim phu nhân có gì cô cứ nói tôi sẽ chuyển lời lại cho chồng tôi " Doyeon cười quỷ mi ánh mắt sắc bén nghĩ tới biểu hiện của nó lúc này khi nghe thấy tiếng " tút... tút " từ đầu bên kia cô ta xoá cuộc điện thoại đã nhận đi rồi bước tới bên hắn cơ thể trần trụi không biết xấu hổ 

Sau khi tắt điện thoại nó ngay lập tức nhận được một hình ảnh là hình hai người lên giường với nhau . Nó đơ ra nước mắt cũng chẳng biết trào ra từ lúc nào nó đưa tay lâu nước mắt nhưng rồi nó khóc ngày càng to ngã xuống sàn nhà lạnh băng nó không cảm thấy lạnh mà cảm thấy ngày càng trống rỗng chạy ra khỏi nhà nó chạy thẳng tới chỗ bãi biển cứ thế nó lún sâu xuống dòng nước trong khi nước mắt mặn đắng của nó đang hoà dần với dòng nước nó biết dù có làm thế nó chỉ yếu đi chứ không thể chết nhưng cảm giác hoà vào dòng nước khóc mà không ai biết khiến nó thoải mái chỉ muốn ở mãi nơi đây bỗng một bàn tay nắm lấy tay nó thật ấm áp có chút quen thuộc

Nó lịm đi nhưng nó vẫn có cảm giác thật ấm áp nhưng không phải hắn nó có thể nhận ra đây là ai nhưng cơ thể nó không đủ sức để mở mắt chỉ lắp bắp " đừng cho tồi về lại nơi đó " 

Jae Joong không phải người xấu muốn chiếm đoạt tất cả mọi thứ như Doyeon nhưng cậu yêu nó thật lòng không phải vì bệnh mà 8 năm ròng rã theo đuổi cậu vẫn chưa thể quên nó khi nó mất tích cậu đã đi tìm nó như một con thú dại đến khi gặp lại nó cậu vui mừng vô cùng nhưng khi nghe tin nó kết hôn cậu không thể làm được gì mà chỉ luôn theo dõi nó từ xa tự nhủ rằng mình có thể bảo vệ nó ít nhất là những lúc như thế này có thể chia sẻ với nó làm bờ vai cho nó tựa để nó khóc một trận mà không cô đơn cậu chỉ muốn thế 

Đưa nó về ngồi nhà trên đồi mà không một ai biết nơi này cậu đã mua nhưng người đứng tên không phải cậu mà là một người bạn cậu để tránh mọi người biết về nơi này , thật ra cậu mua ngôi nhà này là vì nó muốn nó đến đây cùng cậu sống những tháng ngày bình yên nhưng kể từ khi nó kêt hôn cậu không còn đến nơi này nữa 

Đặt nó lên giường cậu biết nó đủ sức để tự thay đồ nhưng vì nó mệt nên cậu đã gọi Hyomin đến , Hyomin là bạn của cậu là người giới thiệu nó cho cậu cũng là người đồng cảm với cậu cô biết cậu là người tốt một người có thể đem lại hạnh phúc cho nó nhưng cuộc sống của nó là do nó quyết định ...

Hyomin cố gắng dấu mọi người đến chỗ nó tháo tất cả thiết bị định vị trên người nó và cô ra phá tan rồi từ từ thay đồ cho nó cô biết nó khoẻ rồi sức mạnh làm nó hồi phục nhanh nhưng nó không muốn tỉnh lại nó mệt thât sự rất mệt dù Hyomin đang dùng khăn lau mặt cho nó nhưng cô không thể lâu hết nước mắt của nó . Đứng lên bước ra ngoài cô thấy Jae Joong đang ngồi đó đôi mắt cậu nhắm lại khi cô ra cậu vội đi tới 

" Yeonie sao rồi " Hyomin không nói chỉ lắc đầu cô chỉ cậu vào bên trong vì trước khi ra ngoài Jiyeon có nói " Jae Joong tui muốn gặp anh ấy " 

Jae Joong bước vào nó đang ngồi dựa lưng vào thành giường đôi mắt nó nhìn ra bên ngoài , cậu nhìn nó mà thấy đau lòng đôi mắt nó sưng đỏ đôi môi trắng bệch nó đã kìm nén nước mắt khi cậu vào đây và cả  Hyomin nữa nó không muốn mọi người thấy mình yếu đuối nó không muốn mọi người lo lắng cho mình tuy không quan tâm đến cậu nhưng 8 năm sự quan tâm của cậu dành cho nó không phải là ít nên nó không xa lánh cậu mà vẫn coi cậu là bạn hoặc một người anh 

" Giúp em được không , em muốn yên tĩnh một thời gian " Nó không nhìn cậu chỉ lắp bắp nói từng chữ . Cậu bước đến ngồi cạnh nó nhẹ nhàng vuốt tóc nó cậu cũng biết nó chỉ coi cậu là anh trai nhưng đối diên với nó cậu không thể kìm chế nhiều . Đưa tay kéo nó ngả vào lòng để nó cảm thấy ấm áp cảm thấy được an toàn trong vòng tay người anh trai , khẽ vuốt tóc nó " muốn khóc thì khóc đi " 

Sau câu nói đó nước mắt nó cứ trào ra nó khóc thật to giũ bỏ tất cả quên đi tất cả , cả hắn nữa . Cậu không quan tâm rằng chiếc áo của mình đã thấm đẫm nước mắt nó cũng chẳng quan tâm đôi tay nó đang đánh những cú liên tiếp vào người mình cậu chỉ đưa tay vuốt nhẹ tóc nó , lưng nó mặc cho nó khóc . Khóc xong nó sẽ dễ chịu hơn 

Khóc thật đã một hồi nó mới nhận ra mình nãy giờ đã làm gì ngước lên bắt gặp ánh mắt ấm áp của cậu nó thấy an tâm nhưng cũng thấy áy náy " em xin lỗi " Cậu xoa đầu nó cười " không sao , thế khóc đủ chưa " 

Nó gật đầu ngượng ngùng " tại sao em phải khóc vì một người như hắn , không đáng .... em có thể ở lại đây để yên tĩnh nhưng hãy quay lại vì em là một người mạnh mẽ ... một Yeonie trốn tránh như thế này thật sự anh không quen " 

Nó nghe những lời đó thấy mình thật ngu ngốc Jae Joong nói đúng mình không việc gì phải khóc không việc gì phải buồn vì một người như hắn , khi Yoo Seung Ho rũ bỏ mình mình cũng đã khóc thậm chí đi tự tử tại sao mình còn không rút ra bài học chứ mà nói mới nhớ những lúc thế này Jae Joong luôn là người mình nghĩ đến 

Ngước lên nhìn cậu khuôn mặt đáng yêu thường ngày đã trở lại với nó , cậu cười nhìn nó đang xoa xoa cái bụng mình " đói rồi phải không , anh ra gọi Hyomin hai đứa đợi chút anh đi mua ít thịt chúng ta sẽ ăn thật ngon " , nó cười tươi " anh vẫn nhớ em thích ăn thịt nướng sao " cậu gõ trán nó một cái " em là con heo anh chăm sóc suốt 8 năm đó có gì mà anh không biết về em nữa chứ " 

Nó cười tươi như thường ngày những lúc này Hyomin , Jae Joong luôn là người bên cạnh nó an ủi nó là Hyomin làm nó cười là Jae Joong nó thật hạnh phúc vì có những người bạn như thế 

AU : Min tự nhiên cảm thấy không biết chon Myungyeon hay Jaeyeon nữa thấy Myungyeon được các bạn yêu thích nhiều nhưng mình thấy Jae Joong rất yêu nó cậu lại luôn bên nó những lúc khó khăn như thế này cũng giống phim F4 ý phần đông lại yêu thích Hyun Joong chứ không thích Min Ho . Hiện tại Doyeon làm thế cũng không phải vì ác độc gì mà cô ấy đang bị bệnh lên thế mình cũng muốn thay đổi truyện theo Doyeon và Myung Soo , Jae Joong và Jiyeon để không ai phải đau khổ nhưng không biết ý mọi người thế nào vẫn để Myungyeon hay đổi thành hai cặp như trên ?? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: