Cậu chủ trồng hoa
Đêm thanh tĩnh gió nhẹ nhàng thổi làm nọn tóc nó bay lên hình ảnh nó ngồi bên cửa sổ đôi môi đỏ hồng , chiếc váy ngủ trong suốt đôi chân nó tung tăng giữa không trung nhìn xuống dưới là vườn hoa hồng với đủ màu sắc nhưng cả nó và hắn đều chỉ thích bông hoa hồng đen nở rộ chính giữa vườn , cả vườn chỉ có một bông màu đen duy nhất , tuy mọi người thích màu đỏ hay xanh lam nhưng nó vẫn thấy màu đen là đẹp nhất vừa quyến rũ vừa bí ẩn mời gọi nó ngắm nhìn
Hắn bước tới ôm nó từ đằng sau từ lúc có nó hắn cảm thấy cuộc đời hắn mới có chút cảm giác , lần đầu chải nghiệm việc thích một người dần dần thành yêu một người có thể làm bất cứ điều gì cho người đó những cặp đôi khác hi sinh vì nhau nhưng chắc nó và hắn thì không cần rồi
" Bông hoa đó thật giống em " bông hoa màu đen ẩn chứa nhiều điều bí ẩn nhưng cũng rất quyến rũ rất giống nó nổi bật giữa vườn hoa cũng như nổi bật giữa giàn mĩ nữ trong mắt hắn người con gái đẹp nhất vẫn chỉ có nó
Nó cười mỉm đôi tay nắm lấy đôi tay hắn đang đặt trên bụng nó , vườn hoa này là nó và hắn cùng trông ngạc nhiên lắm phải không nếu là nó trồng thì còn có thể dễ nghe nhưng gần như vườn hoa này chỉ có hắn là nhiều công nhất
-------------------------
Nửa năm trước
" Myungie !!! Myingie à " giọng nó thanh thảnh khắp ngôi nhà nó chạy khắp nhà tìm hắn đến nỗi mỏi cả chân nó chạy qua phòng Sung Gyu và Sung Yeol mặc cho hai cậu đang quấn mỗi cái khăn tắm trên người " Myungie đâu " hai người giật mình che những chỗ cần che mặt đỏ ửng trả lời nhanh gọn " lão đại đi với Woo Hyun đi đâu đó chúng tôi không biết "
Nó chạy ngay về phòng gọi điện cho Woo Hyun ngay ki thông máy nó hét " Myungie đâu " Woo Hyun đang ngồi cạnh hắn bàn chuyện quân sự ( Woo Hyun xúi dục Myung Sô ngoại tình nhưng ngay lập tức bị túm cổ may có Jiyeon gọi điện cứu trợ ) nghe nó nhắc Myung Soo mà hai người vừa bàn cái chuyện đó có lẽ nào ...... mặt hắn nổi gân xanh không ngừng trừng mắt nhìn cậu giật lấy cái điện thoại hắn nói giọng lạnh lùng " Có chuyện gì "
Nó hét to vào máy giọng nói như ra lên đúng y như hắn từng nói với nó " Về ngay " rồi ngay lập tức nó cúp máy cười ha hả vì vừa lừa được hắn chắc hắn sẽ về ngay thôi
Hắn mặt mũi tối xầm lại chưa từng có ai giám ra lệnh cho hắn nhưng nó lại giám để xem hắn xử nó thế nào , hắn ngay lập tức túm cổ Woo Hyun lên xe phóng về kim Gia
Vừa bước vào nhà hắn hỏi mấy cô giúp việc giọng quát tháo " Cô chủ đâu " nó ở trên tầng nghe tiếng hắn đủ biết hắn đang tức giận vì nó giám ra lệnh cho hắn nhưng hắn quên nó là ai ư
Nó đứng trên lầu đôi mắt ánh lên sự sợ hãi toàn thân toát khí lạnh " anh lên ngay đây cho tôi " giọng nói nó khiến hắn một con người chưa bào giờ sợ bất cứ thứ gì nhưng cuối cùng hắn cũng hiểu cảm giác sợ vợ là như thế nào , hắng giọng hắn vẫn điềm đạm bước lên lầu để mọi người không nhận ra việc hắn đang sợ vợ vì mới cơ nãy hắn và Woo Hyun bàn về cái chuyện đó có lẽ nào nó biết không
" Nhanh lên " nó hét lên giận giữ rồi bước vào phòng đóng cửa cái rầm , đôi chân hắn bước nhanh hơn dừng lại trước cửa phòng hắn toát hết mồ hôi hắn không sợ nó làm gì hắn mà chỉ sợ nó giận hắn đó là điều hắn sợ nhất bước vào phòng bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế nhắm mắt lại giống y như lúc hắn định sử tội mấy tên đệ tử
" Sao thế " giọng nói lãnh đạm giả như lạnh lùng với nó để nó không nhận ra khuôn mặt hắn đang có chút thay đổi
" anh có làm gì có lỗi với em không " giọng nói của nó pha chút sự giận giỗi cũng nhân tiện nói đánh giọng phủ đầu để xem hắn có làm gì sai trái không
" anh không có ngoại tình " hắn bị tật giật mình làm cho mờ mắt bỗng dưng nói những điều không lên nói , ánh mắt nó bỗng dưng mở to nó tin hắn không ngoại tình đâu nhưng phải diễn
" anh ra đây cho em " nó đứng lên khoảng cách giữa nó và hắn là 1m thấy không thể thực hiện được kế hoạch nó gọi hắn lại gần hơn
Khi hắn bước lại gần nó ánh mắt nó đã rơm rớm nước mắt " anh ngoại tình thật sao " bỗng dưng ánh mắt hắn ánh lên tia giận giữ chẳng lẽ nó không tin hắn sao " em không tin anh " nó nhìn thẳng vào mắt hắn từng giọt nước mắt đã trực trào ra " anh chẳng khi nào chịu làm tất cả vì em vậy làm sao em có thể tin anh được chứ "
Hắn đang bị lửa giận làm cho mù quáng hắn quát lên " chuyện gì an cũng có thể làm chỉ cần em thích " nó biết con cá đã xa lưới diễn ngày càng đạt hơn " thật chứ " ánh mắt nó long lanh nhìn hắn đôi tay nắm chặt lại " thật " một giọng nói chắc chắn từ miệng hắn vang lên nó bỗng dưng ôm lấy hắn
" vậy mình trồng hoa hồng đủ màu ở mảnh đất bên cửa sổ kia nha " nó cười rộ khác hắn với lúc nãy hắn vẫn lặng thinh nói giọng lãnh đạm " tất nhiên anh sẽ bảo người làm .... " chưa nói hết câu hắn bị nó cắt giữa đoạn " không được em muốn vườn hoa đó do chính tay em và anh cùng trồng "
Khuôn mặt hắn tối xầm lại , cái gì bảo hắn trồng hoa ư dù trời sập cũng không " không được " nó bỗng nhiên đẩy hắn ra mặt giận giỗi " mới 2' trước anh nói anh có thể làm bất cứ việc gì chỉ cần em thích thế mà anh đã thay đổi ngay thì làm sao em tin anh được hả " hắn bỗng dưng nhận ra mình bị lừa mặt đơ ra nhưng đã bị lừa rồi lên không thể làm được gì nữa trách ai được chứ thế là hắn đành ngậm ngùi gật đầu chấp nhận và ngay lập tức Kim lão đại vì Kim phu nhân mà phải đổi ngề thành người trồng hoa
Hắn phải tự xúc đất mà cái đất này đúng là cứng không chịu nổi đến cả hắn có sức mạnh mà bỗng dưng thấy mệt , đến khi phải tìm đủ loại màu theo ý nó ' hoa hồng đỏ phải có màu đỏ tươi hoa hồng tím nhìn phải ánh lên sự trung thuỷ , hoa hồng xanh lam phải thật rực rỡ , hoa hồng trắng phải thật tinh khiết , hoa hồng xanh lá cây nữa , hoa hồng màu hồng phấn nữa , hoa hồng bảy màu cũng đẹp lắm như cầu vồng ý "
Hắn phải bay đi nhiều đất nước mới tìm được các loại hoa mà phải là hoa tốt theo đúng ý nó hoa hồng còn dễ nhưng mấy loại hoa kia hắn thật bức xúc vì khó tìm nhưng cố gắng lắm hắn cũng có thể tìm thấy tất cả ở nhiều đất nước mang về nhận được nụ cười rạng rỡ của nó cũng khiến hắn cảm thấy công lao của hắn cũng không uổng phí nhưng khi trồng xong hết nó bỗng nhiên nổi cáu " hoa hồng đen đâu " hắn đờ người còn có loại hoa màu đó nữa sao lại lên đường tìm bông hoa có màu đen tận 2 tuần đi khắp các châu lục hắn mới có thể tìm thấy một bông duy nhất có màu đen
Cuối cùng hắn cũng hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày còn phải tưới nước nhưng may thay nó không bắt hắn làm công việc này
---------------------------------------------
6 tháng sau
" em mãn nguyện chứ " giọng nói dịu dàng của hắn làm nó có chút cười " em rất vui vì anh , cảm ơn anh " sau câu nói đó nó rướn người hôn lên môi hăn , hắn cũng không tha bây giờ là lúc nó phải bù đáp cho hắn rồi bế bổng nó lên bước về phía giường lớn hắn nhìn nó đầy hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top